Chương 4: Nơi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Home is the best place to be no matter where it is.

Tzuyu từ từ mở mắt, tầm nhìn của cô mờ mịt và không biết chuyện gì đang diễn ra. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là những tia sáng xanh và pha lẫn chút màu cam bay qua khắp căn phòng. Tzuyu dụi mắt mình và cuối cùng cũng nhìn rõ. Hai kẻ kì lạ xông vào căn hộ của cô đang vật lộn với Jeongyeon và Mina. Một trong hai kẻ đó triệu hồi tia sáng xanh và phóng thẳng vào Jeongyeon, cô gần như không né được nó. Mặt khác, Mina đang chiến đấu với tên lạ mặt còn lại, người có ngọn lửa đang toả ra từ lưỡi thái của hắn.

Tzuyu đứng giữa phòng và bắt đầu than vãn: " Này, này, tại sao các người lại đánh nhau trong căn hộ của tôi ... mấy người có thể hành sự ở bên ngoài cơ mà? Đúng là phiền phức."

Mấy lời khó nghe đó đã lọt vào tai của Jeongyeon, cô liền trừng mắt với cô gái trẻ, trong khi vẫn đang vất vả để né những đón tấn công của kẻ xấu, " Chou Tzuyu!!! Con bé này, em đang nghiêm túc đấy hả? Bây giờ có hai kẻ điên nguy hiểm đang làm loạn ở đây... và tất cả những gì em quan tâm chỉ là căn hộ chết tiệt của mình???"

Với thái độ không chút để tâm, Tzuyu từ từ bước tới nơi diễn ra trận đánh ,"Hừm, em cho là vậy..", có những làn khói đen đang toả ra từ cô, " Mọi chuyện nên dừng lại tại đây". Làn khói đen bao quanh Tzuyu biến thành những xúc tu phóng tới và xiết chặt cổ hai kẻ bí ẩn, từ từ nâng bọn chúng lên không trung. Tzuyu bước đến gần hơn và chất vấn với khuôn mặt đe doạ: "Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám xông vào đây và phá hết đồ đạc của tôi. Muốn tôi đập vào đầu cho tỉnh ra để nhận thức được bản thân của mình hay là tôi nên lấy cái mạng quèn của mấy người để đền vật?".

Hai tên đeo mặt nạ bí ẩn dường như không muốn trả lời, điều này đã khiến cho Tzuyu mất kiên nhẫn và rất tức giận, những xúc tu màu đen càng thêm siết chặt hơn vào cổ bọn chúng. Jeongyeon và Mina bước đến, đưa tay tháo bỏ mặt nạ của hai tên này. Tên thứ nhất sở hữu khuôn mặt vuông, có đường viền hàm rất nổi bật nhưng bù lại trên mặt hắn lại có một vết sẹo lồi gớm ghiếc khiến cho người nhìn hắn phải khiếp sợ. Tên còn lại thì hoàn toàn đối lập, hắn ta có khuôn mặt nhỏ, nước da trắng, hai con ngươi to và tròn, nhìn chẳng khác nào một tên tiểu bạch kiểm.

Chuyển sự chú ý đến mình, Jeongyeon hắng giọng và tra hỏi: "Ai là người chỉ huy các ngươi đến đây? Mục đích là gì?". Tên mặt sẹo phun nước bọt vào người cô, "Bọn mày nghĩ tao sẽ khai ra à? Chỉ có bọn ngu mới thành thật trả lời...", Jeongyeon lau nước bọt và tung một cú đấm uy lực vào bụng hắn khiến hắn ta rên rỉ, cô nắm lấy tóc hắn và dựng đầu hắn dậy đối diện với mình," Bây giờ, đồ khốn khiếp,... trả lời câu hỏi của tôi, nếu không mọi việc sẽ tệ hơn nhiều so với một cú đấm vào bụng đấy."

Mặt khác, Mina cố gắng tra hỏi tên còn lại với chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh, "Tại sao hai cậu lại ở đây?" Mina cho rằng tên mặt nhỏ này chịu hợp tác và bớt thô lỗ hơn so với người đồng đội nhưng nàng hơi thất vọng khi thấy hắn lắc đầu , "Ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì."

Mina thử lại một lần nữa, "Làm ơn... chúng tôi không muốn làm tổn thương các anh thêm nữa... hãy làm cho chuyện này trở nên dễ dàng và thoải mái.. chỉ cần trả lời các câu hỏi lúc nãy thôi." Lưỡng lự một chút, gã mặt nhỏ liếc nhìn tên đồng đội tội nghiệp của mình đang chật vật với cái bụng mới bị Jeongyeon cho ăn đấm xong, hắn rùng mình và định sẽ khai hết cho Mina thì một giọng nói lạ cất lên sau lưng họ.

"Thật đáng thương...", một bóng người trùm đầu khác bước vào căn hộ của Tzuyu, nhưng giọng nói này là của một người phụ nữ, "Các ngươi thua vì quá xem thường. Ngài đã dặn chúng ta phải thận trọng với mọi việc, đặt biệt là sức mạnh từ các nữ thần, và nhìn xem cái giá mà các ngươi phải nhận." Ả bước đến chỗ họ, hai tên đàn ông sợ hãi và nhanh chóng đồng thanh đáp, "Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, tiểu thư."

Trước khi chuyển sang người phụ nữ kì lạ kia, Jeongyeon thấy tên mặt sẹo vẫn còn sức trả lời thì liền tặng cho hắn một cú đấm vào mũi, "Cô là ai? Đồng đội của hai tên này sao?".

Ả nhìn chằm chằm vào Jeongyeon và nở nụ cười mỉa mai, "Ta là ai sao? Là người mà cuối cùng cô sẽ gặp." Bối rối trước câu trả lời có phần tự cao ấy, Jeongyeon chưa kịp nói gì thì rễ cây bất ngờ được phóng ra từ áo choàng của ả, hướng đến và siết chặt lấy cổ của ba nữ thần. Vì Tzuyu cũng bị tấn công nên sức mạnh của em giảm đột ngột khiến cho những xúc tu đang giữ hai tên kia biến mất, chúng đã được giải thoát. Tên mặt sẹo xoa xoa cổ họng của mình và nhìn người phụ nữ, "Cảm ơn tiểu thư." Rồi hắn nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Jeongyeon, đấm vào bụng cô và chế nhạo, "Có qua có lại". Jeongyeon định nhổ nước bọt vào mặt hắn ta nhưng gã đã nhanh hơn một bước, gã đấm vào mặt cô, nắm lấy tóc cô và cười khúc khích, "Hahaha... đừng lo lắng cô bé... kể từ đây mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều, chuẩn bị tinh thần đi."

Mina không thể trơ mắt nhìn bạn gái mình bị hành hạ như vậy được, nàng hướng tới người phụ nữ trùm đầu và cẩn trọng hỏi, " Các người là ai và các người muốn gì ở chúng tôi?". Ả nhanh chóng bước đến và chỉ thẳng vào mặt Tzuyu, "Cô gái này là người mà bọn ta đang tìm kiếm."

Cảm thấy mình đang là nguyên nhân của mọi chuyện, Tzuyu nhăn mày khó hiểu, " Hả? Tại sao lại là tôi. Các người muốn gì từ tôi chứ?" Tên tiểu bạch kiểm lúc này nhìn ả đồng đội của mình và thì thầm, "Tiểu thư, chúng ta có nên cho họ biết một số thông tin không..." Người phụ nữ trùm đầu nhìn anh, thản nhiên nói, " Không cần thiết đâu, Dawson.... dù sao thì bọn họ cũng sẽ chết. Ngài đã bảo chúng ta phải loại bỏ tất cả những ai cản đường và bắt sống Chou Tzuyu." Dawson gật đầu ngầm hiểu ý, rồi hắn quay sang nhìn tên đồng đội còn lại đang đánh tới tấp vào Jeongyeon, "Dwayne, cậu có thể dừng lại được không? Thô lỗ với phụ nữ là hành động tệ bạc bậc nhất đấy." Tên Dwayne mặt sẹo luyến tiếc dừng trò vui của bản thân lại, hắn lùi ra xa, lẩm bẩm,"Đừng tưởng tao sẽ tha cho mày, con nhãi ranh." Sau cuộc bạo hành, mắt của Jeongyeon sưng tấy lên, mũi thì chảy máu, quanh khoé môi cũng có những giọt máu đọng lại, nhìn cô bây giờ rất thảm. Mina thở phào nhẹ nhõm khi thấy người yêu của mình cuối cùng cũng thoát ra được cảnh bị đánh, nàng nhìn lên người phụ nữ trùm đầu, "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... rốt cuộc các người là ai?"

Hết cách, ả bỏ mũ trùm đầu ra và tiết lộ thân phận thật sự của mình. Jeongyeon và Mina khó tin, nhìn người phụ nữ trước mặt mình với đôi mắt mở to, trong khi Tzuyu vẫn nhìn bình thường và cảm thấy hơi hoang mang, không hiểu tại sao hai người chị của mình lại có phản ứng như vậy. Tzuyu nhích lại gần Mina và hỏi, "Tại sao chị và chị Jeongyeon lại sốc như vậy?", sau đó Tzuyu cười khúc khích, "Chẳng lẽ cô ấy là bạn gái cũ của một trong hai người sao?"

Cả hai người đều trừng mắt và đồng thanh hét lớn vào mặt Tzuyu, "Không phải", khiến đứa nhỏ thích thú ra mặt.

Mina thở dài, " Đây là Kim Jieun... một con quỷ, nói chính xác hơn là con quỷ với sức mạnh Thiên nhiên." Bất ngờ với thông tin vừa được tiếp nhận, Tzuyu không khỏi bối rối, " Sự xuất hiện của loài quỷ là bất khả thi, không phải sao? Em nhớ rõ ràng là Zeus đã tiêu diệt hết bọn quỷ ra khỏi núi Aidol rồi mà." Mina không biết phải nói gì hay giải thích như thế nào cho hợp lí về việc một con quỷ vẫn còn sống, trong khi đó Jieun nhếch môi, "Đúng vậy, Zeus thật sự đã có một cuộc càn quét bọn ta hết sức dã man...nhưng ông ta đã quá chủ quan, thủ lĩnh của bọn ta và một số thuộc hạ đã chạy thoát được và tìm đến Trái Đất để ẩn trú một thời gian."

Jeongyeon nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào ả quỷ, "Điều đó là không thể... tôi là một phần của chiến dịch khi đó, tôi đảm bảo rằng không có con quỷ nào được phép rời khỏi núi Aidol, tôi đã kiểm tra tất cả các thông tin của từng con quỷ trong kho dữ liệu..."

Jieun nhàn nhã nói, "Các vị thần chỉ có thông tin về những con quỷ cấp trung bình hoặc cấp cao... khi đó, bọn ta chỉ là những con quỷ vô danh và cấp thấp nhất nên cũng dễ hiểu là không ai biết đến sự tồn tại của chúng." Rồi ả bước đến gần chỗ ba cô gái đang bị trói, "Còn điều gì mà các ngươi muốn hỏi bọn ta trước khi chết không?"

Gã Dwayne cười khúc khích và bắt đầu bẻ khớp ngón tay, vặn cổ qua lại dường như gã đang khởi động để bắt đầu trò vui biến thái ghê rợn và hung bạo của bản thân, trong khi đó tên Dawson cầm lấy chiếc lưỡi thái của hắn và khiến nó toả ra những ngọn lửa đỏ rực. Với ánh mắt kiên quyết, Tzuyu nhìn thẳng tới ả quỷ Jieun, "Mục tiêu của các ngươi là tôi. Xin hãy tha mạng cho hai người bọn họ. Jeongyeon và Mina không liên quan bất cứ thứ gì đến tôi hết."

Jeongyeon phản đối, "Tzuyu...em...em không cần phải nghiêm túc ngay bây giờ."

Nữ quỷ cười nhạo với quyết tâm của Tzuyu, "Đáng tiếc thật đó, mệnh lệnh của Ngài là tuyệt đối,...không phải ta đã nói rằng bọn ta cần ngươi sống... những người khác đều nhận lấy án tử của mình hay sao."

Hai mắt giờ đã đỏ hoe vì sự giận dữ đang dâng trào, Tzuyu nhìn chằm chằm vào bọn quỷ, "Có thể đối với các ngươi, họ chỉ là một chướng ngại vật cần được loại bỏ, với tôi, họ là gia đình duy nhất của tôi... họ có thể vô tâm trừng phạt tôi rời khỏi núi Aidol, làm bất cứ việc gì tồi tệ với tôi,... nhưng tôi vẫn yêu quý họ bằng cả sinh mạng của mình, họ vất vả đến đây chỉ để tìm ra tôi.... và họ sắp chết chẳng vì lí do gì...tôi.. tôi không hiểu tại sao các ngươi lại nhắm vào mình . TÔI CHẲNG LÀ CÁI GÌ CẢ."

Sau khi những lời bộc bạch của Tzuyu được nói ra, Mina và Jeongyeon đều cảm thấy buồn bã, hai người tự trách bản thân vì đã đối xử với con bé tệ bạc trong quá khứ và khiến đứa nhỏ cảm thấy tổn thương trong một thời gian dài. Trong lúc đó, ả quỷ Jieun nở nụ cười khó hiểu, "Nè cô bé.. ngươi nên coi trọng giá trị của mình hơn. Nếu ngươi không là gì cả, là đồ vô dụng thì tại sao thủ lĩnh của bọn ta lại muốn ngươi. Ngài rất thích ngươi đấy, Chou Tzuyu. Còn giờ thì..."

Jieun hất đầu ra hiệu cho hai gã đồng đội để họ xử Jeongyeon và Mina. Tzuyu bất lực hét lên với bọn quỷ, "Xin đừng làm họ bị thương", em càng cố gắng giẫy giụa nhằm thoát ra bao nhiêu thì rễ cây của nữ quỷ lại siết chặt bấy nhiêu, không thể di chuyển thêm dù chỉ một inch.

Hai con quỷ giờ đã tìm đến con mồi của họ, Dwayne cười khoái chí, trong khi nắm đấm của hắn được bao phủ bởi một ngọn lửa màu xanh chói mắt, hắn đưa lên gần mặt của Jeongyeon, "Nhân tiện cái này sẽ không đau đâu". Bên cạnh đó, Dawson đặt chiếc lưỡi thái rực lửa của mình lên vai và buồn bã thì thầm với Mina, "Tôi rất xin lỗi về điều này". Hai gã quỷ đang chuẩn bị tung đòn đầu tiên vào các cô gái, nhưng lại khựng lại vì từ trong không khí giữa căn phòng, một ánh sáng trắng chói mắt bất ngờ xuất hiện.

Sự xuất hiện của luồng sáng bí ẩn này đã tạo ra một lượng gió cực lớn, khiến Dawson bay vào bức tường gần đó và tạo một lỗ hổng trên tường, gã Dwayne bị cuốn vào khu vực bếp, trong khi Jieun bị văng ra sau, buộc phải đâm vào tường. Jeongyeon, Mina và Tzuyu từ từ mở mắt khi ánh sáng kia đã giảm bớt, khi Tzuyu nhìn rõ được mọi thứ thì cô bất ngờ thốt lên: "Pinky???"

Người phụ nữ tên Pinky mặc một chiếc áo choàng trắng, tay cầm một thanh kiếm kiểu valkyrie và một luồng ánh sáng trắng bao quanh cô ấy, Pinky quay trở lại và nở nụ cười, "Ayo Tzuyu, lâu rồi không gặp nhóc."

"C-Cô đang làm cái gì ở đây vậy?" Tzuyu lắp bắp, Pinky đang bận rộn cắt những rễ cây đang trói chặt trên người bọn họ, "Giải cứu những nữ thần xinh đẹp không phải sao." Tzuyu ngã xuống sàn nhà và nói, " Không phải.. ý em muốn nói là.." nhưng lại bị cắt ngang bởi Pinky, "Cô sẽ giải thích mọi chuyện cho em sau. Chúng ta nên trở về núi Aidol nhanh chóng trước khi bị lũ quỷ cản trở."

Pinky nhìn ba con quỷ và nhận thấy chúng đang dần tỉnh lại. Jeongyeon cũng nhận thấy được mối nguy hiểm đó, cô ra hiệu cho Mina, "Mở cổng dịch chuyển ngay bây giờ". Mina giơ tay phải lên và bắt đầu tạo ra một lỗ hổng trong không gian. Tên quỷ Dwayne bước ra từ đống đổ nát và nhận thấy rằng đám người nữ thần đang cố gắng trốn thoát, hắn tạo ra tia chớp từ tay mình và phóng thẳng đến Mina, nhưng Jeongyeon đã nhanh chóng và chặn lại đòn tấn công bằng thanh kiếm của mình, "Ngươi có thể làm ta bị thương, nhưng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Mina."

Nhận ra căn hộ của mình giờ đây chẳng khác nào đống hỗn độn, nát đến thê thảm, Tzuyu lầm bầm, "Huhu..Bà chủ nhà sắp xiên mình rồi."

Jeongyeon bật cười, trong khi cô đang bận rộn ngăn các đòn tấn công của bọn quỷ nhân, "Không cần lo lắng đâu... bởi em sẽ không ở đây nữa."

Tzuyu bất mãn nhìn cô, "Ý chị là gì?", Jeongyeon tự tin nhìn lại cô gái trẻ, "Bọn chị sẽ đưa em về nhà- núi Aidol, mặc kệ em đồng ý hay phản đối." Vừa đúng lúc, Mina đã thành công mở ra được cánh cổng dịch chuyển. Mọi người nhanh chóng đi vào, thấy Tzuyu vẫn còn đang phân vân, Mina nói với em một cách chân thành, "Tzuyu.. bọn chị cần em... về nhà của chúng ta thôi nào." Cô gái nhỏ xúc động gật đầu và mạnh dạn bước vào cánh cổng. Lần cuối cùng, Tzuyu đi qua cánh cổng này là hai năm trước, nó vẫn y như vậy. Em vẫn còn bị mê hoặc bởi những vệt sáng sặc sỡ, những hạt bụi ma thuật trong suốt quá trình xuyên không, nhưng nó sớm kết thúc khi Tzuyu rơi xuống sàn đá." Ầy, vẫn đau người khi mình tiếp đất", Tzuyu rên rỉ và nhìn xung quanh, có toà nhà được thiết kế với nhiều cây cột chống đỡ, những bức tường cổ và không có thiết kế cầu kì như ở núi Aidol. Jeongyeon và Pinky đã phủi đất đứng dậy, Jeongyeon đưa tay để đỡ Tzuyu ngồi dậy, phía sau là Mina tiếp đất không thể không hoàn hảo hơn.

"Đây không phải là núi Aidol... chúng ta đang ở đâu vậy?", Tzuyu vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa hỏi.

Mina bước đến bên cạnh cô em gái và giải thích, "Chà sau cuộc đảo chính bất thành, bọn chị buộc phải chạy khỏi núi Aidol...may mắn là những người lính ở thành Rome đã cho phép bọn chị sử dụng căn cứ cũ của họ làm nơi ấn náu." Tzuyu gật đầu lia lịa và tiếp tục quan sát xung quanh.

" HỌ ĐANG Ở ĐÂY", ai đó hét lên, Tzuyu nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang đến gần mình. Một cô gái bất ngờ xuất hiện và ôm chặt lấy Tzuyu, "Chị thật sự nhớ em nhiều lắm, bé cưng à." Tzuyu bối rối không biết người đang chôn vùi mặt vào và ôm mình là ai, cô chợt nhận ra làn da trắng đặc trưng của ai đó và khẽ mỉm cười, "Em cũng nhớ chị lắm, Dahyunie."

Sau đó nhiều người xuất hiện và ôm cô hơn, mọi người dường như đều thay đổi sau hai năm, Sana đã mỉm cười hạnh phúc và nhẹ nhàng ôm em, "Thật may quá. Cuối cùng cũng gặp được em. Em có bị thương hay gì không?"

Tzuyu lắc đầu, " Em hoàn toàn ổn... người mà chị nên kiểm tra là chị Jeongyeon kia kìa". Sana vội quay mặt sang Jeongyeon và quan sát, nhận ra những vết thương trên mặt của nữ thần chiến tranh, cô liền hét lớn vào mặt Jeongyeon, " YAH! YOO JEONGYEON, tại sao cậu lại không nghe lời Jihyo là không được đánh nhau, không được gây hấn ở thế giới khác hả?. Bộ cậu chán sống hay gì? Cái tên dở hơi này! Tại sao Mina lại yêu cậu được hay vậy..." Kèm với những câu trách móc liên hoàn không kịp giải thích là những cái đánh "yêu" như trời giáng vào Jeongyeon. "Sao số tui lại khổ thế này..." cô thầm nghĩ.

Jihyo và Momo cũng đến bên Tzuyu và ôm chầm lấy cô em út yêu quý của mình, Jihyo nở nụ cười ấm áp, điều mà Tzuyu rất nhớ, "Em thế nào rồi Tzu?" Em thật sự rất xúc động và cố kiềm lại những giọt nước mắt, "Thật khó khăn, nhưng em xoay sở được."

Jihyo mỉm cười, "Đúng như mong đợi từ cô em gái mạnh mẽ của chị."

Còn Momo thì nói với khuôn mặt hạnh phúc, "Mừng em về nhà, Tzuyu-"

Sau đấy, mọi người đều giật mình bởi một tiếng hét lớn, Nayeon chạy đến chỗ Tzuyu và kêu lên, "Trời ơi.. là em thiệt sao Tzuyu.. em còn sống...thật may quá" .Tzuyu khẽ mỉm cười, em cũng coi Nayeon như một người chị ruột của mình, nếu như Jihyo nghiêm khắc trong cách quan tâm em thì Nayeon lại quan tâm em theo một cách dịu dàng hơn rất nhiều.

Nayeon ôm lấy hai má của Tzuyu, " Chị nhớ em nhiều lắm."

Tzuyu gỡ tay Nayeon ra khỏi mặt mình và nhìn thẳng vào mắt chị, " Em biết mà. Em về rồi đây."

Rồi người cuối cùng lại là người mà em muốn gặp nhất, Son Chaeyoung. Cô gái thấp bé từ từ bước đến gần Tzuyu và ngước nhìn em với đôi mắt buồn bã. Tất cả những gì Tzuyu nghe được là câu "Chào" ngắn củn và nhỏ. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Tzuyu, sau đó cô gái cao hơn nở một nụ cười yếu ớt, " Mình xin lỗi-" Tzuyu đã bị cắt ngang khi Chaeyoung tát vào má, ôm cô lại gần và khóc nức nở " Cậu đúng là một tên khốn nạn."

Tzuyu choáng váng, đặt tay lên má và nghĩ "Việc quay trở về cũng không tệ lắm."

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net