Hate myself .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét bản thân mình.

Ghét cả cái cách mọi người nhìn về tôi.

Nghe buồn thật nhỉ.... Nhưng biết làm sao đây?

Tôi là một con bé kì lạ.

Tôi chênh vênh và chơi vơi giữa những miền cảm xúc. Giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa nhàm chán và hứng thú. Dường như tôi luôn thay đổi.

Mỗi ngày.

Mỗi giờ.

Tôi trơ lỳ rồi.

Tôi đứng ngoài cảm xúc. Tôi dễ dàng thay đổi điểm nhìn của mình. Tôi hiểu những gì họ nói, tôi đồng cảm được với họ.

Vì tôi đã trống rỗng.

Anh tôi nói, không hiểu sao mỗi khi bên tôi, anh thấy rất thoải mái.

Anh nói, chắc anh chỉ dám yếu đuối với mình tôi.

Ba tôi nói, đúng, khi buồn ba đều có thể tìm tôi. Ba đỡ hơn, bớt suy hơn.

Tôi như một đám mây, ôm lấy họ, để sự tiêu cực của họ trùm lên tôi.

Sự tiêu cực của tôi tích tụ lại dần, đen đặc, chảy tràn nhớp nháp.

Nó thành một đầm lầy đen u ám, nuốt chửng mọi cảm xúc khác.

Tôi vô tri. Khuôn mặt luôn mang nụ cười. Từng câu từng chữ đều mang vẻ vô tri hài hước.

Tất cả đều là vỏ bọc để giấu đi một "tôi" khác.

Một "tôi" nhỏ bé, yếu đuối, dễ tổn thương và bị đầm lầy tiêu cực kia nuốt chửng.

Một "tôi" luôn lo sợ, luôn trốn tránh, một bản ngã hèn nhát tồi tệ.

Tôi cũng muốn được chia sẻ, để xả ra một chút tiêu cực của mình.

Nhưng không.

Không ai nghe. Là tôi không muốn họ nghe.

Họ chia sẻ niềm vui với tôi là đủ, nỗi buồn thì.... Để một mình tôi mang đi.

Khi họ buồn, tôi sẽ ôm họ, sẽ nói "tôi ở đây".

Khi tôi buồn, tôi sẽ biến mất.

Để sự tiêu cực không tràn ra, để con quái vật ấy không thể tỉnh.

Nỗi đau của họ, tôi có thể chịu, cứ để tôi chịu cùng họ đi.

Nỗi đau của tôi..... Haha... Không sao, một mình tôi đủ rồi.

Nghe đạo đức giả thật nhỉ...
Nghe như thánh mẫu vậy....

Hi sinh tất cả, quên bản thân ...

Không... Chỉ là... Đơn giản thôi....

Tôi ghét chính mình.

Về mọi mặt, mọi thứ.

Và.... Thật ra thì.... Tôi mệt...

Toi khong muon tiep tuc tho nua roi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net