Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá như tôi mạnh mẽ...

Giá như em mở lòng...

Giá như đừng yêu em...

Thì chắc không phải đem trái tim mà hành hạ...

=========================================

Tôi dằn vặt mình mãi, nghĩ xem ai lại không quan tâm để một đứa trẻ như thế này, nhỡ không gặp được người tốt như tôi, đứa bé ấy sẽ ra sao.

Tôi nắm tay đứa bé đi, vì còn quá nhỏ nên nhóc chẳng biết đường về nhà, chỉ diễn tả các thứ xung quanh nhà em để tôi mò tìm...

-Gần tới nhà nhóc chưa???

-Chưa ạ...hic

-Đừng mếu mà...nhóc con à...chị sẽ dẫn em về nhà mà

Em nắm chặt lấy tay tôi, môi khẽ cong lên, em nhìn theo tôi cười mà an tâm

-A..a...ngôi nhà màu đỏ...

Em chỉ chỉ tay hướng lên ngôi nhà xinh thơ phía trước, mặt hiện rõ sự thân quen kì lạ

-Nhà em có đúng không?

-Dạ...là nhà em.

Con bé kéo vạt áo tôi mà lôi đi, nhìn con bé như được quà, hớn hở mà chạy, miệng cười toe toét khiến hai má căng tròn cả lên.

Đứng trước cửa nhà, nhấn chuông trước cửa, con bé hào hứng chạy lại ôm chằm người con gái đang đứng ngay cửa khi nó được mở ra...

Cô gái ấy có mái tóc đen đuôi tóc đỏ, đôi mắt long lanh đen óng, nụ cười của cô như làm tan chảy mọi thứ, dáng người thanh tú, đến đáng yêu lạ thường...

-Chị Sana!

-Komi ah~

Cả hai ôm chằm lấy nhau, Komi thì cứ như sắp khóc

*Reng

-Alo

-Mô à , cậu mau về nhà đi

-Có chuyện gì?

-...........

Momo chạy nhanh một mạch về nhà..

Giọt nước mắt thì không ngừng tuôn chảy...

...........********............

-Con về rồi sao-Mẹ Momo đôi mắt sưng đỏ hướng ánh nhìn về Momo, lặng lẽ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rồi quay sang chiếc giường bên cạnh

-Cha của con...???-Momo mặt lạnh tanh không còn giọt máu hướng tay về chiếc giường

-Ông ấy...-Mẹ Momo dừng lại bất ngờ bởi giọt nước mắt chịu đựng tuôn trào, bà ôm mặt khóc đau khổ

-Cha của cậu...Mô à...Cha cậu không thở nữa rồi...-Nayeon nói trong sự thương tiếc

-Tại sao...

Momo khụy gối, lòng gục ngã như chẳng còn điểm tựa gì nữa

Cậu la hét thật to...trong thâm tâm...Nước mắt cậu chảy rất nhiều, nó chảy ngược vào trong chỉ mình cậu biết...Momo đau lắm...

Cả ngày hôm nay cậu chẳng bên cạnh ông dù chỉ một lần, chăm sóc cho ông, trò chuyện được cùng ông....tất cả...sao lại nhanh đến vậy.....



=========================

End

Em đã trở lại sau sự vắng bóng =))

ủng hộ em nhé mấy cô mấy chú

=))) Mé Ry Chịch Mệt trễ =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net