GD 7-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy.

Ba mươi phút trước giờ diễn, phòng chờ vô cùng ngột ngạt.

Minatozaki Sana hất điện thoại dội lên ghế sofa dài rồi mới ngồi cạnh mấy người bạn mà thở dài: "Phiền quá."

Yoo Jungyeon nghiên đầu chỉnh lại in-ear monitor, mặt không đổi sắc mà cười cợt: "Lại chia tay em nào khó bỏ hả?"

Sana chán chường: "Em không hiểu nổi tại sao phải níu kéo như thế."

Minyoung kéo ghế lại gần, trên mặt đầy vẻ tò mò: "Nhưng tại sao lại chia tay? Phải có lý do chứ?"

Minatozaki chống cằm, không nghiêm túc nháy mắt với đứa em mà nói: "Yêu chưa đủ."

Còn cô im lặng tự hỏi, thế nào mới gọi là đủ?

Tám.

Xe lăn bánh, mười một giờ tối nay vẫn còn chương trình radio muộn.

Cô nghiên đầu ngả vào vai Jihyo mà nhắm hờ mắt. Trong cơn mơ màng ngắn ngủi có thấy ai đẩy vào tay mình một tập kịch bản dày cộm.

Mộng mị đầy mùi giấy mới nghe đến buồn nôn, nhiệt độ trong xe như hạ xuống, lạnh lẽo giống hệt căn phòng năm nào khiến kí ức đã qua bị kéo ngược lại một cách thô bạo.

Tháng ba.

Trên bàn giấy là hợp đồng nhiều lớp, chỉ cần kí xuống, liền có thể chạm vào ước mơ.

Im Nayeon nhìn những con chữ ngay ngắn, thấy trống ngực dồn dập không yên.

Chỉ cần kí xuống, liền trở thành 6mix Im Nayeon.

Nhưng khi bút chưa chạm mặt giấy, người đàn ông đối diện đã đỡ lấy tay cô, lạnh lùng nói: "Không."

"Không?" Mặt Nayeon tái đi, dưới bụng sợ hãi thắt lại, thật lòng không hiểu mình đã làm sai cái gì, ngay cả năm thành viên bên cạnh cũng trừng mắt ngạc nhiên.

"Trước hết, chia tay đi."

Cô run rẩy: "Em không hiểu."

"Em, Mina, chia tay đi. Đừng chối nữa."

"Tụi em không có..."

Một tiếng hừ lạnh đáp trả.

Nayeon siết chặt bút, cảm thấy mồ hôi đã đổ lạnh bàn tay. Cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở chậm chạp nặng nề.

"Chọn đi, là quyền của em."

Cô xoay đầu nhìn ra cửa, em ở ngoài kia, có khi đang chờ cô cùng về nhà.

Đứng dậy rời đi sao?

Nayeon nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy một biển người, cảm thấy trên đầu là ánh đèn sân khấu, chạm tới được khát khao suốt mấy năm nay đeo đuổi.

Và hít vào một hơi lạnh lẽo, khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ hồ như đang tự khinh khi chính mình.

Điềm nhiên đặt bút lên giấy, viết, Im Nayeon.

Tại sao ngay cả đôi phút phút lưỡng lự còn không có?

Tại sao nhỉ?

Vì thứ người ta xem là tham vọng, Im Nayeon gọi nó là ước mơ.

Vì sau này mới hiểu, đơn giản chỉ là yêu chưa đủ mà thôi.

Chín.

Xe phanh gấp, Nayeon ngã về phía trước, Sana bên cạnh vươn một tay ra đỡ. Quà tặng của fan ở ghế phải xô đẩy lộn xộn rồi rớt xuống sàn xe.

Thư tay, gấu bông, một vài bức tranh, chocolate.

Chocolate.

14/2 năm đó cô có tới công ty sớm, vậy mà Myoui Mina còn chăm chỉ hơn. Cuối đông trời lạnh lắm, em mặc áo ấm dày cộm lại còn dài quá gối, điệu bộ lúc bước đi trông y như mấy con chim cánh cụt. Đáng yêu, đáng yêu. Nayeon tính rón rén đến phía sau mà hù người kia một cái, nhưng chỉ bước được nửa chân vào cửa thì quay lưng nấp ngay vào góc bên cạnh.

Mina đang mở tủ đồ của cô.

Nayeon ló nửa đầu vào nhìn, người kia đặt cái gì đó sâu vào ngăn tủ, xong sập cửa một cách thô bạo, rồi quay lưng ù chạy khiến cô chút nữa đứng tim vì tưởng bị phát hiện.

Nhưng đột nhiên cái đồ ngốc đó lại ôm đầu trở lại vị trí cũ, chậm chạp lấy lại thứ đồ nằm trong tủ đồ của Nayeon. Thở dài, vò rối tóc, đặt lại. Vò rối tóc, thở dài, lấy ra.

Năm phút, mười phút, mặt Mina bắt đầu đỏ mà mặt Nayeon cũng chuyển thành màu cà chín. Cái này không phải quà Valentine thì còn là gì nữa.

Cách.

Nayeon tự bịt miệng, chân vô tình chạm cửa thành tiếng, thế là luống cuống trốn đi không dám nhìn nữa.

Mina lúc đó cũng giật mình, ném ngược túi quà màu hồng vào tủ, chạy biến đi.

Mười.

Một giờ sau khi kí hợp đồng, Nayeon mở điện thoại nhìn vào lời nhắn hẹn gặp em.

Sách toán cấp ba có chú thích 14/3 là ngày số pi gần đúng.

Lịch năm của cô thì chú thích 14/3 là valentine trắng.

Seoul trời tám độ, mặc áo mỏng sẽ rét, nhưng cái khiến bên tay cầm bút của Nayeon cóng đi hẳn là chuyện vừa mới xảy ra trong phòng giám đốc. Cô đờ đẫn mãi cho đến khi Mina vỗ nhẹ vào vai.

"Unnie làm gì mà sững người đến thế?"

Nayeon cười mỉm, đầu cúi xuống nhìn mũi giày, sau lại đánh mắt đi nơi khác mà nói: "Mina này, chị vừa kí hợp đồng debut."

Em chúc mừng, trong mắt đầy ý chân thành, vui đến mức nắm chặt lấy tay cô.

Ừ, vậy mà Im Nayeon đột nhiên gạt ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng đối diện, nói rất rõ.

"Mina."

"Vâng."

"Chị sẽ debut."

...

"Từ này về sau rất bận rộn, sẽ không cùng em chung đường về nhà được nữa."

Mười một.

Câu trả lời giám đốc hai người "không có" gì là nói thật, chính xác hơn là "chưa kịp có" gì, vì vốn cô còn chưa nói yêu hay thích em.

Nhớ 14/2 năm đó rời phòng tập với túi trên túi dưới chocolate liền bị Jungyeon đùa: "Trainee nổi tiếng có khác, chưa ra mắt đã có bao nhiêu là quà."

Thật ra nhiều hay ít Nayeon có quan tâm đâu, cái mà cô thích nhất là cái hộp thắt nơ nhỏ của em cơ. Đây này, nằm riêng ở túi áo.

Jihyo thấy cái bộ dạng cười ngây ngốc của cô chị mới thêm vào: "Gì đó, không lẽ trong số đó có quà từ người chị thích?"

Lần này thì Nayeon vui vẻ đến độ cong cả mắt, cô còn cố ý nói rất lớn cho cái người hay ngượng ngùng đi phía sau nghe rõ: "Ừ đấy, 14/3 này sẽ đáp trả."

Jungyeon lúc đó cười rất vui vẻ, còn dặn cô vậy thì mua quà đi, đừng có tự tay làm mà độc chết người yêu bây giờ.

Vậy mà.

14/3 năm đó không tặng em một chiếc kẹo ngọt nào, đến một cái bánh quy phết kem trắng đơn giản còn chẳng có.

Lại nói rằng tôi sẽ debut, nói rằng từ nay sẽ không cùng em chung đường về nhà.

Mina là người thông minh, em thừa biết ấy là một lời từ chối.

Rằng người kia không yêu em, rằng trong giấc mơ rực rỡ ánh đèn sân khấu của Im Nayeon không hề có sự tồn tại của Myoui Mina.

Mười hai.

Năm 2015 tuyết đầu mùa ở Seoul rơi chậm mười một ngày so với 2014, so với mọi năm lại chậm mất bốn ngày.

Hai tuần sau Im Nayeon đến Taebaeksan quay MV debut, lúc đến nơi mới hay tin Mina đã rời công ty. Thực tập sinh bỏ đi có gì lạ lẫm, quan trọng đó chính là em thôi. Nayeon nghĩ chắc chắn không phải vì cô, Myoui Mina chẳng phải người như thế.

Chỉ là lòng rối rối muốn biết lý do, muốn biết người kia có ổn hay không.

Nhắn tin em sẽ trả lời, gọi điện sẽ bắt máy, vu vơ nói một lời trên mạng xã hội chắc chắn sẽ được hồi đáp. Thế nhưng không dám, Im Nayeon lý trí sợ chạm vào phần tình cảm lâu nay tự mình làm cho lạnh ngắt.

Điện thoại để mãi ở túi áo, nặng nề như đá tảng nhấn chìm người ta xuống nước.

Mười ba.

Taebaeksan cao 1.567 mét, từ mùa đông chỉ thấy tuyết trắng vô vàn.

Cây có tuyết, cành nâu khẳng khiu đỡ từng đụn trắng.

Đường có tuyết, lúc bước đi có khi ngập quá mắt cá chân.

Trời có tuyết, màu xanh quang sáng rỡ đầy những mây trắng xa xăm.

Khiến Im Nayeon thầm nghĩ, có phải đến đây rồi lòng người sẽ lạnh lẽo hay không.

Rồi thì Gangwon-do lúc nào cũng là nơi tuyết rơi nặng nhất, nhiệt độ quá thấp khiến người kém chịu lạnh như cô khó lòng vui vẻ.

Vậy mà cái người yếu ớt không kém tên Minatozaki Sana nhất quyết kéo Nayeon và mấy thành viên khác ra ngoài. Khi cả sáu vừa chạm chân đến một quãng vừa trống vừa rộng, Jungyeon đã chạy vượt đến trước, quay đầu lại, bên tay ném thẳng tuyết trắng vào Lena. Rồi Minyoung tham gia cuộc chơi, Nayeon đương nhiên không tránh khỏi ăn tuyết vào mặt.

Minatozaki Sana lại chạy riêng ra một góc, vui vẻ vẫy tay mấy người bạn: "Xem này, xem này."

Năm người vừa xoay lưng lại liền nghe cô bạn Nhật Bản hét lớn: "O-genki desu ka?"

Sana dừng lại, cười thật rạng rỡ, rồi cất tiếng: "Watashi wa genki desu."

Nayeon lặng người. Là lời thoại trong phim Love Letter, cô đã cùng Mina xem qua tại một lần công chiếu miễn phí phim Nhật cũ tháng mười năm kia. Thật ra hai người ai đã biết trước kết cục, thế mà đến cảnh kinh điển đó đều khóc đến sưng cả mắt. Nayeon nói em đừng khóc nữa. Mina lại nói chị đừng khóc nữa. Lúc đó dắt tay nhau về nhà, cả mặt đều ướt thê thảm, người qua đường còn nghĩ có phải hai đứa này bị thằng sở khanh nào bắt cá hai tay rồi đá một lượt hay không.

Nayeon bỏ hai tay khỏi túi áo, không biết cái gì thôi thúc khiến cô bước đến cạnh Sana, rồi như Watanabe Hiroko, cất tiếng: "O-genki desu ka?"

Âm thanh dội lại từ vách núi, râm ran trong lồng ngực.

Mina này, đã lâu không gặp, em có khỏe không?

Minatozaki Sana quay sang nhìn người bên cạnh, nụ cười rạng rỡ cố hữu bên môi Im Nayeon dần tắt mà lời thoại phía sau cũng không thấy nói.

Cô đang sợ cái gì chứ? Sợ núi non nghìn trùng trả lại một lời dối trá?

Watashi wa genki desu.

Tôi vẫn khỏe?

Không.

Tôi rất nhớ em, mới là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net