Nhận ra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana chợt tỉnh giấc.

Dường như cô gặp một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Thân người nóng rang, mồ hôi chảy còn đọng trên tóc mai.

Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên... Những cơn ác mộng hằng đêm cứ bám lấy cô, cô sợ hãi nó đến tột độ nhưng cũng không thể tránh xa nó. Bác sĩ nói rằng căn bệnh này dù cho có uống thuốc cũng không thể giảm hay hết được. Nó đã bắt đầu xuất hiện từ khi cô thấy cảnh người anh trai của mình chết vì một tai nạn. Một tai nạn mà cô chính là nguyên nhân.

Cô uể oải xoay quay mặt về hướng giường kế bên. Có người đang ngủ, đó là Yoo Jeongyeon, con người mà cô cho là nghèo khổ và không thể ưa được dù chỉ nhìn mặt thôi. Cô ghét những kiểu người trông bần tiện, nghèo khổ. Nhất là cái kiểu tóc của cô nàng kia. Cứ để cái mái che hết mắt, tóc dài gần đến nửa sóng mũi. Tạo cho cô cảm giác người này chả có gì đáng yêu mà còn trông gớm ghiếc vô cùng.

Jeongyeon xoay người về phía cô.

Cô giật mình liền quay qua bên kia.

Thì ra cô ta chỉ trở mình sana thở phào nhẹ người rồi qua lại.

Cô chợt thấy người kia bổng nhiên xinh đẹp đến lạ kì. Mái tóc được chẻ ra làm hai lộ ra khuôn mặt đầy xinh đẹp nhỏ nhắn với xương quai xanh trông thật quyến rũ. Chợt cô nhận ra. Cô gái này có gì đó rất quen thuộc, quen đến mức ...

Píp píp píp.... Chuông báo thức của tên họ Yoo kia vang lên.

Cô liền giả vờ ngủ say không biết gì. Nhưng mắt vẫn mở hé để ngắm nhìn Yoo Jeongyeon.

Cô thấy nàng ta nhanh tay tắt đi tiếng chuông vì sợ làm phiền hai người đang ngủ chăng ???. Yoo Jeongyeon nhẹ nhàng vén tóc sang hai bên tạo thành kiểu bổ luốn trông thật quyến rũ. Rồi nhanh chống làm vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô ta không mặc đồng phục như ngày thường mà là một chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài là hoodie trắng in hình người vũ trụ phối với chiếc quần jeans cũng đen nốt nhưng được làm  rách làm nàng ta trở nên thật năng động, tinh nghịch và có phần cuốn hút đối với Sana.

Không hiểu lúc đó vì sao mà chỉ ngắm nhìn Yoo Jeongyeon thôi nhưng tim cô lại đập mạnh đến mức muốn nổ tung ra ngoài.

* Cạch*

Tiếng cửa đóng lại.

Trong đầu Sana lúc này hiện lên vô vàng ý nghĩ, nàng ngồi dậy định đứng lên nhưng không đủ sức, đầu cứ quay vòng vòng. Chắc là do đêm qua uống rượu nhiều quá nên bây giờ còn ngấm hơi men. Nàng liếc nhìn MoMo, cô nàng ta vẫn ngủ say như chết. Nàng định kêu MoMo dậy để đi mua nước giải rượu nhưng thấy hình ảnh chèo queo kia của bạn mình thì đã dẹp ngay ý định kia. Nàng đành một mình đi mua vậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Sana quyết định  chọn một bộ outfit dễ chịu và năng động cộng thêm sự ấm áp. Dạo này nàng cảm thấy lạnh vì mùa đông cũng đang đến nên cần phải thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp. Lục lọi trong tủ quần áo một lúc lâu nhưng vẫn không tìm thấy cái áo khoác nào cả, định sẽ mượn tạm của MoMo thì nàng thấy trên giường của nàng là một cái áo vest. Hình như là của người phục vụ đêm qua đã khoác cho mình( cô chợt nhớ ra) anh ta đi làm lại rồi!!! Cô vui mừng ra mặt nhưng chợt nhớ lại điều gì đó. Anh ta có nói với mình rằng bị thương nên không đi làm được. Không biết có nặng không nhỉ??? Tối nay phải đến hỏi thăm xem mới được.

Sau đó nàng nhét cái áo vào túi xách của mình. Lục đục bên tủ MoMo để kiếm áo.

8h sáng, bầu trời bây giờ đó được những tia sáng của mặt trời chối rọi. Thật ấm áp- Sana thốt lên.

Cô đã tới siêu thị mini. Mọi hôm thì có lẽ cô đã kêu người mua cho nhưng tự nhiên hôm nay nổi hứng muốn ra ngoài hít thở khí trời nên cô đã một mình ra ngoài.

Bước vào cửa tiệm, cô đến quày bán nước giải rượu và kiếm thêm vài thanh socola. Rồi quay lại quầy tính tiền. Thật may vì hôm nay không phải đứng xếp hàng đợi tính tiền_ cô thầm mừng trong lòng. Sắp đến lượt cô thì cô thấy người phía trước đang loi ra toàn là đồ băng bó, sát trùng vết thương, dao, băng gạt,... Được lôi ra từ chiếc giỏ đựng của siêu thị.

Cô nhìn chúng và khá thấy sợ. Cô sợ máu. Sợ vật sắt nhọn và sự đau đớn...

Cô ngước mặt lên nhìn chủ nhân của những món đồ ấy. Là Yoo Jeongyeon. Cô thật sự rất bất ngờ. Cô chỉ nghe MoMo nói rằng cô ta bị tai nạn nhưng không ngờ lại nặng đến thế. Cô cuối mặt xuống để người kia ko nhận ra cô.

Của cô 12 ngàn won.

*Cạch, cạnh*

Tiền thối của cô đây.- người tính tiền nói

Rồi Sana vội vàng đi ra. Như đang tìm kiếm ai đó. Cô thấy Yoo Jeongyeon rồi, chợt nhận ra tại sao lại tìm cô ta làm gì??? Mày bị điên à Sana. Nhưng không hiểu vì sao mà cô cứ theo sau Jeongyeon một cách vô thức. Người này có một cái gì đó làm cô rất thân thuộc rất giống với ... Tên phục vụ cô.

Jeongyeon ghé vào một ngôi nhà nhỏ. Sana bám theo nhưng cô không biết rằng mình đã bị phát hiện. Cô ngây ngốc đứng trước cửa của ngôi nhà nhỏ xíu kia và tò mò mà nhìn vào trong.

Cô là ai ???- Jeongyeon cất tiếng từ đằng sau người kia

Nàng giật mình, nhưng cũng chợt nhận ra rằng Jeongyeon đã lừa cô.

Tôi là bạn cùng phòng của cô đấy !!!! - Sana tự nhiên quát lên trong vô thức

Cô đi theo tôi làm gì??? Sao cô lại lớn giọng thế! Coi chừng làm phiền hàng xóm sẽ bị chửi đấy, nói nhỏ thôi. - Jeongyeon lên tiến yêu cầu Sana

Đến để bắt đền cậu- Sana nhanh chí kiếm một cái cớ. Không lẻ nói là vì vô thức mà đi theo thì bản thân khác gì một tên biến thái đâu.

Tôi... Đến để bắt đền cậu về chuyện cậu đập đầu tôi đấy. - Sana kiếm đại một cái cớ mà bản thân còn thấy nó hết sức vớ vẩn.

Cô có thể bắt đền ở trường mà??? Đâu cần bám theo người khác như biến thái thế kia. - Jeongyeon hỏi như đang tra khảo người kia.

Không biết trả lời như thế nào nữa Sana đành im lạnh đứng một hồi lâu.

Chợt một cơn gió lạnh thổi qua làm cô rung bần bật. Thấy vậy Jeongyeon đành mời Sana vào trong.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Sana là căn nhà nhỏ xí, không bằng nổi một phòng vệ sinh ở nhà cô. Tất cả đều trống lóc chỉ có chiếc tủ nhỏ và một phòng vệ sinh bé tí. Cô tự hỏi làm sao mà tên họ Yoo kia có thể sống được ở đây.

Ở đây không có gì để cho cô chơi đâu, mau gọi ai đó đến rước cô đi.- Jeongyeon giọng như phàn nàn.

Cô phải chịu trách nhiệm trước đã chứ. - Sana tiếp tục lâý cái cớ ngu ngốc ấy ra để có thể ở lại.

Thế cô muốn gì thưa tiểu thư Minatozaki cao??? - Jeongyeon gằng giọng nhẹ.

Lúc này cô cũng không biết mình muốn gì nữa, cái gì mà cô lại không có chứ, cô tại sao lại tới đây,...

Cô bị thương à??? - Sana cố tình đánh trống lảng với câu hỏi của Jeongyeon.

Hôm bữa cứu bạn cô nên tôi bị thương.- lời đáp qua loa của Jeongyeon.

Có nặng không, hồi nãy thấy cô mua một đống đồ y tế như vậy chắc chắn không nhẹ. Có cần tôi giúp không. - Sana nhanh miệng trả lời thầm mừng trong lòng vì né được mấy câu hỏi tra khảo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net