H2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon nghĩ cô khỏi bệnh rồi, chuyện phẫu thuật cắt cuốn hoa mới sống nổi có khi chỉ là chuyện người ta nói chơi vậy thôi. Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu đơn phương chứ, mà căn bệnh này lại hiếm gặp vô cùng, thế nên cô đoán chừng có khi người ta tự khỏi trước khi đi gặp bác sĩ.

Nayeon hơi hơi nghiêng người tựa vào ghế mây, tay vươn lấy cốc nước táo trên bàn, nhấp lấy một ngụm nhỏ, lơ đãng nhìn vào khoảng trời rất rộng trước mắt. Cảm giác tĩnh lặng và thoải mái hệt như những lúc cô ở cạnh Mina.

Ai đó bước rất nhẹ đến gần khi cô mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Unnie, giữa trưa mà nằm đây ngủ sẽ mệt người lắm đó."

Âm thanh rất ấm, là tiếng của em ấy. Nayeon mở mắt, cười rộ lên, giống như một bông hướng dương gặp nắng.

"Mina về rồi sao."

Chỉ là một lời chào, Mina tất nhiên không đáp, mà chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Cô không nói gì thêm, chừng khi hai ba đám mây trắng lướt qua thật chậm, Nayeon mới mấp máy môi, nói những lời khiến cô mãi về sau vẫn còn hối hận. Đáng ra lúc đó chỉ nên im lặng ở cạnh em, thì cô đã có thể gói ghém thứ tình cảm tuyệt vọng này mà ném đi thật xa, rồi sống thật bình thản.

"Mina hình như có người để thích rồi phải không?"

Em ấy hơi ngượng, đánh mắt đi nơi khác, lí nhí nói: "Có lẽ vậy."

Nayeon cười cười, một đám mây xốp bông che khuất mặt trời trôi qua, ánh nắng hắt vào đáy mắt cô, dường như cái chói chang choáng ngợp khiến Nayeon quên kìm lại lời nói của mình.

"Chị nghĩ không nên đâu."

"Sao?" Mina rất ngạc nhiên, em ấy quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì em quá sạch sẽ."

"Ý chị là ..." Mina dừng lại giữa câu, "... tình cảm này dơ bẩn?"

"Chị không ..." Nayeon chớp mắt ngạc nhiên, cô chỉ buộc miệng nói thế khi nghĩ đến Mina và Hanahaki, chỉ sợ sau này em yêu thương một ai đó mà không được đáp trả, rồi ho ra những cánh hoa đỏ tanh tưởi mùi máu.

Em ấy đột nhiên tĩnh lặng, Nayeon tinh ý nhìn ra một thoáng chán ghét hiện ra trên gương mặt hiền lành kia.

Mà có lẽ chính Mina cũng không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu mà bỏ lại một câu nói hờn dỗi: "Unnie, em nghĩ đây không phải là chuyện chị nên nói đâu ạ."

Em nói rất nhẹ nhàng, hình như cố ý giấu đi sự trách móc nhiều nhất có thể. Mina lúc giận vẫn luôn dịu dàng, nhưng Nayeon lại nghe thấy tiếng đổ vỡ bên tai, như ai đá đi một chiếc bình sứ mỏng tanh. Và từng mảnh, từng mảnh thủy tinh trong suốt đấy dường như đang đay nghiến và lặng lẽ ghim vào ngực trái.

Ờ ha, em ấy có bao giờ thuộc về cô đâu, em ấy yêu ai, thích làm cái gì, đâu đến lượt cô lo lắng.

Ờ ha. Nayeon gãi gãi đầu, không còn hứng thú với ly nước táo hay khoảng không mát rượi trước mặt, cổ họng cô bỏng rát, khổ sở lắm mới thở được một hơi.

Những cánh hoa trắng lại xô ra, đổ đầy trong vòm tay, mùi hồng ngọt lịm lấp đầy ký túc.

---

*

---

Đấy.

Nayeon ốm rồi, đầu cứ hâm hấp sốt và cổ họng bắt đầu khàn đi. Đây là triệu chứng đi kèm theo giai đoạn đầu của Hanahaki, Nayeon biết hết nhưng cô không nói, chỉ dối trá bừa bãi là cảm nhẹ do lần trước chơi tuyết quá lâu.

Gần đây họ bận lắm, thế nên quản lý chỉ ậm ừ dặn dò cô nhớ uống thuốc, giữ ấm và nghỉ ngơi thật tốt. Những viên con nhộng xanh xanh đỏ đỏ chẳng giúp cô ít ho ra những cánh hoa trắng nhưng cũng đủ khiến đầu óc Nayeon tỉnh táo.

Nhưng thuốc vừa hết mà trong ký túc chỉ còn mỗi Tzuyu, bắt đứa nhỏ chưa rành tiếng Hàn đến tiệm thuốc có ác không chứ, chỉ là Nayeon đã mệt đến mức không thể tự đi nổi mất rồi.

Con bé cũng dìu cô ra ngoài, vẫn không khỏi thắc mắc: "Unnie, sao chị không nhờ anh quản lý mua ạ?"

"Em không nhớ mọi người phải chia ra tận ba bốn nhóm đưa mấy đứa kia chạy show sao?" Nayeon trả lời, người trái dựa hẳn vào đứa út, chân liêu xiêu bước đi.

Rồi cô vấp vào một viên đá nhỏ, Tzuyu đang lơ đãng không kịp níu lấy thân hình người chị lớn, Nayeon tuột xuống lòng đường, người như nhũn ra.

Cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi chị của đứa út, nghe ra rất gấp và đầy hoảng sợ. Nhưng sức mở mắt còn chẳng có, nói gì đến trấn an đứa nhỏ. Nayeon lịm đi, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là một khoảng trời trống trải và cao xa vô cùng.

---

Chou Tzuyu hốt hoảng ôm lấy Im Nayeon đã gục xuống, chị ấy không nghe thấy em gọi, hơi thở cũng rất yếu, thứ duy nhất còn mạnh mẽ quanh đây là mùi hoa hồng ngọt đến đắng.

Con bé run rẩy bấm điện thoại. Khi xe cứu thương đến, màu nhợt nhạt trên mặt Nayeon còn tệ hại hơn.

Tzuyu đọc được trên mặt vị bác sĩ trẻ cái nhìn ái ngại, em nghe được tiếng họ lầm bầm.

"Hanahaki".

---

Tzuyu ngồi lặng đi bên giường bệnh, không ai thấy quen với một Im Nayeon thiếu sức sống. Chị ấy cứ ngủ như thế đã được gần ba tiếng, giữa giấc có khi xuất hiện những cơn ho dày đặc, cánh hồng trắng cứ thế tuôn ra, vương vãi đầy giường. Tzuyu vuốt lại góc chăn, rồi trở ra cửa sổ, kéo thật nhẹ để màn che quá nửa ánh nắng hắt vào phòng.

"Cứ để vậy đi."

Tiếng gọi khiến em hơi giật mình, Tzuyu bước vội về phía Nayeon, trên mặt nửa lo lắng nửa trách móc.

"Chị khỏe rồi mà." Nayeon vươn tay vuốt đầu đứa nhỏ, miệng cố cười.

Tzuyu gạt người kia ra, lấy lòng bàn tay mình áp vào tay chị lớn, rồi hỏi: "Chị, là ai?"

Nayeon đưa mắt nhìn xuống sàn lạnh đầy những viên gạch trắng ngăn nắp, không đáp.

"Hanahaki, bệnh của chị vì ai mà ra?" Con bé hỏi gắt, giọng nói đầy ý gấp gáp.

"Em biết để làm gì?"

"Em bắt người đó yêu chị."

Nayeon híp mắt cười, đưa tay búng trán Út nhỏ: "Ngây thơ."

Tzuyu xoa trán, thẳng thừng nói một câu: "Nếu không thế, chị chết mất thì sao?"

Ngón tay của Im Nayeon hơi giật, em không nói cô cũng thừa biết.

Cô ngả người nằm lại trên giường, lưng đè lên mấy cánh hoa mỏng mà mình ho ra, bỏ mặc cái nhìn của Tzuyu. Nayeon nhắm mắt rồi mở mắt, chỉ thấy trần nhà vẫn mướt một sắc trắng nhạt nhẽo, rồi bỗng dưng vu vơ một câu: "Tzuyu này, hát cho chị nghe đi."

Em nhỏ ngạc nhiên: "Sao ạ?"

"Hát đi, hát bài nào chị không biết ấy."

Đôi mắt nâu của đứa út ngơ ngác, nhưng rồi em ngoan ngoãn cất tiếng.

"... Mộng ước vĩnh viễn không đạt được, nhiễu động tâm can

Người ta yêu lại quá hững hờ"

Giữa câu hát kia, âm thanh non nớt của Tzuyu không hiểu sao lại rất buồn. Em ấy hát gì đó, Nayeon nghe không hiểu. Em ấy hát gì đó, cô nghe xa lạ đến đau lòng.

Hình như làm khó đứa nhỏ này mất rồi. Nayeon thở dài để mắt lướt trên cửa sổ, một nhánh bồ công nhỏ bay qua. Cô híp mắt cười rộ lên, hai bàn tay đánh vào nhau, ngắt giữa câu hát của Út nhỏ mà nói.

"Tzuyu, em nói xem, may mà Hanahaki của chị là hoa hồng, chứ nếu chị ho ra bồ công anh, có khi người ta nghĩ chị sản xuất lông chó á."

Thế nhưng Tzuyu chỉ cười gượng gạo đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của cô, trong mắt em lửng lơ một điều gì đó không ai rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net