CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon..."

"Chào Suk Tae"

"Nayeonie...Đi với tớ! Xin lỗi Suk Tae nhé nhưng Nayeon đến đây để cổ vũ cho tớ"

Jihyo dắt tay Nayeon chạy mất bỏ mặc Suk Tae đứng đó.

Hôm nay là trận đấu bóng rổ chung kết lớn giữa 2 trường trong quận nên hội tụ không ít các sinh viên đến xem. Nhà thi đấu cũng nhộn nhịp hẳn.

Tất nhiên các giải đấu không thể thiếu đội cổ vũ và đó là lý do Nayeon đến để cổ vũ cho Jihyo

"Cám ơn tớ đi"

"Sao lại cám ơn?"

"Không thì cậu muốn đứng đó nói chuyện với Suk Tae hả?"

"Vâng, cám ơn chị Jihyo rất nhiều"

"Tớ có giữ chỗ cho cậu ngồi khá gần sân đấu á! Cho gần tớ với lại cũng dễ coi trận đấu"

"Ok vậy để tớ ra đó ngồi"

Nayeon nhìn xung quanh, cô vẫn thấy cô đơn, ước gì Jeongyeon có thể ở đây cùng cô nhưng em ấy lại bận dạy học ở trường nên đã từ chối. Thôi chẳng sao, em ấy cũng chẳng thích nơi ồn ào thế này với lại cô cũng có Jihyo rồi.

"Nayeon ssi..." - Một bạn mặc áo bóng rổ chạy đến chỗ cô

"Vâng?"

"Suk Tae đưa nước cho bạn nè"

"Ò mình cám ơn"

"Chúc bọn tớ à không...đội của trường mình may mắn nhe"

"Chắc chắn rồi...Hwaiting!!"

Mỗi lần nghe thấy Suk Tae là Nayeon chỉ muốn có Jeongyeon ở đó nghe thấy. Từ lúc hẹn hò với Jeongyeon, cô luôn mong em ấy sẽ luôn đi cạnh cô để cô có cảm giác ấm áp và an toàn hơn.

Trận đấu bắt đầu và trường cô bị dẫn trước. Ồn ào thật, cô chẳng muốn ở đây chút nào. Cô có biết gì về bóng rổ đâu. Cô chỉ chờ giữa hiệp rồi giải lao thì Jihyo sẽ được biểu diễn. Cô chỉ chờ có thế thôi.

Giờ giải lao tới, hai bên có 15p nghỉ...Cô nóng lòng chờ màn trình diễn của Jihyo. Nhờ có Nayeon, Jihyo cũng bớt lo lắng. Cô đã thực hiện rất tốt màn trình diễn của mình. Nayeon chăm chú rồi ồ lên ồ xuống từng động tác mà không biết rằng Suk Tae đang nhìn cô rồi mỉm cười vì biểu cảm ngạc nhiên hết sức đáng yêu xuất hiện trên mặt người anh thích.

Hiệp hai bắt đầu, Nayeon muốn về nhưng cô cũng muốn về cùng Jihyo nên đã ở lại vì cuối giờ vì Jihyo còn phải nhận giải cổ vũ. Lần này thì trường cô lại chơi tốt hơn vậy là kéo tỉ số thành thắng khi kết thúc. Phía trường cô cổ vũ mà hét muốn vỡ nhà thi đấu.

Nhận được cúp, đội trưởng Kang Suk Tae được phép nói vài lời

"Em thật sự cám ơn thầy Oh Hwang Joon và thầy Bae Joon Min đã giúp đỡ tụi em suốt thời gian qua, cám ơn những người đồng đội của em, cám ơn các bạn đã giành thời gian đến cổ vũ cho bọn mình và còn 1 điều nữa...1 lời nhỏ thôi em muốn gửi đến Im Nayeon...hội trưởng hội sinh viên trường Đại học Chesangae"

Ai đó la lối ngoài hành lang: "Tin nóng...Ra màn hình lớn đi...Suk Tae đội trưởng đội bóng rổ đang tỏ tình với Nayeon hội trưởng hội sinh viên kìa!"

Jeongyeon: "Chết tiệt, thằng khốn"

Sana: "Ơ chị Jeongyeon"

"Nayeon à, Kang Suk Tae này chính thức từ hôm nay sẽ công khai theo đuổi cậu. Im Nayeon...Tớ thích cậu...rất rất thích cậu"

Cả nhà thi đấu lại như vỡ òa, dần dần la đồng thanh "Kang Suk Tae Im Nayeon...Kang Suk Tae Im Nayeon". Chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử này. Nayeon chỉ biết đứng nhìn. Suk Tae cầm bó hoa chạy lại chỗ của Nayeon

"Tớ xin lỗi...Nhưng dù cậu có thích ai, tớ cũng mặc kệ. Vì tớ thích cậu và tớ thật lòng đấy"

Nayeon nhìn bó hoa trên tay Suk Tae mà không dám nhận

"Cám ơn tấm lòng của cậu. Cậu chính thức bị ghét từ hôm nay rồi đấy Kang Suk Tae ssi"

Jihyo từ đâu đi tới nắm lấy cổ tay Nayeon rồi kéo đi. Nayeon không còn biết gì nữa. Chỉ thấy ừ đó là Jihyo, an toàn rồi và cứ đi theo cậu ấy thôi

-------------------------

"Chị Jeongyeon, giờ phải làm sao?" – Tzuyu lo lắng hỏi

"Chị ấy không bắt máy nữa chứ...Chết tiệt thật" – Jeongyeon bực mình

"Có chuyện gì vậy 2 người?" – Momo thắc mắc

"Không có gì đâu" – Tzuyu trấn an Momo, Sana đứng đằng sau nhìn thấy bộ dạng bực bội của Jeongyeon cũng lo lắng theo

"Tzuyu à, em lo cho Sana và Momo đi, chị đi trước, có gì em thu xếp đồ mang về giúp chị luôn nha"

Tzuyu gật đầu, vậy là Jeongyeon chạy. Không biết Nayeon sẽ đi đâu lúc này nhưng cô phải đến sân vận động để kiếm chị ấy trước đã

"Tớ bắt taxi đưa cậu về nhé Nayeon?"

"Hả?" - Nayeon vẫn còn chưa giữ được sự bình tĩnh

"Bình tĩnh lại chưa??" – Jihyo cầm 2 vai Nayeon rồi lắc nhẹ

"Không...Khoan...Đừng về vội" – Nayeon lắc đầu

"Không về thì lát nữa Suk Tae và 1 đám sinh viên lại la ó rồi nhào ra đây đó"

"Trốn đi...Phải trốn đã" – Vừa nói, Nayeon nhìn xung quanh, cô kéo Jihyo đi trốn cùng cô

Tìm được chỗ an toàn, Nayeon rút điện thoại ra, Jeongyeon đã gọi cho cô 3 cuộc. Cô nhắn tin cho em ấy

Nayeon: Chị đang ở nhà thi đấu

Nayeon: Đến đây đi Yoo Jeongyeon

Nayeon: Xin em hãy đến đây nhanh đi!

Jihyo thấy Nayeon cứ ngồi đó, mặt vẫn lo nhưng mắt cứ hướng tìm ai

"Có chuyện gì vậy? Tại sao phải trốn?"

"Tớ chờ Jeongyeon"

"Tại sao phải chờ Jeongyeon?"

"Vì...Vì tớ...tớ và em ấy...Tớ cần em ấy tới đây"

"Sao phải ấp úng? Cậu đang giấu tớ chuyện gì? Cậu với Jeongyeon là sao?"

"Tớ...tớ với Jeongyeon đang hẹn hò"

"Cái gì?!!??"

Jihyo la lên làm Nayeon hốt hoảng cũng hét 1 tiếng, cả hai bịt miệng nhau rồi ngó xung quanh

"Rồi em ấy đâu?"

"Đang tới"

"Từ nhà??"

"Từ trường"

"Vậy là mình phải ngồi đây đợi ít nhất 15 phút đấy"

"Không...Em ấy sẽ tới nhanh thôi"

"Cậu bị làm sao vậy Im Nayeon? Lâu lắm đó"

"Tớ có linh cảm...linh cảm em ấy đang tới...Em ấy sẽ tới sớm thôi"

"Tại sao lại là linh cảm cơ chứ??" – Jihyo trợn mắt chẳng hiểu nổi bạn mình nữa

= Nayeon: Alo

= Jeongyeon: Chị đang ở đâu? Em tới rồi

= Nayeon: Chị ra ngay

Bỏ mặc Jihyo, cô chạy đi. Giờ trong đầu cô chỉ mong sớm tìm được Jeongyeon. Tim của cô đập mạnh, mệt tới mức cô chỉ muốn ôm em. Vì chắc chắn rằng, khi an toàn trong vòng tay của em, cô sẽ không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi như bây giờ nữa

Vẫn còn rất nhiều người ở đó, Jeongyeon đeo khẩu trang và đội nón hoodie lên để không ai trong trường sẽ nhận ra cô. Nhưng Nayeon vẫn nhìn thấy và nhận ra người yêu của mình, cô chạy đến ôm Jeongyeon trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ xì xầm bàn tán ngạc nhiên. Nayeon rưng rưng nước mắt

"Cám ơn em vì đã tới"

Tay Jeongyeon run run nửa muốn ôm nửa không. Cô sợ sự ồn ào của việc gây chú ý. Cô ghét điều đó. Nhưng tay Nayeon bất chợt siết cô chặt hơn. Lúc này Jeongyeon mặc kệ hết vì cái siết của chị làm cô đau lòng rất nhiều. Cô nhắm mắt ôm chị. Xung quanh cô vẫn nghe tiếng xì xầm nhưng có 1 giọng nói làm cô chú ý

"Chị sợ quá Jeongyeonie à..."

Giọng chị khá nhỏ, chị đang thật sự sợ hãi với những gì đã và đang xảy ra...

"Vậy mình về trước đã"

Jeongyeon gỡ tay Nayeon ra, cô lau nước mắt cho chị rồi chị khoác tay cô đi ra khỏi nhà thi đấu

"YOO JEONGYEON"

Cả 2 khựng lại, Jeongyeon tháo khẩu trang rồi quay sang, hướng mắt về phía người đã gọi cô

"YAH ĐỒ CHẾT TIỆT KANG SUK TAE...DỪNG LẠI TRÒ NGU NGỐC NÀY ĐI"

Rồi cả 2 lại đi tiếp, Suk Tae đứng đó nhìn mặt ngớ ra. Tất cả mọi người chưa từng 1 ai nghe Yoo Jeongyeon nói chuyện khiếm nhã mà dõng dạc đến như vậy nên ai cũng phải trầm trồ. Jihyo đi đến trước mặt Suk Tae

"Im Nayeon mà cậu thích sẽ không .  bao . giờ thích cậu đâu Kang Suk Tae"

Dứt câu, cô chạy tới chỗ 2 con người kia rồi khoác vai họ

"Yoo Jeongyeon ssi, em ngầu thật đấy" – Nayeon cười tươi đánh nhẹ vào bụng Jeongyeon

"Tại anh ta làm chị khóc mà. Với cả...làm em ghen nữa" – Cô nhìn chị rồi cười

"Mà em sẽ không sao chứ?"

Jeongyeon nhìn Nayeon – "Em?? Phải là chúng ta chứ. Chúng ta sẽ không sao đâu"

"Yahh...Hai người kia..." – Jihyo chạy tới – "Lần đầu tiên trong đời tớ được chứng kiến tận mắt drama tình cảm khủng nhất của trường đấy...Chắc chắn sẽ nổi lắm đây. Jeongyeon nay đỉnh thật đấy!"

Cả 3 phá lên cười. Họ mặc kệ cái ồn ào ở phía sau...Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net