Đầu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu thu mang theo từng đợt gió lạnh đến khiến cho những người dễ bệnh như Đa Hiền đây chỉ muốn nằm gọn trong chăn ngủ đến mùa xuân rồi dậy. Cơ thể uể oải cùng cái đầu đang ‘‘say cảm’’ thế này khiến Đa Hiền cứ như đang ở chín tầng mây, có muốn xuống cũng khó. Phải chi được ngủ đông như loài gấu luôn cũng tốt.

Ấy nhưng mà không được, Đa Hiền chợt nghĩ, ngủ lâu như vậy sẽ không gặp được Tôn sư muội, nếu không gặp lâu như thế tình cảm phai nhòa, em ấy sẽ không đặt mình trong tim nữa! Mình sẽ không thể đường đường chính chính sánh bên em ấy! Không được!!!

‘‘Chị Đa Hiền’’

A, là Thái Anh, thuốc thần của mình…à mà,hình như em ấy đang nói gì đó, mình không tập trung được…

‘‘Trời lạnh có vẻ ảnh hưởng đến đầu óc và tâm trạng của con người nhỉ?’’ Thái Anh đang đứng trước mặt cô, mắt hướng tới cái mặt khó coi của một người vừa trải qua một cuộc độc thoại vô cùng sâu sắc và sáng suốt. Trời ơi cái em bé này nhăn mặt cũng đáng yêu nữa, sao giờ này còn chưa vô lớp, em đến mang thuốc cho chị đúng không bé yêu!!!

‘‘chị Đa Hiền, chị có chú ý tới lời nói của em không? Đây là bánh cá Chu Tử Du mua cho chị đấy!’’ Thái Anh bắt đầu khó chịu khi người trước mặt cứ ngơ ngơ với lời nói của em, miệng thì cứ cười cười. Nào, đã trễ tiết rồi đấy.

Đa Hiền chỉ gật gật đầu theo sau khi đã nghe loáng thoáng là đồ của Chu Tử Du đưa cho và cầm lấy túi bánh ấm nóng kia. Đứng trông theo bóng Thái Anh chạy đi khuất rồi mới chậm rãi tiến về lớp.

Ước gì là của Thái Anh cho chị nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

‘‘Bánh cậu nhờ tớ mua dùm đâu?’’

‘‘Ăn hết rồi.’’

‘‘…’’

Chu sinh Du hướng mày nghi ngờ.

Thật không?

Tôn học bá cúi mặt liếc.

Thật, đừng nhìn nữa, thật mà……

-----

Cơn mưa đầu thu lại xuất hiện trên mái hiên trường, có một vài tán ô được dương lên, một vài tán ô được nhường lại, và cũng có một vài chiếc ô đang ngập ngùng ở góc khuất. Tử Du mắt hướng về đôi trai gái trước mặt mà lòng rộn rã liên hồi, tay cầm chặt lấy chiếc ô bự trong tay, trong đầu lại tưởng đến những điều khó chịu rồi tự độc thoại.
.

‘‘Sa Hạ, cậu không có ô sao? Cùng về chung nha." một cậu trai chìa ô trước mặt nàng, mặt rõ vẻ hồ hởi hơn tiết trời trước mặt, chờ đợi một cái gật đầu để nắng lên trong tim.

‘‘À…hôm nay xin lỡ hẹn với cậu rồi, mong ngày khác nhé!’’ 

Tử Du hôm nay sẽ chờ mình cùng về mà, em ấy đã nói như vậy.

‘‘…nhưng mà mưa thế này’’

"A.."

‘‘Chào chị Thấu Kỳ,.…em về’’

Tử Du cúi đầu bước ngang qua nàng và cậu bạn rồi nhanh chân lao vào cơn mưa. Sa Hạ nhìn em, ngạc nhiên nhưng nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay em trước khi Tử Du bước xuống bậc thang mà bỏ nàng lại.

‘‘Chị có gì muốn dặn dò em sao? Chúng ta có thể nhắn tin sau đó mà học tỷ.’’

Sa Hạ lắc đầu, trực tiếp ôm lấy tay em bước đi. Ô của Tử Du đã mở sẵn chỉ cần chờ Sa Hạ bước vào nữa thôi, như vậy đã là quá tốt với em rồi. Tử Du quay sang hướng khác, mỉm cười vui sướng trong lòng rồi quay mắt về lại Sa Hạ, hướng xuống cánh tay đang cầm ô được nàng khoác vào, im lặng tận hưởng dưới bầu trời mưa. Mây mù được xua tan, tim Chu Tử Du có nắng.

‘‘Chẳng phải em đã nói chờ chị cùng về rồi sao? Sao lại bỏ đi như thế?’’

Nàng giận dỗi ngước lên nhìn em, miệng oán trách còn chu ra. Tử Du nhìn vào mắt nàng, rồi lại hướng đến cái mỏ dàng đang chu ra, lòng tự nhủ ‘‘không được hôn, không được hôn’’ kèm theo cái nhìn chằm chằm. Sa Hạ thấy em cứ nhìn nàng mà không trả lời, sẵn tay nhéo em một cái.

‘‘Ouch…’’ Chu Tử Du đau thấu trời xanh.

‘‘Trả lời chị.’’

‘‘Em nghĩ chị về cùng bạn.’’

‘‘Du, chị chờ em mà, cậu bạn ấy chỉ ngỏ lời đi chung ô thôi.’’

‘’Vậy sao chị không đi cùng anh ấy?’’

‘‘Vì chị muốn về cùng em.’’

Sa Hạ nhìn Tử Du, Tử Du cũng nhìn Sa Hạ, bốn bước chân vẫn đi đều, mưa vẫn rơi trên tán ô. Em mỉm cười nhìn chị, bảo em thật vô ý khi để chị đợi, bảo em thật ngốc khi nghĩ chị sẽ về cùng cậu trai kia. Nhưng sau hết.

‘‘Cảm ơn chị đã chờ em.’’

“Đến nhà chị rồi, nhớ ngủ sớm đấy nhé, mai em lại đến đón chị.”

Tử Du luyến tiếc, Sa Hạ cũng luyến tiếc, nhưng em ngại hơn, chị nhanh tay hơn. Sa Hạ ôm chầm lấy Tử Du, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm nơi em trước khi nàng vào nhà. Tử Du cũng chầm chậm đưa tay lên ôm lấy thân nhỏ, đầu tựa vào vai nhỏ của chị, vùi nhẹ mặt vào tóc của chị, thề là em suýt hôn lên vành tai của Sa Hạ nhưng làm vậy thì có hơi…kì quặc lắm.

Tách ra khỏi cái ôm, Sa Hạ chỉ giận không thể biến em thành gối ôm. Người gì đâu mà vừa mềm, vừa ấm, lại còn thơm nữa, đủ để khiến nàng bỏ vài buổi sáng để chìm đắm trong vòng tay của em. Tử Du cũng giận, giận không thể ở bên cạnh Sa Hạ lâu hơn xíu nữa. Chỉ một cái ôm mà mang nhiều tâm tình như vậy, Chu Tử Du phải về chỉ bảo cho Tôn học bá để cậu ấy khỏi phải bày tỏ tình cảm kiểu cục súc nữa.

“Mai lại gặp nhé, Thấu Kỳ tiền bối."

“Gọi chị là Sa Hạ”

“Vậy hẹn gặp lại, chị Sa Hạ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“CHU TỬ DU, ĐỪNG CƯỜI NỮA, ĐI NGỦ CHO TÔI!!”

Học bá Tôn bất lực.

Chu sinh Du vẫn cười thêm vài chập.

Cũng ở đâu đó cách chỗ này vài căn nhà...
.
.
.
.
.

“Hạ giờ này chưa ngủ mà còn nhìn trần nhà nha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net