2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phù thủy sinh di chuyển đến gần bờ hồ, nơi những chiếc thuyền nhỏ đang đứng chờ. Trên mỗi con thuyền có đặt một chiếc đèn dầu, chúng cứ tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ, nhưng như vậy cũng đủ để học sinh nhìn thấy và sẽ không ai bị vấp vào mạn thuyền.

Mỗi con thuyền chỉ ngồi được bốn người. Nayeon, Sana và Sakura nhanh chóng chiếm đóng con thuyền gần nhất. Mọi người bắt đầu tản ra, tự chọn con thuyền mà mình thích, tuyệt nhiên không dám bén mảng đến cạnh bộ ba nhà Slytherin kia.

Đám đông thưa dần đến khi chỉ còn đúng một cô gái đang đứng với vẻ lúng túng trên bờ, đồng tử khẽ đảo quanh nhìn từng chiếc thuyền một. Các phù thủy sinh ai nấy đều im lặng nhìn, không một ai dám thúc giục, bởi vì chỗ trống duy nhất bây giờ chính là ở chiếc thuyền của bộ ba nhà rắn.

"Này, lãng phí thời gian quá đấy.." Sakura là người lên tiếng đầu tiên, bầu không khí im lặng liền bị phá vỡ.

Cô gái với dáng người dong dỏng cao ấy chợt cúi gằm mặt sợ sệt, sau một hồi ngập ngừng bước tới rồi lại bước lui, cuối cùng em cũng miễn cưỡng đặt chân lên thuyền.

Ngay khi người cuối cùng đã yên vị, bằng phép thuật đã được ếm lên trước đó, đoàn thuyền bắt đầu di chuyển theo dòng nước, và chẳng có một ai phải chèo hay lái.

"Năm nhất sao?" Nayeon hơi rướn người về phía trước, hiếu kì nhìn mặt mũi của cô gái vừa bước lên thuyền của mình. Trông khá lạ, dường như chưa gặp bao giờ.

"V-vâng.." Hai tay em đặt trên đầu gối, mồ hôi lạnh túa ra khắp lòng bàn tay.

"Em tên gì?" Nayeon liền nhoẻn miệng nở nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình mà tiếp chuyện. Nụ cười này chỉ lộ ra mỗi khi Nayeon muốn làm quen với người mà cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ gây tổn hại cho mình.

"J-Jang Wonyoung ạ.."

"Họ Jang sao?" Nayeon khẽ cau mày, trông có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. "Họ này có vẻ hiếm, chị không nhớ là mình đã từng gặp wizard nào có họ này trước đây."

Wonyoung mím môi không trả lời, hai tay em không tự chủ mà nắm chặt lấy gấu áo chùng của mình, biểu tình trông căng thẳng hơn nhiều.

"Phù thuỷ lai, phải không? Họ Jang là họ của bố?" Sakura lạnh nhạt hỏi, đặt cằm chống lên tay trông khá suy tư.

"S-sao chị biết..?"

Wonyoung ngạc nhiên ngẩng mặt lên, trong giọng nói em vẫn sót lại chút gì đó sợ hãi. Em cứ nơm nớp sợ rằng nếu khai ra mình là phù thủy lai trước mặt nhà Slytherin thì chắc chắn sẽ bị khinh rẻ, hoặc tệ hơn là sẽ đạp thẳng xuống thuyền ngay lúc này. Mẹ em đã dặn là không được nói ra bất cứ điều gì về thân phận của mình cho bất kì ai biết, nhưng lúc này em không giấu nổi tò mò. Sao người đang ngồi bên cạnh em lại có thể đoán ra được chuyện đó trong thoáng chốc như thế?

Ngay khi Wonyoung ngẩng mặt, em lập tức bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng, cùng với ánh mắt sâu hút của Sakura. Tiềm thức của em chợt lóe lên, khuôn mặt này trông rất quen..

"C-Chị Sakura?"

"Là chị t-thật sao?.."

Wonyoung lắp bắp thốt ra vài từ. Ban nãy khi chưa lên thuyền, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu hắt ra nên em không nhìn rõ được mặt từng người trong không gian tối mịt này. Nhưng bây giờ nhìn ở khoảng cách gần thế này, em chợt nhận ra..Em đã từng nhìn thấy gương mặt này trong những tấm ảnh cũ mà mẹ thường cho em xem, mặc dù hiện tại trông đường nét đã có phần chững chạc hơn.

"Nhóc nhận ra à?" Sakura nghiêng đầu, hỏi bằng tông giọng thấp.

"Hai người quen nhau sao?" Sana khá ngạc nhiên.

"Em họ." Sakura đáp gọn.

"Em họ?" Đến lượt Nayeon bất ngờ.  Ngẫm lại cũng đúng, chơi lâu như thế nhưng tất cả những gì Nayeon và Sana biết về Sakura chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Sakura chưa bao giờ chủ động tiết lộ quá khứ của cậu, bởi vì trong thâm tâm cậu, quãng thời gian ấy thật sự rất u ám và đen tối, cậu tuyệt nhiên không muốn nhớ lại.

Wonyoung khẽ gật đầu với Nayeon, ngầm xác nhận, rồi em lại quay sang bên Sakura, len lén nhìn người chị họ của mình như thể cần chắc chắn lại xem có đúng không. Em thật sự không ngờ là được gặp chị ngoài đời thật thế này, tất cả những gì em biết về Sakura là qua những lời mẹ em kể và những bức hình trong cuốn album đã sờn màu của mẹ.

"Đừng nói cho ai biết là nhóc có quan hệ với dòng họ Miyawaki." Sakura chợt quay sang nhìn em bằng ánh mắt lạnh buốt như băng. "Đó không phải là điều đáng tự hào đâu."

Wonyoung ngập ngừng cúi đầu. Trước khi lên tàu lửa đến đây, mẹ em cũng đã cẩn thận dặn dò em như thế. Nhưng khi em gặng hỏi lý do tại sao, tất cả nhận lại được chỉ là cái lắc đầu và nụ cười hiền từ mẹ.

"Thôi nào, chị em gặp nhau thì phải vui lên chứ!" Nayeon cười trừ, xua xua tay để bầu không khí bớt chùng xuống.

"Chị em nhưng không thân thiết đến thế." Sakura lẳng lặng đáp rồi quay mặt đi, ánh mắt thả trôi trên nền trời đen kịt điểm vài ánh sao đang lấp ló.

"Em với chị Sakura chưa gặp nhau bao giờ.." Wonyoung nhỏ giọng trả lời. "Đây là lần đầu tiên.."

"Lần đầu tiên? Sao lại th---"

"Đến nơi rồi."

Sakura chợt cắt ngang lời nói của Nayeon, vừa đúng lúc đoàn thuyền cập bến. Bác Hagrid ngồi ở con thuyền đầu tiên đứng dậy hô hào mọi người lên bờ, các phù thủy sinh đồng loạt đứng dậy rời thuyền.

Sakura chẳng nói chẳng rằng chìa tay ra trước mặt Wonyoung, mặc dù trông vẻ mặt lạnh như tiền, chẳng có chút gì gọi là muốn giúp. Wonyoung lúc đầu ngước mặt lên có hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng nắm lấy tay của Sakura rồi để cậu kéo mình lên bờ. Sana nhìn theo, khẽ nhíu mày khó hiểu. Nayeon thì hai mắt sáng trưng thích thú, nhưng vẫn cố kiểm soát biểu cảm không để lộ ra, thỉnh thoảng đảo mắt sang để ý Sana một chút.

Chùm đèn của bác Hagrid vẫn đi dẫn đầu. Trèo qua bãi đầy sỏi đá, men theo một lối mòn lên sườn núi, ngôi trường Hogwarts dần hiện ra, là những tòa lâu đài rộng lớn nguy nga, cùng với những tòa nhà lớn nhỏ xung quanh.

Wonyoung khẽ cảm thán trong lòng, mắt mở to, miệng há hốc vì độ tráng lệ của ngôi trường rộng lớn này.

"Này, cẩn thận!"

Một tiếng hét vang lên, cả người Wonyoung đổ ập về phía trước. Em vừa vấp chân vào một phiến đá nhô lên ở dưới đất, hai tay chới với, nhắm tịt mắt không dám nhìn. Nhưng sau một lúc lại không cảm giác được cơn đau, Wonyoung liền mở mắt ra, và nhìn thấy có cánh tay đang ôm lấy em vào lòng.

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai em. Wonyoung vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh sửa áo chùng cho phẳng phiu rồi mới đưa mắt nhìn người vừa đỡ em khỏi cú vồ ếch.

"C-cảm ơn ạ.." Wonyoung cúi đầu, lời nói có chút lắp bắp khi nhìn thấy người kia. Là con gái, nhưng trên gương mặt tựa hồ điểm vài nét anh tuấn, cương trực. Vốn chiều cao của em đã là hiếm nữ sinh nào vượt qua được, nhưng người này cũng phải xấp xỉ cao bằng em hoặc hơn một chút.

"Người mới sao?"

"V-vâng.."

Người kia liền cong môi cười hiền..

"Chị là An Yujin nhà Gryffind---"

"Muốn tiếp cận người mới à?"

Sakura một lần nữa cắt ngang lời của người khác. Cậu đưa một tay chắn ngang giữa Yujin và Wonyoung, ánh mắt có chút sắc lạnh.

Yujin hơi bất ngờ một chút. Nhưng nhìn lại thì nhận ra là tiền bối Miyawaki nhà Slytherin nên cơn bất ngờ trong lòng cũng nhanh chóng chìm xuống. Sở dĩ ai trong trường cũng biết Miyawaki Sakura có hiềm khích với nhà Gryffindor như thế nào.

"Tiền bối đừng hiểu lầm. Em chỉ vừa giúp em ấy thôi." Yujin cố giữ hòa khí.

"Vậy sao?" Sakura nhướng một bên lông mày. "Thế thì cảm ơn. Đi thôi, Wonyoung.."

Vừa dứt lời, Sakura liền kéo tay Wonyoung đi ngang qua Yujin, không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Nayeon và Sana cũng nhanh chóng bước theo, để lại một An Yujin đang nghệch mặt ra.

"Wonyoung..?"

Yujin khẽ lẩm nhẩm cái tên vừa được Sakura vô tình nói ra trước khi quay người và tiếp tục bước vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net