iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé không bao giờ đội mũ khi đến đây, nó chỉ mang balo, đôi khi thì vài món đồ chơi lặt vặt.

Nó chưa từng bước vào nhà, ngay cả đứng trong mái hiên cũng không chịu. Cây hồng trong sân tới mùa hái quả, từng quả hồng tròn trĩnh căng bóng rung rinh theo làn gió. Tôi trèo lên hái cho nó vài trái, nó hân hoan lắm, ríu rít cười toe toét. Nhồm nhoàm cả quả vào miệng, làm má phù ra bầu bĩnh.

Năm đầu tiên chúng tôi hẹn hò, tôi nhớ cô ấy thích quả hồng, liền tới mùa gọi sang ba mẹ gửi qua. Năm nào cũng thế cho đến mấy năm sau khi kết hôn  rồi ít dần, đâm ra không còn gửi nữa. Phần vì đôi khi cây không ra quả, đôi lúc bị trộm mất, phần còn lại do quả được gửi tôi liền mang đi tặng.

- Mina-tan!

- Hử?

- Sau này người nhớ hái hồng cho con ăn nha!

Tôi lại khóc, từng giọt rơi vào quả hồng trên tay. Có phải do nó ngon đến mức khóc hay do tôi nghĩ đến cô ấy không?

...

Hôm nay, con bé đem một cuốn tập vẽ đến, trong túi không quên bút màu. Nó nằm ườn ra sân cỏ, mặc nhiên cho tôi nựng má. Nó vẽ rất nhiều, nhưng chỉ toàn vẽ con thỏ và chim cánh cụt cùng một đứa bé.

- Sao con chỉ vẽ mấy con này thôi ?

- Dạ?

Tôi chỉ vào một bức tranh, con thỏ và con cánh cụt, ở giữa nắm tay là một đứa bè tóc hai chùm đang mỉm cười. Nó nhìn tôi, trông khó hiểu.

- Mina-tan , hong nhận ra hả?

- Không ?!

- Con nè !!

nó chỉ đứa bé

- Umma nè !!

nó chỉ con thỏ

- Ta đoán đây là papa

Tôi chỉ vào con cánh cụt

Nó nhăn mặt, ngồi dậy khoanh tay, như dỗi.

- Con không có papa ...

Tôi quên mất, gãi đầu nhìn nó đầy hối lỗi. Nó cầm cây bút màu xanh, viết nguệch ngoạc xuống bên cạnh con cánh cụt

Okaasan

- Là Okaasan của con, Mina-tan lại không nhìn ra ...

Tôi phì cười thì ra là okaasan mà con bè từng kể. Tôi cũng thích chim cánh cụt, Tzuyu từng nói nhìn tôi cứ nghĩ đến cái con đấy thôi. Nayeon thì lại thích con thỏ, thậm chí còn có cặp răng đặc trưng giống chúng. Phòng cũ trước kia dán tường toàn hình bọn chúng, giống hệt như con nít. Sau này, chuyển sang nhà mới, tách sang riêng, đôi khi vì một số chuyện cô ấy mới qua phòng tôi. Tôi chưa từng bước vào phòng cô ấy, chỉ đến khi cô ấy qua đời trong chính nơi đấy, tôi mới biết ...

Nó chẳng khác gì căn phòng cũ bao nhiêu, đồ vật trang trí còn đúng nguyên trạng. Chỉ là trên giường, một gối ngủ đơn lạnh lẽo ...

Con bé khều khều, kéo tôi  chỉ vào môt bức tranh khác. Con thỏ và đứa bé đang ôm nhau khóc, còn con cánh cụt đứng một góc tranh.

- Mina-tan! Okaasan bỏ con..hức ... hức .... Okaasan không cần con nữa ...

Nó òa khóc làm tôi bối rối, tôi bế nó trong tay không ngừng dỗ ngọt.

- Hức..hức..Okaasan đi theo người ta mất..hức hức ....

Okaasan của con bé, khốn nạn và chẳng khác tôi là mấy ...

Đó là chuyện đáng xấu hổ ...

Tôi đã phản bội cô ấy, ngay chính bạn thân của Nayeon.

Quả thật khốn nạn!

Công việc của tôi bỗng dưng trở nên suôn sẻ, từ một đứa nhân viên quèn từ từ thành phó phòng, trưởng phòng, đến giám đốc tài vụ. Chủ tịch chống lưng dẫn đường phía sau, chức vụ càng cao, càng ra ngoài gặp mặt nhiều người trong cái chốn "thượng lưu".

Trong đó có Soyeon, cô người mẫu hạng B, kém tiếng nhưng vô cùng xinh đẹp. Chúng tôi có một đêm say, một lần không thể dứt ...

Tôi chưa từng chối bỏ sự hiện diện của Soyeon với cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết hoặc biết mà cố tình lờ đi. Số thời gian vốn dành cho nhau ít dần rồi đâm ra biến mất, không ai nói đến ai, ngủ riêng và những đêm tôi chẳng bước chân về nhà ...

Ngày hàng xóm gọi đến thông báo cô ấy mất, vừa lúc Soyeon phản bội tôi. Cô ả đỏng đảnh chạy theo lão giám đốc nào đó trong công ty giải trí lớn

Đau đớn ...

Là vì cô ấy hay Soyeon ...

  ...

Con bé không thích mưa, Kobe bắt đầu trở lạnh. Tôi ra ngoài, mang về cho nó vài cái áo ấm. Nó thích thú, mỗi khi đến đều mặc, luôn miệng hỏi tôi có đẹp không. Tôi gật đầu, nằm dài xuống sân cỏ, nó gác đầu lên tay tôi.

- Khụ ... khụ !!!

- Con bệnh hả? Đã đi bệnh viện chưa?

Nó lắc đầu

- Ta đưa con đi !!!

- Mina-tan.. con muốn hỏi ?!

- Đi bệnh viện đã !!

- Người yêu của Mina-tan là ai dạ? Cô ấy tên gì ?

Tôi khựng lại, động tác xốc con bé cũng dừng hẳn.

- Mina-tannn!!!!

- Ờ.. là cô ấy họ Im, tên Nayeon ...

Nayeon

Im Nayeon

Có chết tôi cũng nhớ mãi cái tên này.

Nayeon luôn giấu tôi mọi chuyện, giấu việc đi học lớp dạy làm gốm, giấu con chim cánh cụt, giấu đồ đạc cũ trong phòng ..

và giấu bệnh ...

Cô ấy bị trầm cảm nặng, tờ giấy cùng mớ thuốc dưới gầm giường. Lần cuối cùng, tay Nayeon bó bột trắng, người ta nói do tự rạch tay thành những đường vết dài chưa lành lặn, đau đớn nhưng không chết.

Tôi cũng chỉ nghe lại chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn.

Tang lễ cũng đối mặt qua tấm hình cũ, sau ngần ấy năm mới nhớ ..
Nayeon chưa chụp thêm bất cứ tấm hình nào nữa..

Sau chiều hôm đó, tôi ôm bình tro về nhà. Đặt trong phòng Nayeon, từ từ xem đống giấy để lại, cảm thấy thật vô nghĩa ...

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net