Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Đạt × Lý Công Hoàng Anh

Fanfic | OCC

Cảm ơn cậu mei_eim đã request và hi vọng cậu sẽ thích


Nghĩ tới Sài Gòn điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Một thành phố hoa lệ, tươi đẹp, một nơi đầu não kinh tế của đất nước? Tất cả đều đúng

Sài Gòn về đêm lại càng tráng lệ hơn. Lung linh hơn nhưng cũng dễ khiến cho người ta buồn bã hơn. Với Lí Công Hoàng Anh mỗi khi màn đêm buông xuống cảm giác trống rỗng trong trái tim lại ngày một dâng cao. Cái nỗi nhớ nhung tha thiết đó cứ quấy lấy anh mãi không buông

Anh đi dọc trên lề đường, bước chân loạng choạng cố giữ bản thân tỉnh táo mà né xa những chiếc xe máy chạy với tốc độ cao kia. Sài Gòn luôn tràn ngập những tệ nạn như vậy mà. Dẫu thế Hoàng Anh vẫn chọn đi bộ hơn là leo lên những chiếc xe ngột ngạt kia. Anh thích cảm giác hít thở cái mùi mát mát lành lạnh sau khi cơn mưa gột rửa không khí đất Sài Thành. Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố cũng là một cách không tồi để giải tỏa tâm trạng

Tiếng mở cách cửa vang lên. Một khoảng không buồn tẻ đang bị màu đen nhấn chìm. Anh rốt cuộc đang trông chờ cái gì?

Hoàng Anh tháo vội chiếc áo bên ngoài rồi ngã nhào người xuống giường. Anh đã quá mệt để quan tâm những thứ khác. Quấn chiếc chăn quanh mình để cảm nhận sự ấm áp giữa đêm.

Hoàng Anh chìm vào giấc ngủ, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều

Hoàng Anh, Hoàng Anh

Cơ thể run dần lên. Tay chân hoàn toàn cứng đờ lại. Thứ âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai.

Một tiếng kim loại chạm mặt đất. Tiếng động lạnh lẽo

Anh nhìn thấy mình đang ngủ nhưng lại không tài nào mở mắt nổi. Mọi thứ xung quanh bất chợt lại trắng xóa, trắng đến đau mắt

Rồi...

Anh nhìn thấy bóng người giữa không gian rộng lớn đó. Từng bước chân chầm chậm khó khăn tiến về phía đó. Người đó vẫn quay lưng về phía anh, âm thanh đó vẫn cứ liên tục văng lên bên tai. Anh sợ, một cảm giác khó chịu cứ bao vây lấy anh. Bất an?

Anh đặt một tay lên vai người kia.

"Lạnh quá"

Anh rít lên vội rút tay về

Người kia quay lại nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười thật nhẹ. Nhưng cảm giác yên tâm hơn lại dâng trào trong lòng

"Văn Đạt!? Sao em lại ở đây!?"

Anh nhìn em, cái cảm giác quen thuộc đó. Là người đó, người mà anh mong chờ bấy lâu nay đây rồi. Hoàng Anh nhào thẳng vào bờ ngực vững chãi kia, dụi dụi đầu hít mùi hương mà mà anh nhớ nhung.

Nhưng rồi anh khựng lại, Văn Đạt lạnh. Lạnh lắm, lạnh đến mức nước trước mắt nước mắt anh ứa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh càng ôm chặt lấy em hơn, càng không tin những gì mình đang nghĩ

Nhìn cảnh tượng trước mắt Văn Đạt không khỏi xót xa. Văn Đạt khẽ kéo anh ra để cả hai đối mặt, dùng tay lau đi những giọt nước vươn trên mắt anh

"Không sao nữa rồi"

Hoàng Anh nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời. Chỉ biết bằng một câu nói của người kia, bản thân đã thấy hạnh phúc đến tưởng. Nếu như đâu thật sự là một giấc mơ, thì xin hãy kéo dài mãi

"Xin lỗi"

Giọng anh run nhẹ

"Thành thật xin lỗi"

Anh lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Không cần biết Văn Đạt có nghe không nhưng anh biết mình phải nói, thậm chí là rất nhiều lần nữa là khác

Văn Đạt nhìn anh ban đầu là khó hiểu rồi ánh mắt anh dịu lại. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc kia

"Em ở đây"

"Anh... Giá như ngày trước... Anh không bướng bỉnh"

"Là do em"

"Thì có lẽ ít nhất anh vẫn sẽ được... Nhìn thấy em mỗi ngày"

Do là anh bướng bỉnh, một mực đòi ở bên cạnh em không nghe những lời của ba mẹ. Đến mức họ phải ép anh rời xa em. Họ nhốt anh phòng, hoàn toàn giam lỏng anh. Đến khi được ra ngoài anh chỉ có thể bàng hoàng nhận tin em đã rời đi. Còn có tin đồn em gặp tai nạn khi đang lái xe. Anh chẳng tin đâu! Điên cuồng chạy khắp nơi chỉ mong gặp được hình bóng quen thuộc đó. Nhưng rồi... Tất cả anh nhận lại chỉ là con số không. Em như bốc hơi khỏi thế giới của anh

Ba năm không ngắn cũng không dài, anh vẫn nguyên vẹn một trái tim ở đó chờ ngày em quay trở về. Ôm anh như lúc này đây.

"Anh không có lỗi gì hết"

"Anh nhớ em lắm"

Bốn chữ anh phát ra nhẹ như mây. Nhưng đó là những gì anh đã muốn nói từ rất lâu rồi. Anh buông thõng đôi tay đang ôm chặt lấy em

"May quá anh nói được rồi"

Một khoảng không im lặng bao vây lấy hai người. Văn Đạt cũng nhất thời đơ người ra, chỉ là em có lẽ không ngờ tới Hoàng Anh sẽ nói ra câu đó. Trong kí ức của em, Hoàng Anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình qua lời nói chỉ toàn là em mặt dày bám theo anh, đôi lúc anh cũng sẽ đáp lại một tí.

"Anh sợ lắm, anh sợ sẽ chẳng nói ra được với em. Anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ gặp được em. Anh từng nghĩ chúng ta quen nhau rồi sớm muộn cũng sẽ chia tay. Anh bướng bỉnh giữ em cũng chỉ vì cái tôi của bản thân. Nhưng anh sai rồi, sai thật rồi. Tình cảm của anh với em suốt mấy năm qua chưa từng một lần phai nhạt. Có lẽ nói ra thì em sẽ chẳng đâ..."

Ngắt ngang câu nói của Hoàng Anh, em nhấn anh vào một nụ hôn. Không sâu, không mạnh bạo chỉ nhẹ nhàng như thế nhưng cũng đủ làm con người ta say đắm. Như đem toàn bộ nỗi nhớ đặt trọn vào

"Đừng rời xa em nữa... Được không?"

"Ừ"

Tối hôm đó Sài Gòn vẫn thức, chỉ có một trái tim đã chìm vào giấc ngủ sâu với giấc mơ vẫn còn dang dở.

[ 05/06/2022 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net