Món quà(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đi khách sạn nhé.- Jeongyeon nói đùa.

Cô bị điên  à Yoo  Jeongyeon.- Mặt Sanacũng đỏ ửng lên.

Kkkkkkk, đồ ngốc.- Jeong yeon  cười như được mùa.

Tôi định dắt cô đi mua vài cái áo khoác, cô định chỉ mặc một chiếc áo mỏng này mà đi tung tăng ngoài đường sao?- Jeongyeon nói tay còn lại thì đang bắt taxi.

À mà cô có đem theo tiền bạc gì trong người không đấy?- Jeongyeon lại lên tiếng hỏi.

Thôi chết, tôi để cả ví tiền và điện thoại ở trong kí túc xá rồi.- Sana giật mình.

Trời đất!- Jeongyeon tỏ vẻ ngạt nhiên.

Lúc đầu tôi chỉ định ra ngoài mua một tí đồ rồi trở về ktx. Ai ngờ...- Sana giọng buồn như sắp khóc.

Thôi được tôi mua cho cô. Nhưng tôi không đủ tiền để mua cho cô mấy thứ hàng hiệu mắc tiền kia đâu đấy.- Jeongyeon không muốn làm người kia buồn vì nếu như không có tiền và điện thoại, Sana sẽ phải quay lại ktx mà đã quay lại thì không được ra ngoài nữa. Vì thế nên cô đành hi sinh một chút vậy.

Lúc đầu, Jeongyeon định bắt taxi nhưng không hiểu sao mà chờ gần 15 phút rồi mà không rhaays chiếc nào tới. Cô và Sana đành phãi đi bộ đến trạm xe, khá xa. Ngồi yên vị trên xe buýt, cả hai đều mệt rã người. Sana dường như rất ít hoạt động còn Jeongyeon thì mới bị thương nên cũng thấy mệt. Chuyến xe bắt đầu lăng bánh một cách êm ru làm cho hai con người kia chìm vào giấc ngủ. Sana tựa vào vai người bên cạnh mà ngủ say, trong xe lúc này chỉ có hai người và bác tài xế, nên Jeongyeon trước khi ngủ đã đẩy Sana dựa hẳn vào lòng mình. Còn cô thì ôm lấy Sana từ sau. Lúc đó chính Jeongyeon cũng cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu.

Ở một nơi khác.

Mina, nếu như con cứ như vậy thì làm sao có thể hết bệnh được hả!!!- giọng của một người phụ nữ đang lớn tiếng mắng đứa con cửa mình.

Bà bình tĩnh, đừng quá kích động, không tốt cho bà và Mina đâu.- người cha giọng khuyên bảo.

Ba mẹ cứ mặc kệ con đi. Sớm muộn gì thì cũng chết thôi. Bây giờ còn chút thời gian được sung sướng thì sao không tận hưởng nó mà cứ phải tìm cách kéo dài sự sống trong đau đớn này chứ.- Nói rồi Mina bước vào chiếc xe hơi hạng sang Mercedes của mình rồi bỏ đi không một lời tạm biệt.

Mẹ cô khuỵ xuống đất. Nước mắt chảy xuống làm mascara bị lem đi chút ít. Cha cô chỉ biết đứng đó mà nhìn người vợ đáng thương của mình đang khóc vì đứa con gái bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng không chịu chữa trị. Đứa con ấy biết rằng dù có chữa trị đi nữa cũng không sống được thêm là bao vì nó đã di căn quá sâu rồi.

Mina lái xe một cách cẩu thả. Cô bật nhạc rất lớn, lớn đến nổi chẳng thể nghe được tiếng còi xe của người khác. Cô bật to để có thể quên đi sự bất lực của mình. Cô đã không còn khóc từ lâu lắm rồi. Từ khi cô phát hiện căn bệnh quái ác này. Cô sử dụng nhiều loại chất kích thích khác nhau để có thể qua được những cơn đau khi nó đến. Nhưng tất cả chỉ là tránh né nó, cô không muốn đối mặt và cũng không thể đối mặt vì dù có ra sai thì cái chết đã chờ cô sẵn rồi.

Quay lại với Jeongyeon và Sana.

Đã đến trạm tiếp theo.- Bác tài xế thấy hai người kia ngủ say quá nên đã nhắc cho họ tỉnh.

Jeongyeon lờ mờ tỉnh, thấy đã tới nơi nên đã nhanh chóng đỡ người kia dậy. Bước lẹ xuống xe và không quên cảm ơn bác lái xe một tiếng.

Này Sana, tỉnh chưa???- Jeongyeon cất tiếng hỏi một con người vẫn còn mớ ngủ.

Không có tiếng trả lời. Cô đành phải để người kia ngồi ở trạm chờ cho tỉnh ngủ hẳng, còn bản thân thì đi đến máy bán nước tự động kế bên trạm, lựa hai lon nước. 

Aaaaaaa...lạnh...- Sana hét lên dường như đã tỉnh ngủ.

Jeongyeon lúc nãy đã áp lon nước lạnh vào má của cô làm cô lạnh quá mà bật dậy.

Uống đi con heo.- Jeongyeon cầm lon nước đưa lên trước mặt người kia.

Ai là heo??? Cậu có tin...- Sana đang nói nữa chừng thì...

Ăn đi, cô nói nhiều quá đấy.- Jeongyeon cầm cái bánh bao nóng hổi đút thẳng vào miệng người đang chuẩn bị lãi nhãi.

Cô đã mua nó khi thấy một bà cụ ngồi kế thùng bán tự động. Bà còn cho cô thêm một cái bánh tặng kèm. Bà ấy nói là thấy Jeongyeon giống cháu gái của mình nên cho thêm.

Sana thấy đồ ăn là quên mất tiêu chuyện ai gọi mình là heo. Jeongyeon cười mỉm nhìn người kia ăn bánh chẳng khác heo là mấy.

Đi thêm cỡ 2km nữa là tới. Cô ráng đi được không?- Jeongyeon

Sao chúng ta không kêu taxi cho khoẻ, cô cũng bị thương mà sao hoạt động nhiều vậy.- Sana đáp

Khu đó, nếu đi vằng taxi hay xe riêng, người ta sẽ cho rằng là người giàu nên sẽ tìm cách xin tiền, có khi là cả ăn cắp.- Jeongyeon giọng hơi chán nản

Vậy tới khu đó để làm gì???- Sana lại hỏi

Mua đồ cho cô, đồ ở đó khá đẹp lại hợp giá tiền tôi thấy ổn và nếu cô muốn đi chơi hết hôm nay mà trông người không đủ kinh phí thì làm sao mua đồ  mắc được hả tên ngốc kia- Jeongyeon

Thế giờ phải đi bộ sao.- Sana nói giọng hơi buồn. Cô cảm thấy như cơ thể rã rời sau chuyến đi bộ để bắt xe buýt lúc nãy.

Tôi cõng cô, chịu chưa???- Jeongyeon đã xuống nước hết cỡ

Sana tự hỏi tại sao Jeongyeon lại tốt với cô đến vậy trong khi cô ta có thể ra lệnh với mình như một món đồ khi nắm trong tay những thứ ảnh kia.

Thôi, chúng ta đi bộ.- nói rồi Sana bước lẹ trên con đường dốc theo sau là Jeongyeon đang cười trong lòng khi đã có một người lại dính bẫy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net