VNNTYE 26-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

"Myoui Mina, không dám nói yêu, là hèn nhát." Lời này của Sana cứ dội trong vách tai của cô suốt đường đi.

Sana nói, Im Nayeon ở sông Hàn, tìm chết.

Tin được không? Mina bối rối, chớp mắt lại nhớ đến vẻ mặt tổn thương cùng cực của Nayeon qua cửa gương lúc chiều, nhưng người bị đá đi là mình cơ mà. Myoui Mina bám chặt vô lăng, trống ngực đập thình thịch, vì lo lắng, vì bức bối trong suy nghĩ mờ mịt.

Nhanh đến nơi, nhanh đến nơi.

*

~ 0O0 ~

*

27.

Nayeon ngồi đó, trên thềm cỏ xanh gần sát mép sông, co lại như đứa nhỏ bị bỏ rơi.

Mina mạnh chân bước đến, không để cho người kia phản ứng, nắm lấy cổ tay Im Nayeon mà giật lùi. Người kia hoảng hốt đến mức hai chân loạng choạng, sau quay đầu bắt gặp gương mặt quen thuộc, vội đánh tay gạt ra.

Mười mấy giây, chỉ nghe thấy tiếng thở.

Myoui Mina lại bước đến gần, lại nắm lấy cổ tay Nayeon: "Chị điên rồi, tính nhảy thật sao?"

Nayeon vặn vẹo tay mình, nhưng chặt quá, không cách nào tách khỏi người kia, gắt gỏng trả lời: "Tôi không rảnh, mà có nhảy thật thì liên quan gì đến em."

Myoui thấy cổ họng mình trào lên cơn tức: "Vậy chị đến đây làm cái gì?"

"Chơi."

"Hừ, dối trá, ấu trĩ."

Im Nayeon thấy hốc mắt mình nong nóng. Dối trá? Ấu trĩ? Nói ai cơ chứ? Người sai là em cơ mà, tại sao mình lại là người bị mắng. Không kiềm chế được nỗi uất ức, cô nghiến răng: "Em mới là người xấu."

"Myoui, là em cư xử mờ ám khiến tôi nghĩ em thích mình."

"Myoui, là em vô cớ làm khó công việc của tôi."

"Myoui, là em xem tôi như thế thân của Hirai Momo."

Mina ngẩn ra, đồng tử run rẩy vì bối rối, vô thức siết chặt cổ tay người đối diện, giọng mềm đi: "Im Nayeon, em không có."

Nayeon đột nhiên cười nhạt, loại biểu cảm khinh thường: "Vậy nói nghe xem, sợi dây kia thật dành tặng tôi?"

Chân mày của Myoui khẽ động. Cô hiểu ra, sợ hãi dông dài ủ ra mầm bệnh sai trái, là chính một khắc hèn nhát lại khiến mối quan hệ vốn đã bắt đầu một cách kì lạ giữa họ dần dần rạn nứt.

Kì thật, yêu đương trọng hai chữ kịp thời, lúc nên hôn thì nên hôn, lúc nên ôm thì nên ôm, lúc cần thiết, đừng chậm trễ nói yêu. Vì rằng trái cây dù tươi đến mấy cũng có ngày hỏng, cơm trưa để chiều muộn ăn vẫn ngon đấy, nhưng sáng mai lại có khi đã thiu mất rồi.

Cô buông tay người kia, mắt khép hờ, chầm chậm thở ra hơi trắng mỏng. Im Nayeon không động đậy, dường như cũng run rẩy cùng nhịp.

Tĩnh lặng nên kết thúc ở đây, phải không?

Thế nên nói.

"Nayeon, xin lỗi, tặng sai dây chuyền là vì nghĩ chị vẫn còn tình cảm với Jungyeon, sợ chị từ chối."

"Nayeon, xin lỗi, cố ý không ký hợp đồng là vì ích kỉ, là ghen tị chị ở cạnh người khác."

"Im Nayeon, em không hề xem chị là thế thân, cũng không mập mờ."

"Là thật lòng đó."

Bàn tay trống trải, nhất thời không biết bám víu vào đâu, ngón tay lóng ngóng lướt ở viền áo, cảm giác sợ sệt tràn trong lòng ngực, ngay cả giọng cũng nhỏ đi.

"Là thật lòng."

Im Nayeon chưa bao giờ nhìn thấy một Myoui Mina yếu đuối thế kia, và lời nói chậm rãi của em bóp vỡ từng mảnh băng lạnh lẽo mang tên hiểu lầm. Nhưng lời chân thành đột ngột đến khiến cô ngơ ngác hồi lâu.

Myoui Mina ngẩng đầu, mà hình như trong mắt có lấp lánh một màn nước rất mỏng.

"Nayeon, về nhà với em đi."

*

~ 0O0 ~

*

28.

Hai mươi tám.

Trong cuộc đời của Im Nayeon, đếm được một lần thất tình, mối tình thứ hai không suông sẻ lắm.

Không sao hết. Vì sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, cô được người ta tặng cho một con thỏ bông màu trắng rất lớn rất lớn, trên cổ nó còn đeo dây chuyền lam ngọc.

Không sao hết. Vì từ năm hai mươi tám tuổi, mỗi tối đều có người cùng mình vui vẻ dọn bàn ăn.

Ai kia chỉ vừa mới học việc bếp, tay chân hãy còn vụng về. Đành rằng khai vị thường sai công thức, món chính khi đậm khi nhạt, nhưng tráng miệng đến kịp thời.

Cơm ăn vừa ý.

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net