Sanayeon the best

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có nên chia cắt Sanayeon không ạ" Chaeyoung lên tiếng khi cả bọn đang ngồi với nhau.

Momo gật gù "Chị tán thành"

Mina hiền lành là vậy cũng gật đầu đồng ý. Jihyo tất nhiên cũng đồng ý. Dahuyn, Tzuyu, Jungyeon gật đầu cái rụp.

"Cứ chia tay đi hãy để Sana unnie về với em" Tzuyu bắt đầu mưu tính cứơp Sana về tay mình.

Đâu phải tự nhiên bọn họ muốn chia cắt uyên ương đâu. Là do hai người kia cả thôi.

Lúc yêu thương nồng cháy xe máy thì không để ai vào mắt hết. Lúc giận hờn vớ vẩn cứ như cả trại gặp nạn.

Hễ giận dỗi Nayeon lại đòi nấu ăn, Sana lại tự đi rửa chén. Hỡi ơi hai quỡi đó làm việc nhà là cả một thảm hoạ đó.

"Hôm trước em phải dọn dẹp cả cái bếp. Nayeon unnie nấu ăn hay chơi đồ hàng gì đó em không rõ, nhưng em thề với mặt trời chị ấy banh như một cái bãi rác. Ừ thì trước đó một vài phút chị ấy cãi nhau với Sana unnie" Cụt quý tộc tố cáo cái sự phá hoại của Im Nayeon đầu tiên.

Bị hại tiếp theo lên sàn, Pặc lịt đờ tiếp tục tố và lần này bị cáo là Sa hố đen "Vài hôm trước Sana unnie to tiếng với Nayeon unnie. Chị ấy oán khí ngút trời mang toàn bộ bát đĩa đi rửa. Hậu đậu hơn vợ ông đậu mà rửa cái khỉ gì, chị ấy đập thì có đập vỡ tan tành. Đập rồi làm gì nữa có trời mới biết, chị ấy ra khỏi bếp với bàn tay chảy máu đỏ lòm. Im Nayeon vừa thấy mém chút lấy Remote đập vỡ Tv"

Dahuyn càu nhàu "Hễ giận dỗi chuyện gì Sana unnie lại lôi em ra làm bình phong. Nayeon unnie như muốn xé xác em ra thành tỉ mảnh vậy. Em khủng hoảng tinh thần vô cùng"

Chaeyoung cũng cau có không kém "Hôm bữa trời mưa Nayeon unnie lỡ che dù cùng em để Sana unnie tự che dù một mình. Chị ấy suốt buổi liếc Nayeon unnie muốn rách mắt, em cùng chung số phận đấy. Sợ run luôn"

"Em chỉ muốn Sana unnie của em thôi. Thụ x thụ là cái đạo lý gì, Sana là của em cơ mà. Nayeon dám cuỗm của em, không thể tha thứ được"

"Chou Tzuyu cô thôi đi nhé Nayeon mà nghe thì cô xác định nhá. Chị ấy liều mạng già với cô đấy"

"Không cần doạ em đâu Jungyeon" Tzuyu bĩu môi.

"Tớ về rồi đây" Sana từ ngoài cửa đi vào rồi thẳng một đường về phòng.

Nayeon mặt mày cau có đi phía sau. Đám em út nhìn là xác định rồi. Nayeon đi về phòng dập cửa cái rầm.

"Rồi lại chiến tranh" Mina thở dài thườn thượt.

"Lát qua phòng bọn này ngủ đi" Momo vỗ vai an ủi.

"Lúc nãy ra ngoài còn vui vẻ lắm mà. Tự nhiên lại thành ra như vậy" Dahuyn thắc mắc.

"Nghe lén đi mấy đứa" Jungyeon chỉ chỉ vào cửa phòng.

Cả đám to nhỏ lớn bé đứng chật cả cái cửa. Đứa nào cũng tìm một vị trí tốt nhất. Tội Chaeyoung con bé lùn tè kia bị dí sát cánh cửa, cũng may đám chị em đều thơm tho không là nhỏ ung thư mũi rồi.

"Sana em vô lý vừa thôi nhé" Nayeon gắt lên.

Sana nín thin nàng ngồi trên gường mặc kệ Nayeon đang đứng trước mặt mình. Nayeon bị ngó lơ cô tức điên lên, Minatozaki Sana dám bơ cô. Đừng tưởng cô không dám trả đũa.

"Sana im được thì em im luôn đi nhé. Tại sao em không được một nửa như Mina hả"

Sana vừa nghe xong đã ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lẽo. Nayeon cưng chết chắc rồi điều tối kị nhất là đem Sana đi so sánh với người khác. Sao cưng có thể ngu tới mức đó hả, nghĩ lại những gì mình vừa nói Nayeon chỉ muốn tán vào mặt cho đỡ ngu. Kiểu này xong thật rồi.

"Em không bằng Mina được, em không xinh như em ấy. Không thông minh như em ấy, không sang chảnh được như em ấy. Không giỏi ballet, không giỏi bắn cung, bowling như em ấy. Cũng Không giàu như em ấy. Em chỉ là em thôi hậu đậu, lười biếng, hố đen, chẳng có lấy một tiêu chuẩn để có thể so sánh với Mina. Chị cũng không cần so sánh làm gì, Mina rất tốt chị cứ tự nhiên đi. Em không muốn nói gì nữa đâu, mệt lắm."

Sana nói một hơi làm Nayeon cứng họng. Cô vò đầu không biết phải nói gì cho đúng.

"Mina cưng làm tiểu tam rồi kìa" Jungyeon cười hắc hắc.

Mina chán nản thở dài trời ạ lúc nào cô cũng làm người xấu cả. Cô đâu có điên mà quen con thỏ kia, cô không đùa đâu có mỗi Sana mới đủ kiên nhẫn để yêu thương Nayeon thôi. Nayeon lần này có hơi quá rồi, kiểu này Im Na Rùa ăn cho đủ.

"Khỏi cần làm gì họ tự chia xa rồi kìa" Tzuyu cười tí tớn.

Cả bọn highfive với nhau rồi đi ra phòng khách. Đúng là bọn ác ôn, Im Nayeon mà biết chắc khóc trôi nhà mất. Mà thôi cứ vui đi rồi mấy cưng sẽ thấy hậu quả nhanh thôi.

Bên ngoài tí tớn, bên trong bức bối muốn nghẹt thở. Sana ức lắm rồi, nàng sai trước sao. Là chị sai chị không nhận thì thôi, còn cáu lên với nàng nữa. Được rồi nàng không bằng Mina đấy thì sao, chuyện rõ rành rành rồi đâu cần chị phải nói. Ai cũng có thể so sánh nàng trừ chị ra chị là người duy nhất không được so sánh nàng với người khác.

Sana tức, Nayeon cũng tức, thì nàng có lỗi đấy nhưng Sana cũng không cần làm quá lên như thế. Em ấy tưởng có một mình em ấy được giận chắc, cô không sợ đâu. Thử đi để xem ai hoà trước, ai cũng được người đó chắc chắn không phải cô.

Hai kẻ tính tình như con nít ngang ngửa nhau làm sao có thể quen nhau được nhỉ. Cứ để xem bọn họ chiến tranh lạnh đến cỡ nào.

"Jihyo, Mina đi ngủ" Nayeon gọi hai kẻ cười nắc nẻ ngoài kia về phòng.

"Na Rùa gọi kìa vào đi" Jungyeon cười hớn hở.

Mina mím môi nản chưa đang chơi vui mà. Jihyo chưa chịu đứng lên nhỏ làu bàu "Đang thắng mà".

"Con bồi tớ về rồi nhé" Jihyo hào hứng reo lên khi quân bài cuối cùng rời tay.

"Myoui Mina, Park Jihyo chị nói lần cuối nhé hai cô không về là tui chốt cửa phòng nhé" Giọng nói đanh thép của Im Nayeon lần nữa bật lên.

Hai đứa nhỏ tạm biệt bạn bè lũ lượt về phòng.

"Điêu Thuyền ver Korea hiện hình rồi kìa mấy đứa liệu mà tránh bã ra hết nha chưa" Jungyeon cảnh báo cho lũ em trẻ người "non dạ" biết.

Chaeyoung ngán ngẩm, Im Nayeon mà không vừa lòng cái gì là trưng nguyên cái mặt đanh đá cá cầy của bã ra. Bao nhiêu đanh đá, khó ở của bã show ra cho bằng hết. Sao số cô khổ vậy cái trại này trừ cô ra không ai hành xử giống con người cả.

"Jihyo em muốn ngủ với chị không, cả Mina nữa" Nayeon cố to tiếng nhất có thể.

Hai đứa nhỏ lấm lét, trời ạ gường đơn mà sao nhét cho vừa. Nhưng ánh mắt như muốn giết người kia làm hai đứa nhỏ không dám mở miệng.

Sana nằm không nhúc nhích, đừng nói là cục cựa đến cả nhìn ẽm cũng không muốn nhìn nữa là.

"3some chắc nổi" Sana buông cho một câu rồi ra khỏi phòng.

"Hai đứa ngủ đi chị ra ngoài, không cần nhồi nhét kiểu đó" Sana trước khi đi ra khỏikhông quên bỏ lại một câu cho Nayeon.

Nayeon cắn môi mắt trợn trừng, tức chết cô rồi. Giỏi thì ngủ ngoài đó cho muỗi thui chết luôn đi, Nayeon bực dọc trùm chăn kín đầu.

Sana lũi ra sofa cuộn tròn lại nằm một cục. Quên lấy chăn lạnh chết cô rồi. Nằm một mình khó ngủ thật, Sana lướt web lướt chán chê rồi lại ngắm nghía hình Nayeon. Cô thở dài Nayeon bao giờ mới trưởng thành đây.

Nayeon bực thì bực nhưng ngủ vẫn cứ ngủ, Sana nữa đêm lại đi vào phòng. Cô kéo chăn cho Nayeon rồi ôm chăn ra ngoài. Sofa làm sao êm ấm bằng gường với Nayeon chứ. Chết tiệt lại mất ngủ rồi. Sana lăn qua lăn lại rồi rơi xuống sofa, cô không thèm trèo lên lại cứ vậy mà ngủ.

Sáng hôm sau cả đám nháo nhào tìm Sana, ai biết cô chị thân yêu lại vùi thân xác vàng ngọc của mình dưới sofa mà ngủ chứ. Nayeon xót xa nhìn người yêu đang cuộn tròn như con mèo ngủ. Nhưng cô giận lắm không có chuyện cô hoà trước đâu.

"Sana unnie dậy" Dahuyn nhanh nhẹn đến gần Sana lay lay cô chị số nhọ dậy.

Sana mắt nhắm mắt mở ôm chăn về phòng. Cả đám nhìn theo thương muốn chết. Sana gật gù đánh răng trong phòng tắm cô buồn ngủ muốn díu mắt lại. Tạt bao nhiêu nước cũng không tỉnh nổi, cô vùi cả mặt vào bồn rửa mặt đang ngập nước.

"Sana unnie làm gì vậy" Chaeyoung hoảng hồn kéo Sana ra.

Sana lắc đầu mệt mỏi nói "Không sao mà hơi buồn ngủ vùi cho tỉnh" không quên bouns cho đứa em nụ cười trấn an.

Chaeyoung mặt mũi nhăn nhó đi ra ngoài phòng khách.

"Em la hét cái gì rần rần hết vậy nhóc" Jungyeon gõ nhẹ vào trán Chaeyoung.

Nhỏ chun mũi nhìn Nayeon "Sana unnie tự nhiên vùi mặt vào bồn rửa mặt ngập nước nên em giật mình"

Nayeon lo muốn khùng lên vẫn giả tỉnh cứng đầu không quan tâm. Sana thay quần áo rồi đi ra, cô nín thin chả thèm nói năng gì. Mặt lạnh như băng nam cực, cả đám nuốt nước bọt. Đâu rồi Sana thiên thần, hiền lành, thánh mẫu của nhóm.

Nayeon không kém hết nà xẹo ôm ấp Momo, lại tung hoả mù với Mina, chưa hết Pặc Lịt đờ còn bị lôi kéo vào dàn tiểu tam của Nayeon. Và lần lượt các bé đều qua tay Im Nayeon, ôm ấp sờ mó hôn hít gì đủ cả. Sana mặt mũi càng lúc càng khó coi. Cô cầm túi sách đi ra xe trước khi nghe Manager gọi.

Ai ngồi với ai Sana mặc kệ, cô đeo head phone rồi tựa đầu vào cửa xe. Cả bọn hơi ngán nên chen nhau rồi tránh Sana, Nayeon bất lực phải ngồi cạnh Sana. Sana còn không thèm nhìn Nayeon, ăn bơ tất nhiên Nayeon nổi quạo. Nhưng thua có cáu cỡ nào cũng không đánh hay cắn Sana được đang hờn mà. Hờn phải có giá của hờn chứ. Nayeon lấy điện thoại ra chơi game, chơi tới mức hoa mắt chóng mặt mà vẫn không bỏ xuống. Sana ngồi bên cạnh vẫn nhìn Nayeon đôi lông mày thanh tú của cô cau lại chứng tỏ cô đang bực.

Sana đưa tay giật lấy điện thoại Nayeon rồi tắt nguồn. Nayeon giận tái mặt cô cố giành lại, Sana vẫn nắm chặt trong tay. Quơ qua quơ lại Nayeon quơ luôn vào mặt Sana. Cả đám ngồi đằng sau nghe rõ cái bốp.

"Thôi xong cái bản mặt cuties-sexy của nhóm tui rồi" Jihyo than nhỏ.

"Chắc đau lắm" Tzuyu ái ngại nhìn cô chị ngoại quốc của mình.

Mặc kệ bọn đằng sau tiếc thương vô hạn cho khuôn mặt Sana. Cô chẳng thèm đoái hoài gì đến, đau quá chị mạnh tay quá rồi. Nayeon đơ hơn tượng, ai đó hát cho cô này nghe bài linh hồn tượng đá đi. Mặt cỗ bây giờ y chang tượng đá.

"Chị còn giành nữa em đập đấy Nayeon. Không đùa đâu" Sana thấp giọng cảnh cáo, cô quay ra chỗ khác. Đau chết cô rồi.

Nayeon hoảng hồn, Sana không sao chứ. Cô muốn hỏi như vậy nhưng chẳng dám. Đành ngồi im thin thít.

"Người tốt như Sana unnie vẫn còn chứ" Chaeyoung lại mơ về nơi xa lắm.

"Còn đấy đây này" Tzuyu vỗ ngực tự hào.

"Cô được thế thì tui đã mang họ Chou của cô lâu rồi. Đừng PR bản thân quá" Momo tạt ngay cho Du maknae một thùng nước lạnh.

Bỏ qua những thành phần bất hảo kia đi. Vừa đến nơi Sana đã bỏ đi vào trước, Nayeon lẽo đẽo sau cùng. Nhìn mặt cô kiểu như nhà có chuyện buồn không cười nổi. Suốt buổi ghi hình ai cười mặc ai hai người kia nhất quyết không nhếch môi. Cả đám đau não.

"Sana unnie làm ơn cười đi, Nayeon unnie làm ơn cười dùm đi. Hai người cứ như vậy là có chuyện đấy"

Sana miễn cưỡng cười, Nayeon cũng cười méo mó đến phát hoảng.

"Để bọn họ về với nhau đi từ bây giờ đừng ai nghĩ đến chuyện chia cắt bọn họ nữa. Điên mất" Jihyo vò đầu điên cuồng.

"Trả Nayeon unnie hoạt bát lại đây,trả Sana unnie hiền lành lại đây. Họ cứ như vậy ai sống cho nỗi"

"Ừ Dahuyn cưng nói đúng rồi đấy, lát nữa liệu mà để bọn họ ngồi cạnh nhau đi. Mina Jihyo về drom hai đứa qua phòng chị ngủ nhường phòng lại cho hai người đó"

"Ghi hình xong rồi về thôi mấy đứa" Manager oppa vừa gọi xong cả đám đã ùa ra xe dành chỗ.

Sana vẫn lạnh lùng đi phía sau, Nayeon vừa lên xe Sana cũng ngồi ngay bên cạnh. Không khí hệt như lúc sáng, căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi. Nayeon mệt nhoài cô gật gù ngủ thiếp đi, Sana nhích lại gần hơn để Nayeon ngã đầu lên vai mình. Nàng vuốt vài sợi tóc loà xoà đang che phủ khuôn mặt xinh xắn của Nayeon. Nàng chẳng giận dỗi gì lâu đâu, Nayeon là tục tưng của nàng mà. Nhưng cũng phải cho Nayeon biết nàng không dễ ăn hiếp đâu.

"Đến nơi rồi kìa" Momo la to rồi chạy ào ra khỏi xe.

Nayeon giật mình tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt Sana đang phóng to trước mặt. Cô ngượng ngùng chạy ra khỏi xe. Sana nhìn theo nhún vai rồi thảnh thơi đi vào. Khi hai người vừa khuất sau cánh cửa phòng, hội chị em bạn gì có tâm nhất quả đất đã tụ lại một chỗ.

"Mấy đứa dám cá cược hơm" Momo hào hứng chỉ vào phòng.

"Cá gì" Jungyeon nhướng mày nhìn Momo.

"Cược xem ai làm hoà trước. Tui cược Sana nhỏ đó dại vợ lắm"



"Momo chị cược Sana, em cược Nayeon chắn chắn Na Rùa sẽ hoà trước bã thèm chồng bã lắm" Tzuyu ra vẻ hiểu biết phân tích.

Kết quả đây đội Sana: Momo, Jungyeon, Dahuyn.

Đội Nayeon :Jihyo, Tzuyu, Chaeyoung, Mina.


Ai thua rửa chén, o đờ đồ ăn một tháng.

Trong phòng Sana đang gắp chăn lại, lúc sáng nàng vội quá nên thả bừa trên gường.

Nayeon đứng giữa phòng, một lúc sau cô mới rụt rè đến gần Sana. Cô kéo nhẹ tay áo của Sana.

"Chồng ơi chị xin lỗi" Nayeon lí nhí trong miệng.

Sana giả lơ, Nayeon cắn môi khó xử nhìn Sana. Cô nói lại "Chồng à xin lỗi mà"

Lúc này Sana mới quay lại, nàng mỉm cười "Vợ không cần xin lỗi, biết sai là tốt rồi"

Nayeon được nước lấn tới, mắt động nước chỉ chực rơi xuống thôi "Ai kiu chồng bơ chị chi, người ta tổn thương nha"

Sana bật cười nàng nhéo mũi Nayeon "Rồi là em sai đừng khóc"

"Chồng làm chị buồn" Nayeon bĩu môi câu lấy cổ Sana.

Sana hơi phồng má nàng thơm nhẹ lên môi Nayeon "Xin lỗi nhé, hôm nay em cũng không vui mà"

"Sao chồng không vui"


"Thế giới của em đang buồn em đâu vui được. Vợ là đại boss của em mà, vợ không vui vợ đuổi việc em lúc đó nguy to rồi"

Nayeon cười khúch khích, được một lát lại bĩu môi ra cô áp tay lên má Sana "Lúc sáng đau không xin lỗi chồng nhé chị không cố ý"

Sana lắc đầu "Không đau, vợ cố ý cũng được không sao cả. Em là của vợ mà, khi nào vợ hết tiền mua son đem em qua Việt Nam bán luôn cũng được"

Nayeon cười đến không thấy mặt mũi "Chị yêu chồng nhất quả đất luôn. Chị không bán chồng đâu nhé cho núi vàng núi bạc cũng không bán"

Sana cuối xuống nàng nhẹ nhàng cắn lấy môi ai kia. Nayeon được hôn sướng đến quên luôn trời đất. Sana dứt ra khỏi nụ hôn khi cô vợ bé nhỏ của nàng sắp không thở nỗi. Hôn có xíu thôi mà áo Sana đã xốc xếch lên rồi. Nayeon nhìn đến thất thần, Sana mị lực kinh người. Muốn bao nhiêu sexy có bấy nhiêu sexy, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương.

Yêu nghiệt ver Janpan xuất thế.

"Hôm nay được chứ vợ"



Nayeon cắn môi gật đầu.


"1 lần thôi em không làm vợ mệt đâu"



"Em nhịn được không đấy"


"Em sẽ đi tắm, chỉ một lần thôi hôm nay vợ mệt rồi"





"Chồng người ta ôn nhu như nước, mị lực như yêu. Thương vợ như bảo vật, đến cả chuyện đó cũng sợ vợ mệt. Còn chồng mình thôi bỏ đi" Momo phát ngôn sau một hồi vật vả nghe lén.


Jungyeon lè lưỡi.


"Im Nayeon kiếp trước đi cứu thế sao không gọi em" Dahuyn đi ra sofa với bản mặt thèm "chồng" Nayeon đến không thể thèm hơn.

Nói gì thì nói ngày mai có một số người phải rửa bát đĩa và gọi thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net