CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất, gần 10h sáng rồi sao" – Tzuyu thấy Dahyun nằm kế cũng không muốn đánh thức dậy, lọ mọ dậy trước rồi vệ sinh cá nhân, sau đó cô tiện đi qua phòng của Jihyo để kiểm tra xem có ai dậy chưa. Vừa mở cửa thì Sana đã đứng 1 đống ở đó. Cả hai giật mình nhìn nhau 1 hồi thì Sana mở lời

"Mặt tớ vẫn dính gì sao??" – Cô vội chạy vào nhà vệ sinh

Tzuyu ngó đầu vào thì vẫn thấy mọi người đang ngủ, chỉ có mỗi Sana dậy thôi. Sana chạy ra

"Tzuyu à...Tối qua..."

"Tối qua??"

"Cậu không nhớ gì hết hả?"

"Nhớ gì??"

"Tớ--"

"Tzuyu à...dậy rồi sao không gọi" – Là giọng của Dahyun

"Tớ qua liền"

"Ơ Tzuyu..."

Tzuyu mặc kệ Sana đi qua bên Dahyun. Sana chạy theo chui vào phòng làm Dahyun đang đánh răng thì giật mình

"Xin lỗi..." – Sana cất lời sau khi nhìn thấy Dahyun. Cô nhớ là trong vô thức cứ hễ mở mắt thấy ai là liền chộp mặt họ rồi hôn. Và nạn nhân thì là Dahyun và Tzuyu. Tệ thật!

"Xin lỗi gì cơ?" – Dahyun vừa mới súc miệng thì chui ra

"Chuyện tối hôm qua"

Dahyun sực nhớ - "À...Chuyện đó"

Tzuyu đứng sựng người. Cô khá là ngại – "Tớ đi đây"

Nói xong Tzuyu bỏ đi, Sana tính chạy theo thì Dahyun gọi lại

"Nè Sana...Chỉ vậy thôi sao?"

"Hỏ?" – Sana tỏ vẻ không hiểu

Dahyun tiến gần lại chỗ Sana làm Sana hơi sợ - "Nè...Đừng tiến lại gần nữa, tớ hét lên đó"

Mặt Dahyun ngớ ra nhưng cũng vội hiểu. Cô cười khẩy rồi bỏ tay vào túi áo khoác đang treo trên móc lấy 1 vật gì đó. Sana hơi hoảng sợ lùi ra

"Tớ còn tưởng cậu biết mình bị mất 1 bên bông tai chứ...Này, trả cậu"

Sana thở phào vội cầm lấy chiếc bông tai trên tay Dahyun – "Cám ơn"

"Tưởng tớ định làm gì cậu hả?" – Dahyun cười

"Tại không nói sớm, sợ chứ"

Thấy tay Sana run run, đeo bông không được, Dahyun mở lời - "Cần không? Đeo lại giúp cho"

"Không cần, đứng đó đi"

Được vài giây nữa vẫn không được, Dahyun chủ động tiến lại làm Sana sợ, cô lùi lại rồi ngã lên giường làm Dahyun cũng giật mình.

Chiếc bông tai rớt xuống đất làm Dahyun lại phải đi nhặt – "Tính ra hôm qua cậu mới là người làm cho tớ sợ đấy"

Sana áy náy ngồi im trên giường

"Đồng ý để tớ đeo cho không?"

Sana gật nhẹ đầu, mặt vẫn hơi kênh kiệu. Dahyun thấy vậy cười nhưng vẫn đeo bông giúp Sana

"Xong rồi đó...À...Với lại hôm qua bắp tay của cậu cọ phải gì mà bị xước...Tớ đã sát trùng rồi dán băng keo lại rồi"

Sana giật mình tìm vết thương, cô chẳng nhớ gì cả. Dahyun thấy Sana ngơ ngơ lại cười tiếp. Sau đó Dahyun đứng dậy – "Tớ đi trước đây"

"Yahh...Kim Dahyun"

"Hửm?" – Dahyun quay lại

"Cám ơn...lần nữa"

Dahyun tiếp tục cười làm Sana ngượng đỏ mặt

"Còn nữa...Chuyện cậu...cứ lơ tớ--"

"Là tớ cố tình đấy" – Nói xong Dahyun mở cửa đi ra để Sana ngồi 1 mình trong đó

"Ashiii cái tên này...Dám đùa giỡn với mình như vậy sao!?!" – Sana chỉ muốn đánh Dahyun mấy cái, cô đập 2 tay xuống giường vì quá tức và quá ngại. Lúc thì bơ cho Sana tức chết, giờ thì lại quan tâm đến từng điều nhỏ xíu.

"Dahyun là đồ--"

Dahyun mở cửa ra – "Đừng chửi nữa, xuống ăn gì đi"

Sana lại đơ người dù cửa đã đóng. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra nhằm kìm cơn giận dữ này lại.

"Dahyun à...Sana này sẽ không bao giờ để mấy người chi phối thế này nữa đâu"

------------------

"Tzuyu dậy rồi sao?"

"Vâng, cả Dahyun và Sana cũng dậy rồi ạ"

"Tzuyu này..."

"Để em phụ chị làm đồ ăn"

"Chou Tzuyu..."

"Dạ?"

"Mắt em rưng rưng sao?"

"Dạ không có"

"Đừng nói dối chị...Chẳng lẽ Dahyun với Sana--"

"Dạ chưa nhưng em chỉ muốn Sana sẽ nhận được điều gì tốt nhất thôi"

"Vậy là em nghĩ Dahyun tốt hơn em sao?"

"Đúng vậy, em đã quá mệt mỏi khi phải cứ suy nghĩ giữa tình bạn và tình yêu rồi"

"Em đang tự buông bỏ cơ hội của chính mình đấy"

"Sau này sẽ có 1 người khác, người đó sẽ không dính líu giữa bạn và tình như những gì em đang trải qua"

Jeongyeon thở dài, nhìn cô em ngoan hiền của mình phải chịu thiệt thòi làm cô rất khó chịu. Cô giờ đã có Nayeon, Dahyun đang theo đuổi crush của em, Chaeyoung thì cùng Mina. Xung quanh thân thiết với em còn ai lẻ bóng như em cơ chứ?

"Chị Jeongyeon à..."

"Hả?"

"Em vẫn hạnh phúc và sẽ hạnh phúc nếu những người xung quanh em hạnh phúc. Em cũng không muốn phải dằn vặt nhiều nên mới đưa ra quyết định thế này. Chị đừng lo, em ổn mà, thật đấy"

Nói rồi Tzuyu cười mỉm. Jeongyeon gật gù bỏ qua – "Nếu em nói vậy thì chị không lo nữa, nhưng phải nhớ nếu em buồn vì bất kì người nào hãy nói chị. Nếu có thể thì chị sẽ không để yên cho người đó đâu"

Dahyun xuống phụ, 1 lúc sau thì có cả Momo và Sana nữa. Xong xuôi hết Jeongyeon lên gọi 2 bà chị lớn dậy

"Nayeon...Chị Nayeon"

Thấy Nayeon khua tay, Jeongyeon với sang gọi Jihyo

"Chị Jihyo...dậy ăn trưa thôi"

Nayeon lần này nghe thấy giọng của "người yêu" mới lim dim mở mắt

"Mấy giờ rồi mà trưa?"

"11:30 rồi đó"

"Còn sớm mà"

Jeongyeon thấy chị yêu vẫn còn ngái ngủ thế là hôn lên trán chị - "Dậy đi, mọi người đang đợi 2 chị đó"

Nayeon được Jeongyeon chụt nên muốn "được voi đòi Hai Bà Trưng", cô chu môi ra

Jeongyeon thấy thế bật cười nhẹ ôm lấy má chị chụt chị 2 cái

Jihyo bên cạnh thấy rục rịch – "Ồn ào quá!"

Hai con người đang vui vẻ kia nghe giọng Jihyo thì giật mình. Jeongyeon lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình gọi 2 chị dậy, Dahyun cũng mở cửa bước vào cùng Jeongyeon đánh thức 2 bà lớn dậy ăn trưa rồi dọn dẹp, cả đám cùng về nhà. Chứ để Mina với Chaeyoung 1 mình cũng lâu rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net