Yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuyền Saida dạo này lên quá nhỉ"

Nayeon cười trào phúng xem sweet mmt của hai đứa em do fan cut ra. Mina đủ tinh ý để nhận ra câu nói của chị lớn không hề đơn giản như vậy. Im Nayeon hiền lành nhưng không đơn giản, nói sỏi đời cũng không có gì sai. Sana ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười nhạt, nàng dựa vào lòng Tzuyu đáp lại.

"Monayeon cũng thành chiến hạm rồi. Đưa một cái FMV của hai người cho những người không biết xem, họ sẽ nghĩ hai người là một cặp đấy. Tình đến thế kia mà"

Nayeon híp đôi mắt tròn của mình nhìn Sana, cô ôm lấy Momo đang ngồi trong lòng mình nhún vai nói "Hirai Momo sinh ra đã dễ thương từ trong xương tủy rồi, yêu thương em ấy không phải là việc chị lớn như tôi nên làm sao"

Sana miễn cho ý kiến nàng im lặng nhìn Nayeon. Momo vẫn ngây ngốc như mọi khi, cô nghe Nayeon nói như thế ánh mắt nhìn Nayeon lụy đến không thể lụy hơn được. Im Nayeon theo thói quen sẽ ôn nhu mỉm cười rồi hôn lên má Momo. Sana bất giác nở nụ cười lạnh, nàng đứng lên bỏ vào phòng.

Nayeon nhìn thái độ không mấy thân thiện của Sana chỉ khinh khỉnh nhướng mày nhìn theo. Cô không ghét Sana, chỉ là không ưa thôi. Trong tám đứa em Sana là đứa không thể chiếm nổi một chút yêu thương từ cô. Ai yêu cho nỗi một kẻ suốt ngày móc mỉa mình, thỉnh thoảng còn tỏ thái độ với mình. Nayeon không ưa Sana bởi lẽ đó, lúc đầu cô còn cố gắng bỏ qua nhưng càng lúc con người kia càng không biết điều.

Sana thân thiện với tất cả các thành viên chỉ trừ cô ra. Trên stage hay trên bất cứ một show truyền hình nào mọi người đều dễ dàng nhìn thấy một Minatozaki Sana hiền lành, dễ thương, tốt bụng còn hơi ngốc nữa. Nhưng thử về drom đi con người kia sẽ lột sạch cái nụ cười thánh thiện kia, thay vào đó là một nụ cười nhếch môi gây khó chịu. Vẫn sẽ tốt bụng nhưng trừ cô ra mà thôi. Người ghét mình thì cớ gì mình không ghét lại. Nayeon cũng ghét Sana từ lúc nào không rõ.

"Gường chị sao ướt nhẹp rồi" Nayeon vừa nằm xuống đã thấy lưng phát lạnh rồi.

Mina nhìn Nayeon sợ sệt, cô hối lỗi chỉ vào gường Nayeon rồi nói "Em nhỡ tay làm đổ nước trên gường chị, em xin lỗi"

Nayeon thở dài khổ sở, gường ướt rồi cô ngủ ở đâu bây giờ. Jihyo ngủ xấu tính vô cùng cô không thể ngủ chung được. Mina càng không thể trên gường của em ấy có cả dàn hậu cung cánh cụt hùng hậu làm gì còn chỗ cho cô. Chẳng lẽ lại ngủ dưới sàn, lạnh chết cô luôn chứ đùa.

Mina dường như nhìn thấu suy nghĩ của Nayeon cô nói "Sana gường còn trống kìa chị qua ngủ với chị ấy đi"

Nayeon chưa kịp từ chối Mina đã đẩy cô xuống gường Sana. Sana nghe hết vì nãy giờ nàng có ngủ đâu, nàng chủ động nép sát vào vách chừa chỗ cho Nayeon. Nayeon nằm đơ người trên gường Sana, cô còn không nhúc nhích nữa. Sana kéo chăn đắp ngang người Nayeon rồi xoay lưng vào vách tường.

"Chị ngủ đi mai còn có lịch sớm nữa. Ngủ ngon"

Nayeon nghe Sana nói nhẹ nhàng với mình cô cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Một lúc sau nghe tiếng thở đều đều của người kia Nayeon mới nhẹ nhõm đi ngủ.

Sáng hôm sau Sana đã dậy từ sớm nàng nhẹ nhàng bước xuống gường tránh làm Nayeon thức giấc. Nhưng Nayeon đã thức từ đời nào rồi chỉ là giả vờ nhắm mắt thế thôi. Cô nhìn một loạt hành động của Sana mới biết con người này vốn dĩ đã dễ thương sẵn rồi chỉ là cố tình giấu đi thôi.

Hôm nay cũng như mọi hôm thôi. Monayeon lại xà nẹo với nhau, Sana thấy hết nàng chẳng buồn nhìn nữa chỉ lo chơi với mớ đồ chơi vớ vẩn trên bàn. Nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn về phía hai người kia. Sana tự hỏi nếu bản thân ngơ ngơ như Momo có phải Nayeon sẽ cưng chiều nàng như thế không. Tự nghĩ rồi tự cười nàng là nàng, Momo là Momo sẽ chẳng có nếu như nào ở đây cả. Càng lúc nàng càng mệt khi phải tìm kiếm sự chú ý của chị rồi, nàng cũng chán phải móc mỉa hay đối đầu với chị rồi.

Sana nản lòng gục đầu xuống bàn, Nayeon trong một phút thoáng qua đã vô tình nhìn thấy. Cô thật sự muốn hỏi thăm người kia, nhưng lại ghét bị người kia kiếm cớ móc moi nên đành thôi. Suốt cả buổi Sana trầm mặc ngồi im lặng ở đó, chả còn sôi nổi như mọi ngày nữa. Cũng không skinship với các thành viên khác. Nhưng nàng vẫn rất chuyên nghiệp bằng chứng là nụ cười công nghiệp của nàng vẫn treo lơ lửng trên môi.

Tối muộn cả nhóm mới đặt chân về đến drom. Ai cũng dành phòng tắm còn nàng lửng thửng bỏ ra ngoài ban công cùng cốc coffee đen đặc. Nàng thả hồn trôi nổi ở đâu đó rồi, mệt mỏi từ công việc, mệt mỏi với cả tình trạng bây giờ với chị nàng sắp phát điên rồi.

Nayeon vô tình đi lướt qua ban công, rồi chợt dừng lại.

"Em làm gì ở đây"

Sana quay lưng ra phía sau nàng nhìn Nayeon rồi tùy ý trả lời "Ngắm sao thôi"

Trả lời xong nàng lướt qua Nayeon đi vào trong nhà. Nayeon nhìn bầu trời đen đặc bao la kia rồi ngơ ngác. Trời tối đen thế này thì làm gì có ngôi sao nào. Cô cầm cốc coffee đặt bên cạnh chậu hoa lên rồi nhấp thử. Vị đắng trên đầu lưỡi làm vị giác của cô muốn tê liệt.

Minatozaki Sana kì quặc như vậy từ bao giờ ?

"Nayeon chị đi đâu đấy khuya rồi"

Jungyeon nhìn Nayeon khoác áo rồi đi ra phía cửa liền nhăn nhó. Nayeon cười toe toét khoe hai cái răng thỏ của mình rồi chạy nhanh ra cửa rồi biến mất ngay sau đó. Cô chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mở cửa đi vào. Mua một vài thứ có thể lấp đầy dạ dày của mình Nayeon một mình chén sạch rồi mới chịu ra về. Mới bước ra khỏi cửa hàng Nayeon đã hưởng ngay một cơn gió cuốn theo tuyết bay thẳng vào mặt. Gió lùa vào tận trong áo khoác làm cô lạnh đến run lẫy bẫy. Bóng đèn đường cũng không soi sáng hết cả con đường được, Nayeon bước hụt chân trượt dài trên nền tuyết trắng xóa dưới chân. Cô đau đến rơi nước mắt, nhìn đầu gối ma sát với mặt đường rách da rướm máu Nayeon thật sự muốn hét lớn vì đau.

"Ai cho chị ra đường giờ này, ai cho chị đi mà không để ai theo cùng. Chị có biết ban đêm nguy hiểm lắm không"

Nayeon nghe lời trách cứ từ phía đối diện, cô ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Sana đứng trước mặt. Cô nhíu mày khó chịu cô làm sai thì sao, bao giờ đến lượt em ấy to tiếng với cô như vậy.

"Em lấy quyền gì to tiếng với tôi. Tôi không cần em lên mặt dạy tôi phải làm sao. Tôi lớn hơn em đấy em nên cẩn thận lời nói của mình"

Sana vốn chẳng đủ kiên nhẫn nghe Nayeon gân cổ lên cãi tay đôi với mình. Nàng chỉ quan tâm vết thương đang rỉ máu trên chân chị thôi. Sana ngồi xổm xuống nàng vừa định chạm vào Nayeon đã mạnh bạo hất tay nàng ra. Nayeon vừa lạnh, vừa đau, vừa bị Sana lớn tiếng tâm trạng cũng theo đó mà trở nên tệ. Cô hét lên

"Tránh ra tôi gọi Momo không cần em giả vờ tốt bụng đâu. Em đi cho tôi nhờ"

Sana bất động vài giây nàng lặng lẽ thu tay về. Cứ ngồi trơ đó nhìn Nayeon móc điện thoại ra gọi cho Momo. Momo còn chưa đến 10' sau đã xuất hiện trước mặt Nayeon. Nhưng thay vì to tiếng với Nayeon cô ấy lại nhẹ nhàng hơn.

"Chị lại không cẩn thận rồi, đi về em rửa vết thương rồi băng lại cho chị"

Im Nayeon ngoan ngoãn lạ thường, có lẽ Hirai Momo là người luôn cho cô cảm thấy ấm áp nhất. Momo nhẹ nhàng để Nayeon nằm trên lưng mình rồi đi về. Sana cười đắng nghét dòng nước mắt cứ như một lẽ tự nhiên mà rơi xuống. Nayeon nằm trên lưng Momo bất chợt xoay đầu nhìn lại, Sana còn đứng lặng im ở nơi đó.

Nayeon về đến nhà vết thương được Momo cẩn thận xử lý sạch sẽ, rồi băng vài miếng băng dán cá nhân có hình em ấy. Nayeon nhìn vết thương qua bàn tay thần thánh của Momo liền trở nên dễ thương, cô nhổm người câu cổ Momo rồi hôn lên má cô gái nhỏ hơn. Nhưng nụ hôn bị lệch quỹ đạo rơi thẳng lên môi Momo.

Sana từ ngoài cửa đi vào nàng nhìn thấy, nhưng nàng lựa chọn bỏ qua cứ thế đi thẳng vào phòng. Nayeon ngượng nghịu buông tay ra ngồi ngay ngắn trên ghế. Momo nhìn Nayeon lúng túng như gà mắc tóc cô buồn cười, cúi xuống bế Nayeon vào phòng. Sana ngồi trên gường nàng bỏ qua sự xuất hiện của Nayeon lẫn Momo chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Nayeon cũng không nói gì thêm cả phòng cứ thế chìm vào im lặng.

Đến sáng hôm sau căn nhà được dịp bùng nổ bởi mấy đứa còn lại. Bọn nhóc nhìn chân của Nayeon rồi cằn nhằn không ngừng. Nayeon cười hối lỗi nhìn cả bọn.

"Sana tìm chị cả buổi đấy, chị nên cảm ơn chị ấy dù chị có thích chị ấy hay không" Jihyo nói nhỏ với Nayeon khi cô đi ngang qua cô chị lớn.

Nayeon biết rõ bản thân mình sai nhưng cô không đủ can đảm để xin lỗi Sana. Cả buổi sáng cô cũng không thấy Sana ra khỏi phòng. Đáng lẽ cô không nên nói với Sana những lời khó nghe như thế. Giờ xin lỗi liệu còn kịp không.

"Sana" Nayeon đi từ phòng tắm ra ngoài vừa may chạm mặt Sana đang đứng trong bếp.

Sana quay lại, nàng nhìn chân Nayeon rồi cau mày đến gần. Nàng nhẹ nhàng dán lại miếng băng muốn bong ra của Nayeon rồi lui lại phía sau. Nayeon hơi giật mình vì hành động dịu dàng của Sana.

"Chị muốn uống không" Sana nhét vào tay Nayeon ly sữa rồi quay lưng bỏ đi.

Nayeon vội vã nắm tay Sana kéo lại. Cô còn chưa nói xin lỗi với em mà.

"Chuyện gì vậy chị" Sana nhìn Nayeon rồi nhìn xuống bàn tay đang bị chị nắm lại.

"Đừng giận chị, chị xin lỗi" Nayeon lấp la lấp lửng xin lỗi trong lo sợ.

Sana yếu đuối mỉm cười, nàng lắc đầu đáp "Không sao, cũng qua rồi"

Nói xong liền quay lưng bỏ đi vào phòng, Nayeon nhìn theo bóng dáng người kia một chút xót xa không biết từ đâu len lỏi vào tận trong tim. Bóng lưng của Sana  thật sự cô đơn đến chết người, cô không biết phải làm gì cũng không biết nên nói gì đành để Sana cứ như vậy mà đi mất. Sana vào phòng nàng ngồi xuống gường khóe môi hơi cười, Im Nayeon có lẽ không thích cách cư xử của nàng, cho nên hết lần này đến lần khác chán ghét nàng. Chị đã không thích việc gì cứ phải làm như vậy, là nàng không biết cách khiến chị chịu nhìn về phía nàng. Nàng cũng mệt mỏi vì suốt ngày đấu đá với chị, bản thân nàng còn không thích thì làm sao chị thích được.


"Nayeon, thật xin lỗi chị" Sana thở dài nói khẽ với chính bản thân.

Những ngày sau đó Sana thật sự không còn kiếm chuyện trêu chọc Nayeon. Thậm chí nàng còn không xuất hiện trước mặt Nayeon, chỉ lặng lẽ làm tốt công việc của mình rồi trốn mất tăm. Nayeon thảng thốt nhận ra người kia cứ như muốn tan biến mất, cô rối loạn vô cùng. Nayeon không nhận ra bản thân đối với sự hiện diện hay trêu ghẹo của người kia đã quá quen thuộc. Đột ngột biến mất khiến đáy lòng Nayeon trống rỗng. Nỗi nhớ em chậm rãi len lõi khắp mọi nơi, đột nhiên lại nhớ gương mặt tràn ngập ý xấu của em mỗi khi trêu cô. Rõ ràng là khắp nơi trêu ghẹo chọc phá nhưng lại là người luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi cô gặp rắc rối. Em luôn là người ở lại quá nữa đêm để đợi cô tập xong vũ đạo. Chưa từng quản mưa to gió lớn để đón cô về, cũng chưa thật sự lớn tiếng trách mắng cô chuyện gì. Chỉ ngoại trừ chuyện cô đi ban đêm vào mấy hôm trước.


Sao cô có thể nhẫn tâm hết lần này đến lần khác ức hiếp em như thế. Im Nayeon đối với sự quá đáng của bản thân chỉ có thể bật khóc. Em thích cô - sao cô có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra. Em chỉ muốn chút sự chút ý của cô, sao cô có thể thản nhiên quát nạt giận dữ với em. Nhìn thấy Sana mỗi ngày đều thơ thẩn một mình, Nayeon cảm thấy cô sắp phát điên đến nơi rồi.

Hôm nay Sana lại lặng lẽ ra ngoài, trong drom vắng lặng yên ắng. Mọi người đều đi ngủ cả rồi chỉ còn mỗi Nayeon còn ngồi bên ngoài phòng khách. Giờ nãy cũng đã trễ lắm rồi, Nayeon bất an lo lắng nhìn lên đồng hồ trên tường. Qua một lúc Nayeon nghe tiếng mở cửa khe khẽ vang lên rồi nhẹ nhàng khép lại. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt Sana nhìn thấy Nayeon ngồi bó gối trên ghế. Nàng đi về phía Nayeon gọi khẽ "Trễ rồi sao chị chưa đi ngủ"

Nayeon ngẩn đầu nhìn Sana có phải cô nhạy cảm quá không, sao cô có thể nhìn thấy một chút cô độc lẫn trong đó không biết bao nhiêu tuyệt vọng cùng xót xa mà em giấu nhẹm nó đi. Nayeon đứng lên từng bước một đi về phía Sana. Sana giật mình nàng lùi lại trong vô thức, nàng lùi một bước Nayeon tiến thêm một bước. Trong chốc lát Sana bị Nayeon ép đến bức tường phía sau lưng.

Nayeon lại nhìn Sana thật lâu, dưới cái nhìn của Nayeon Sana thoáng chốc đỏ mặt. Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới sàn, bàn chân trần của Nayeon nhảy vào mắt Sana khiến nàng không biết nên để ánh mắt đi nơi nào.

"Gần đây em tránh chị phải không" Nayeon hỏi trong thất vọng, nỗi nhớ em ám ảnh cô đến mức chỉ cần nhắm mắt sẽ lại thấy gương mặt tươi cười của em.

"Sana không còn thích chị nữa rồi phải không" Nayeon tiếp tục hỏi cô dường như chẳng dám nghe câu trả lời nữa.



Sana lại chẳng đáp lời nàng cứ đứng bất động một chỗ, không phải nàng không muốn trả lời chỉ là có quá nhiều thứ bị nàng giấu đi rất lâu rồi nếu bây giờ phải nói ra nàng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Nayeon thấy Sana im lặng trong lòng bất chợt lạnh xuống, có lẽ em thật sự mệt mỏi rồi.



"Chị xin lỗi" Nayeon vội vàng lùi lại phía sau, cô quay lưng dợm bước đi về phòng. So với bất kì ai Nayeon luôn là kẻ coi trọng mặt mũi, cô không dám khóc trước mặt em.

"Nayeon, chị thích em sao" Sana từ phía sau ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ của Nayeon. Nàng vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình trên lưng chị, hai tay không dùng sức nhưng vững vàng đặt trước bụng chị. Hơi ấm mùi hương trên người Nayeon quẩn quanh chóp mũi của nàng. Thật sự tham luyến con người này một chút cũng không muốn xa rời.

Nayeon không xoay người lại cô tìm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình vuốt ve. Cô miết lấy từng đầu ngón tay của em, cẩn thận đem bàn tay của mình đan lấy từng ngón của em. Chậm rãi siết chặt.

"Sana, chị thích em" Nayeon đem câu nói thích em nói một cách rõ ràng cùng chân thành.

"Còn có chị nhớ em vô cùng" Câu nói cuối cùng dường như nói ra rất khổ sở.

"Chị quay lại ôm em một lát được không"

Nayeon xoay người ôm lấy người phía sau, ôm thật chặt. Cô không nỡ nhìn em một mình một người đi đi về về, không nỡ nhìn đôi mắt xinh đẹp của e u ám như trời đêm. Minatozaki Sana của cô xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy sau này chỉ xứng đáng với hạnh phúc thôi.


"Sana chị xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì tất cả những xót xa khổ sở mà chị ném vào cuộc đời em. Sau này chị muốn mang hết những dịu dàng mà chị có chăm sóc tốt cho em. Chỉ là chị không biết em có còn muốn nhận nữa hay không."

Im Nayeon gần như đem hết ruột gan của mình móc ra nói với em. Gương mặt trắng trẻo cũng đỏ ửng lên, nếu em từ chối Nayeon thật sự không biết phải như thế nào.

"Chị hôn em được không" Sana nhỏ giọng nói khẽ.

Im Nayeon đang đợi một câu trả lời, đột nhiên nghe yêu cầu của em cô bối rối hỏi nhỏ "chị có thể hôn em ở đâu" . Vừa thốt ra câu hỏi Im Nayeon thật muốn đập đầu chết quách đi cho xong.

"Bất cứ chỗ nào chị muốn"

Im Nayeon nghe giọng nói dịu dàng của em, cô liếc mắt nhìn gương mặt em nhẹ nhàng hôn lên trán em. Giống như cảm thấy không đủ, cô hôn xuống mắt em, vẫn cảm thấy không đủ Nayeon rãi những cái hôn của mình lên khắp gương mặt em.

"Em yêu chị" Sana ghé sát tai Nayeon nói đủ cho chị nghe.

Tim Nayeon dường như ngừng đập ngay lúc đó, phản ứng một chút cũng không có. Sana lại dán cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng đến gần hơn một chút, chóp mũi cũng chạm nhau rồi. Hơi thở của nàng phả lên mặt chị, nụ cười vui vẻ treo lơ lửng trên môi.

"Im Nayeon, em yêu chị"


Chỉ là một câu nói sao Nayeon có thể cảm thấy như chứa đựng cả dãy ngân hà tinh tú như vậy. Im Nayeon đem tinh tú trước mắt ôm ghì trong lòng.


"Minatozaki Sana. Sẽ luôn là như thế này được chứ"





___________

Fic này mình up một lần rồi nhưng không ổn lắm nên mới gỡ đi fix lại. Mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net