Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon!!!- Tiếng hét thất thanh của Sana vang lên. Cô bây giờ đang khụy đầu gối của mình xuống đất, máu rỉ ra do khụy quá mạnh. Tay cô đỡ lấy nửa thân người của người kia. Nước mắt bắt đầu lăng dài trên đôi má hồng, mắt nhoè đi. Người cô dính bê bết máu của Jeongyeon. Cô hoảng sợ, cô đau đớn, cô lúc này như quay lại quá khứ của mình. Một quá khứ đáng sợ.

8 năm trước.

Chúng tôi xin lỗi ngài thưa chủ tịch.- Tất cả các nhân viên đều cuối mặt xuống. Không ai dám ngẩn đầu lên dù 15 phút đã trôi qua.

Sana ngơ ngát nhìn mọi người phía sau. Cha của Sana không nhận ra sự hiện diện của cô con gái bé bỏng của mình.

Ông tức giận đập đổ chiếc bình hoa bên cạnh, máu chảy ra từ tay khi va chạm vào những mãnh vỡ. Ông đã khóc. Giọt nước mắt đày đau thương dành cho người mình yêu nhất. Phải. Vợ ông đã chết. Chết do bị tai nạn giao thông nhưng ông biết đó là do có người sắp đặt để hãm hại ông. Ông bất lực quỳ xuống , tay chống xuống đất khóc.

Những người khác đều im lặng chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Bởi vì họ biết, họ cũng có lỗi. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ phu nhân, người rất tốt với họ. Nhưng họ lại không làm tròn được trách nhiệm của mình. Có rất nhiều người đã khóc ngay lúc ấy.

Sana chứng kiến toàn bộ. Cô sợ, rất sợ. Đến lúc chứng kiến người mẹ yêu quý của mình nằm trong quan tài lạnh lẽo. Cô sợ mẹ lạnh. Mẹ cô đơn. Cô nói với cha rằng hãy để cô theo mẹ để mẹ không buồn. Lúc ấy, cha cô đã ôm chầm lấy cô nói rằng nếu cả con cũng bỏ ta thì ta biết phải làm sao đây.

Hiện tại.

Mina vội vàng bước xuống xe. Cô bây giờ đang hoang mang tột độ khi nhìn thấy cơ thể đang nằm dưới nền đường máu chảy thành vũng ở trước mũi xe của cô. Sau đó nhìn thấy Sana đang la hét cầu khẩn. Cô chợt bầng tỉnh, lấy điện thoại gọi cấp cứu. Rồi đến chỗ người vừa bị đụng.

Cô lái xe kiểu gì thế hả.- Sana hét vào mặt người kia. Mắt đã nhoè đi không nhìn rõ người bạn của mình.

Bình tĩnh đi Sana.- Mina đáp lại, dùng hai tay vịnh vào vai người kia mà lắc lắc.

Sana bây giờ như mất đi thứ mà mình sắp có được. Cô ôm Jeongyeon mà khóc, nước mắt rơi vào mặt Jeongyeon.

Lúc này Jeongyeon cảm thấy mọi  thứ thực mờ ảo. Đầu lưỡi có vị mặn nhẹ. Sau đó cô chìm vào trong giấc ngủ.

Bệnh viện.

Sana và Mina đều đang đứng trước phòng phẫu thuật.

Im lặng.

Sana lo lắng bước qua bước lại trong khi cơ thể còn đang rỉ máu ở đầu gối.

Mina ngồi ghế đan tay vào nhau mà thở đầy khó khăn.

Không ai nói gì. Lẵng lặng nhìn kim đồng hồ trôi qua trong vô vọng. Đã ba tiếng kể từ lúc được chuyển tới đây.

Sana sốt rụt, tự bản thân nghĩ ra những chuyện khinh khủng sẽ xảy ra với Jeongyeon làm hai hàng nước mắt kia không kịp khô lại thì tiếp tục lăn dài trên gò  má. Bây giờ cô như kẻ khờ dại có thể làm bất cứ điều gì để người đang nằm trong phòng cấp cứu kia tỉnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net