Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không suy không nghĩ ôm nhau đến lúc ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là chuyện của 8h sáng hôm sau.

Hirai Momo chậm chạp mở mắt, mất mấy giây mới rõ ràng, rằng trong lòng mình còn một người vẫn đang ngủ say. Nàng dán chặt vào ngực mình, thở đều đều, 5 ngón tay bám vào áo mình không dứt ra. Sau khi xác nhận gương mặt hồng hào có chút sinh khí của Nayeon Momo mới âm thầm thở ra một cái. Mấy ngày nay tinh thần căng như dây đàn cũng chỉ mong nhận được chút chuyển biến tốt đẹp của người kia.

Cố gắng rời khỏi Nayeon mà không khiến nàng tỉnh giấc, kết quả vừa đặt chân xuống giường lại cảm thấy tà áo bị ai níu lấy.

"Momo đi đâu vậy?" ____ Đằng sau truyền tới giọng nói vẫn còn ngái ngủ mang theo chút nũng nịu.

Có chút hoảng hốt quay đầu, thấy Nayeon đang dụi dụi mắt, bộ dạng như một đứa trẻ hài lòng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.

Trong lòng đột nhiên thấy hạnh phúc lạ thường.

_______ Chỉ vì người kia?

Mỉm cười ngồi lại trên giường: "Không, em không định làm gì cả"

Chính Hirai Momo cũng bất ngờ tại sao chỉ qua một đêm tâm tình của mình dành cho người này lại thay đổi đến thế. Dù trước đây vẫn quan tâm nàng nhưng thái độ luôn lãnh đạm cứng nhắt, hiện tại bất giác mỉm cười với nàng, giọng nói cũng tản ra ôn nhu ấm áp.

_______ Giống như mơ hồ nhận ra sự hiện diện của nàng có chút quan trọng...với mình.

"Nói xạo, rõ ràng Momo định tranh thủ lúc chị ngủ bỏ đi" ____ Im Nayeon mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng miệng mồm đã linh hoạt. Nàng không chống người dậy nổi, chỉ có thể dồn sức giữ lấy góc áo của Momo.

Bị phát giác chỉ có thể làm mấy chuyện lấy lòng nàng để bù đắp, Momo bẹo bẹo má Nayeon, nói: "Thì đi tìm đồ ăn sáng cho chị, em cũng không định đi không trở về"

Đột nhiên biểu tỉnh Nayeon thay đổi, ý cười mất đi, đôi mắt cũng chùng xuống.

"Vậy mà chị có cảm giác Momo sẽ không đến tìm chị nữa"

Nàng nói ra lời như vậy, không sắc lạnh nhưng hoàn hảo rạch vào lòng Hirai Momo một vết.

_____ Rõ ràng mình có có lúc không nghĩ đến nàng, càng không định quay lại xem tình hình nàng ra sao.

"Đừng nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu. Nayeon ở đây chờ một chút, em đi lấy khăn lau người thay đồ cho chị" ___ cố gắng trấn an nàng, lại đưa ra một lí do hợp lí nhưng mà 2 người ở bên giường im lặng một hồi Momo mới đi được vào nhà tắm.

Cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh, lại đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ mới.

.

Hirai Momo theo thói quen 3 ngày nay vắt một cái khăn bằng nước ấm để bên giường, đến chỗ Im Nayeon bắt đầu giúp nàng thay đồ.

Có điều...

Hirai Momo quên mất Im Nayeon không hôn mê nữa.

Hirai Momo cũng không ngờ Im Nayeon thẹn quá hoá giận, lúc mình vừa cởi được cúc áo trên cùng liền vung tay tát mình một cái, còn quát: "Biến thái"

Ơ ơ, mình đã làm cái gì đâu.

Hirai Momo mếu máo ôm má: "Sao lại tát em, mấy ngày nay đều là em giúp chị thay đồ"

Mặt Im Nayeon nhanh như chớp đỏ hơn quả cà chua, nàng xấu hổ nắm chặt góc chăn, muốn nói gì nhưng không nói được. Đại ý nghĩ đến cảnh Hirai Momo thay mình đổi đồ, cái gì của mình cũng bị người kia thấy hết Im Nayeon có chút thẹn mà không cam lòng.

"Ai cho em thay đồ cho tôi?" ___  ngó thấy trong tay Momo còn có cả nội y, lẽ nào, lẽ nào. Im Nayeon trơ mắt nhìn cái mảnh tam giác màu hồng Momo cầm bình thản như khăn tay mà không thể nói tiếp. Nàng xấu hổ chôn mặt vào gối.

______ Đáng ghét, đáng ghét. Còn vì là phẩm giá con gái người ta.

Im Nayeon trong lòng không ngừng chửi rủa Momo, tại sao chuyện đáng thẹn như vậy lại nói ra vô cùng bình thản.

Hirai Momo bên này thấy oan ức không thôi. Cảm giác mình và Nayeon đều là nữ, thay đồ cho nàng thì có làm nàng mất miếng thịt nào đâu. Chưa kể Nayeon cả ngày đều nằm trên giường, nếu không thay đồ thường xuyên sẽ không tốt cho da dẻ.

Rõ ràng mình có lòng tốt lại bị mắng oan.

"Nayeon..." ____ tay vẫn cầm bộ đồ mới, Momo ngồi hờ ở mép giường vỗ vỗ cánh tay Nayeon.

Lập tức bị hất ra.

"Nayeon, thay đồ xong mới thoải mái ăn sáng"

Trong đầu Hirai Momo chung thuỷ nghĩ đến chuyện thay đồ, Im Nayeon xấu hổ cỡ nào em cũng không hiểu.

"Đi ra ngoài tôi tự thay"

"Không được, chị làm gì có sức, vẫn là để em giúp đi"

Thế là phòng bệnh đêm qua còn lạnh lẽo yên ắng sáng nay đã ngập nắng ấm áp, không những vậy còn lấp đầy bởi tiếng của Im Nayeon.

"Ai mượn em quan tâm quá mức như vậy?"

"Có làm sao? Trước đây Tzuyu cũng giúp chị thay đồ"

"Tzuyu thì được, em thì không?"

"Vô lí"

"Có gì mà vô lí?"

"Em khác Tzuyu chỗ nào?"

"Em khác"

"Khác chỗ nào?"

"Tôi thích em"

Lúc Im Nayeon tận lực hét lên câu này rồi lập tức im bặt, cửa phòng bệnh cũng vừa vặn được Chou Tzuyu mở ra, sau lưng em còn có Minatozaki Sana.

Khoan nói đến chuyện tối qua Sana ngủ ở đâu mà mới sáng sớm đã cùng Tzuyu xuất hiện ở phòng bệnh thì 1 câu "Tôi thích em" của Im Nayeon khiến tất cả mọi người đều không biết mở lời.

Chou Tzuyu trong lòng âm thầm đánh giá ___ vừa mới tỉnh lại một đêm mà đã đem tình cảm thẳng thắn thổ lộ, chị họ, không thể xem thường chị được rồi.

Nhìn ánh mắt Chou Tzuyu điềm tĩnh như mặt hồ khiến Momo có chút chột dạ, em quăng đồ lại cho Tzuyu nhờ thay cho Nayeon, sau đó cầm tay Sana đi mất.

"Nayeon, xem ra đã khoẻ lại rồi nhỉ?" ____ Tzuyu đem đồ đến bên giường, cầm lấy chiếc khăn ướt tiếp tục công việc bị bỏ dở của Momo.

"Em nghe hết rồi?"

"Ngay cả khi không nghe thì em cũng biết. Chị rõ ràng thích Hirai Momo".

.

Cùng Momo xuống căntin mua cho Nayeon chút cháo, Sana bây giờ mới thấy qua mấy ngày mà Momo đã gầy đi nhiều. Xem chừng là vì người kia mà hao tâm tổn sức.

Nghĩ vậy lại âm thầm thở dài. Chuyện Mina đang sốt có lẽ nên từ từ nói với Momo, cả chuyện Tzuyu hỏi nàng đêm qua nữa.

Hôm qua Tzuyu thắc mắc người trong phòng cùng với Momo là ai, Sana chỉ ấp úng qua loa: "Là người quen với Momo từ hồi còn ở trại trẻ mồ côi" sau đó liền lái sang chuyện khác. Nhìn ánh mắt trầm ngâm của Tzuyu, Sana biết đối với câu trả lời của nàng em ấy cảm thấy vẫn không đủ, bất quá Tzuyu cũng không làm khó nàng, không hỏi gì thêm.

______ Đâu thể nói 'người ấy' vốn dĩ đã chết, trước mắt em chỉ là một con búp bê mất 12 năm biến thành 'người'.

Dù cố giải thích thế nào chuyện này cũng quá hoang đường.

Cảm thấy trong đầu là một mớ bòng bong không cách nào sắp xếp, Minatozaki Sana nhắm mắt khó chịu lắc lắc đầu.

Hirai bị hành động đó làm cho chú ý, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhìn nhau một lúc mới đáp: "Im Nayeon nói rằng thích cậu, cậu định thế nào đây?"

Cẩn cẩn trọng trọng nói ra vấn đề này, dù sao Sana cũng thấy hiện tại chuyện này dễ hỏi nhất. Dù nàng hiểu, người phải trả lời là Momo mới thấy khó khăn. Trông thấy ánh mắt ão não của đối phương, Sana liền biết người kia vô tri vô giác trong lòng đã có Nayeon rồi, bất quá Mina vừa mới trở lại, Momo nhất định không làm gì tổn thương em ấy.

Cước bộ bỗng chốc dừng lại, Momo không dám nhìn Sana, ánh mắt chung thuỷ chôn xuống nền nhà: "Có thể Nayeon nhất thời thích mình chỉ vì giữa mình với cô ấy có chút phản ứng kì lạ, ở cạnh mình khiến cô ấy cảm giác thoải mái. Lại có thể, đây không phải .... là tình yêu đâu. Chưa kể, người mình yêu ... là ..."

Thấy Hirai Momo ấp úng nửa ngày không đem 1 câu nói cho xong, Sana biết trong lòng em hỗn loạn cỡ nào. Cánh tay vừa vỗ lên vai Momo định an ủi mấy lời liền nghe ở sau vang lên tiếng gọi.

"Momorin"

Momo cùng Sana không hẹn quay đầu, phát hiện Mina đang đứng cách đó chừng 10 bước chân, nàng mặt một chiếc áo thu đơn giản cùng chân váy màu xanh, trông vừa mong manh vừa xinh đẹp. Ánh nắng từ cửa kính hành lang phủ lên gương mặt tái nhợt của nàng một màu vàng buồn bã. Trông thấy nàng, lòng Hirai Momo lại một phen rối bời. Nhưng theo quán tính, em vội vã chạy lại cầm lấy cánh tay nàng.

"Tại sao lại ở đây? Còn nữa, sắc mặt kém như vậy, không khoẻ ở đâu sao?"

Momo cuống cuồng quan sát hết một lượt, tay hết đặt lên má rồi lên trán Mina, lúc ấy JeongYeon đứng ở sau mới giải thích: "Từ khi em đi Mina liền phát sốt, em ấy muốn tìm em nên tôi đưa em ấy tới đây"

"Vậy chị đưa em đi khám" ____ nói xong mới nhớ ra trong tay mình là hộp cháo mua cho Nayeon, cõi lòng Momo lại dâng lên một trận chua xót. Em chẳng ngờ có lúc em sẽ giằng co giữa Mina và một người con gái khác. Ý nghĩa mình không khác gì là một kẻ tồi tệ cứ hung hăng đánh vào lòng Momo.

Bàn tay nóng hổi của Myoui Mina kéo được ý thức của Momo quay về trước khi em xoay vần trong mớ suy nghĩ của mình mà bất động. Vội ngước mắt lên nhìn Mina.

Myoui Mina đứng trước mặt mình là người đầu tiên mình đem lòng yêu thương, suốt thời gian đó luôn mong nàng có thể cùng mình sống những ngày hạnh phúc, muốn thấy nàng cười, muốn ăn đồ ăn nàng nấu, muốn mỗi tối đem nàng giam trong lòng, lại có thể với nàng luôn dịu dàng đối đãi, bảo hộ nàng thật chu toàn _____ Hirai Momo nhận ra, mặc kệ người trước mặt chỉ là một con búp bê quá đỗi hoang đường, em có khi không bao giờ buông tay được.

Đưa mắt nhìn hộp cháo vẫn còn bốc hơi thơm lừng, Hirai Momo lạnh lẽo cười với chính mình, lập tức chuyển qua cho Sana.

Không để lại một lời cứ thể nắm tay Myoui Mina đi mất.

Im Nayeon, xin lỗi chị. Đoạn tình cảm này tôi không thể nhận, chỉ mong chị có thể sớm quên đi.

.

"Cháo này hẳn mua cho Im Nayeon?"

Đợi đến khi bóng lưng của Momo cùng Mina khuất sau cửa thang máy, JeongYeon mới lên tiếng kéo Sana đang thất thần trở về.

Chỉ nhìn JeongYeon một cái rồi lẳng lặng đi đến phòng Nayeon, Sana tuyệt nhiên không có tâm trạng nói gì cả. Nghĩ đến sáng nay Im Nayeon vẫn còn cùng Momo vui vẻ, đem tình cảm thầm kín nói cho Momo biết, ấy vậy mà lúc chưa nhận được đáp án Momo đã lựa chọn ra đi, Sana vì thế mà lòng nặng trĩu.

"Cậu là đang lo lắng cho Nayeon kia?"

Mấy ngày nay đã thấy JeongYeon cư xử kì lạ, hiện tại cậu ấy còn chất vấn mấy vấn đề làm mình khó chịu càng khiến Sana bực mình.

"Cậu đi theo mình làm gì?"

"Không đưa cậu về thì gặp Im Nayeon kia"

Sana không muốn đôi co, nghĩ rằng phải nhanh mang đồ ăn đến cho Nayeon, cứ thế bước đi song song với JeongYeon nhưng im lặng không nói một lời. Chuyện này thật sự là lần đầu tiên xảy ra. Các nàng biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu, đến cái chuyện bé tí cũng nói cho nhau nghe. Sana đau lòng không biết từ lúc nào Yoo JeongYeon ấm áp lại trở nên xa lạ như vậy.

"Momo đâu rồi?"

Quả nhiên đây là câu đầu tiên Im Nayeon hỏi. Sana dù đã lường trước vẫn không biết cách trả lời sao cho tự nhiên, nhìn đến nụ cười của Nayeon càng thêm lúng túng.

Ai ngờ lúc ấy....

"Momo sẽ không quay lại đâu"

Cả 3 người trong phòng đều đồng loạt hướng người vừa đáp lời ___ Yoo JeongYeon.

.
.
.
.

Au: Chap này chả biết là ngược hay ngọt nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net