Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng tháng trời chạy lịch trình không ngừng nghỉ, cuối cùng công ty cũng chịu cho cả nhóm nghỉ ngơi khoảng một tuần gì đó, Chaeyoung chẳng nhớ rõ lắm vì khi anh quản lý đang thông báo dở thì em đã quá buồn ngủ mà gục hẳn đầu vào vai Nayeon đánh một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau khi em thức dậy thì thấy mình đang nằm giường của Dahyun, Chaeyoung cũng chẳng thắc mắc vì cho dù em nhẹ nhất nhóm đi chăng nữa thì cũng không thánh thần nào đủ sức khiêng em lên tầng 2 của chiếc giường cả. Son Chaeyoung đứng dậy vươn vai kèm theo 1 tiếng ngáp dài, vừa vặn thấy đội trưởng đội ăn trưa nằm ngủ với một nửa thân người vươn ra khỏi thành giường. Vì Chaeyoung là một người em tốt bụng và gương mẫu nên đã nhẹ nhàng đẩy người kia nằm sát vào tường, trước đó không quên chụp lại cảnh tượng có một không hai này, về sau có gì còn tiện nhờ vả chị lớn.

Xong xuôi Chaeyoung lại liếc mắt sang chiếc giường còn lại, thấy Chou Tzuyu vẫn đang ngủ ngon lành thì nổi máu nghịch ngợm, lồm cồm trèo lên giường người ta rồi an phận nằm đè lên người Tzuyu. Họ Chou thấy động, lơ mơ tỉnh dậy thì nhìn thấy cái đầu cam sáng rực của ai đó, dang tay rất nhanh lấy chăn cuốn Chaeyoung thành như con sâu rồi ôm chặt vào lòng, thì thầm vừa đủ cho 2 đứa nghe.

- Sáng sớm ngày nghỉ đã phá giấc ngủ của tớ rồi.

- Phá đâu mà phá, tính đổi giường sang ngủ cùng cậu đấy chứ.

- Có thêm cậu cái giường này sập đến nơi rồi đấy.

Tzuyu vừa dứt câu thì Chaeyoung rút tay ra khỏi chăn, một tay bịt miệng người kia, tay còn lại thì dồn hết sức lực, nghiến răng nghiến lợi mà véo. Chou Tzuyu đau phát khóc, vùng vẫy trong im lặng, cầu xin Chaengie tha cho một bên má của mình, véo nữa lệch mặt thì sao ?

- Chừa chưa ?

- Chừa rồi.

- Lần sau có trêu tớ nữa không ?

- Chưa biết được.

Họ Chou lần này cuốn chăn quanh người Chaeyoung chặt lắm rồi mới to gan trả lời, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Thế là Chaeyoung quên mất mình định véo Tzuyu thêm vài cái để dằn mặt, cuối cùng lười biếng ngủ lại trong vòng tay của người kia.

Đằng nào cũng là ngày nghỉ, ngủ thêm chút nữa có làm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net