Là bạn hay crush? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon khoác vội một chiếc áo khoác và chạy ra chỗ Jeongyeon đang đứng ngoài cửa đợi

"Chị còn giận em chứ?"

Nayeon giả bộ như không nghe thấy và vẫn cứ đi cùng Jeongyeon ra chỗ thang máy, trong lòng thì cười thầm vì biết chắc là Jeongyeon đang định xin lỗi mình

"Chị đừng làm bộ như không nghe thấy em nói. Em biết là chị yêu em mà. Vậy chắc chị hết giận rồi đúng không??"

Cái câu nói ảo tưởng cùng nụ cười tươi rói của Jeongyeon làm Nayeon phát điên. Nayeon dừng lại

"Yahh...Em...em đang giỡn với chị hả!? Đúng không!? Đúng không?! Chị không ngờ em lại có thể vô tâm với chị như thế luôn đó. Dù sao chị cũng lớn hơn em. Hành động trẻ con thì sao chứ!? Chẳng lẽ không được sao!? Chẳng lẽ em thật sự thấy chị phiền. Thấy chị như con nít rồi muốn làm gì thì làm hả?! Chúng ta chung một gia đình lớn, phải yêu thương nhau chứ?! Tại sao em hành xử yêu thương với các thành viên khác nhiều hơn chị!?"

Vừa nói Nayeon bật khóc. Tự dưng chị ấy lại biến mọi chuyện trở nên khó xử với Jeongyeon. Chị ấy ngồi khom xuống ôm mặt khóc. Hên là xung quanh chẳng có ai.

Jeongyeon vội nâng người Nayeon lên và luôn miệng nói nhỏ "Chị đứng dậy đi, lỡ có người thì sao. Đừng khóc ở đây" Nayeon vẫn chẳng nghe được một câu xin lỗi nào nhưng vẫn đứng dậy vì sợ có người thật. Nayeon vẫn khóc, Jeongyeon vội lấy ống tay áo của mình để lau nước mắt cho Nayeon nhưng bị Nayeon phẩy ra

"Em đi một mình đi"

Thế là Nayeon chạy nhanh về nhà chung. Jeongyeon chỉ biết đứng đó, đơ mặt ra nhìn. Cô thật sự chẳng hiểu tại sao Nayeon lại hành xử con nít như vậy.

"Chị ấy tới tháng à?!" - Cô tự hỏi rồi gãi đầu sau đó thì đi mua đồ ăn

< 8 pm – Tại nhà chung >

Cái âm khí cực rõ ràng làm cho căn nhà chung trở nên tồi tệ thật sự. Dù bật TV và cùng nhau xem chương trình cả nhóm yêu thích cũng chẳng thể nào che hết được cái âm khí đó. Ai cũng cố gắng tạo một không khí tốt hơn và mọi người cũng vui vẻ theo chỉ trừ hai – cái – người – kia nhưng chẳng bao lâu mọi thứ lại trùng xuống.

"Chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ" – Momo tắt TV và nói với giọng nghiêm túc

"Đúng! Không thể để cái âm khí này phá nát thời gian vui vẻ của Twice được" – Jihyo cũng đồng tình. Mọi người ai cũng đồng tình.

"Hôm nay em đã cố tình nhờ Jeongyeon đi mua đồ là để cậu ấy bắt chuyện và làm hòa lại với chị Nayeon nhưng không ngờ, chưa được bao lâu, em lại thấy Nayeon trở về nhà một mình, mắt đỏ vì khóc. Jeongyeon về sau cũng im lặng. Em hỏi thì không ai nói gì. Rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người vậy!?" – Momo nói nghiêm túc nhưng xen lẫn hơi bực bội

"Em đã thấy cả ngày hôm nay hai người như vậy rồi, chẳng lẽ tiếp tục im lặng thế này sao!? Chúng em đâu thể nào che chắn mãi, tách hai người mãi, chúng ta là một gia đình mà" – Jihyo tiếp lời ra dáng một leader

Cả phòng im lặng tầm 1 phút thì Sana hơi rưng rưng - "Có phải là do em không? Sáng nay em đã đùa với Jeongyeon..."

Dahyun ngắt lời, ngạc nhiên nhìn Sana - "Chị làm gì cơ? Đừng nó là chị lại..."

Với cái tính thích ôm hôn người khác của Sana ai cũng biết thừa nên sao có thể gây lục đục nội bộ nghiêm trọng như vầy?! Dahyun lại hỏi tiếp...

"Nhưng bình thường không thể nào đột nhiên chị cả lại giận điên lên vì cái thói quen đó của Sana. Bình thường chúng ta cũng tỏ ra yêu thương nhau như vậy cơ mà!?"

Lúc này người trong cuộc mới lên tiếng

"Chị xin lỗi mọi người, vì hai tụi chị đã làm cho mọi người phải lo lắng. Chị Nayeon à..." - Jeongyeon quay mắt nhìn sang chỗ Nayeon. Chị ấy đang nắm chặt tay Tzuyu để không phải khóc

"Chị có thể vào phòng cùng em nói chuyện được chứ?"

Tzuyu ngồi cạnh vuốt lưng an ủi Nayeon và thì thầm kêu chị ấy hãy nghe theo Jeongyeon. Lúc này mắt Nayeon đỏ lắm rồi, 2 hàng nước mắt đầu tiên cũng đột nhiên rơi xuống. Nayeon cắn môi nhắm tịt mắt nhưng khó có thể kìm được. Cô em maknae này lúc này thật sự sợ và quay sang nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu.

Mina đứng dậy, cả Dahyun nữa rồi dần ai ngồi gần cũng xúm lại dỗ Nayeon. Lần này Nayeon bật khóc, không khóc nấc lên quá to, chỉ là nước mắt cứ rơi. Jihyo nhìn Jeongyeon với vẻ mặt hơi cau có và thầm nghĩ người "bạn" chơi hơn 10 năm của cô ấy vô tâm tới mức nào mà phải có lúc chị cả phải khóc như thế này.

Jeongyeon ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt của Jihyo đang nhìn về phía mình nhưng cô chỉ nhìn lại 1 cách buồn rầu như thầm hỏi "Chị phải làm gì đây Jihyo?" Nhìn thấy ánh mắt thương xót đó của Jeongyeon, Jihyo không nỡ nhìn Jeongyeon một cách tức giận nữa mà quay sang dìu Nayeon

"Đi thôi nào! 2 chị lớn của chúng ta phải mau nói chuyện và giải quyết vấn đề cá nhân này ngay hôm nay. Momo à! Hôm nay cậu nhường giường đó cho chị Nayeon 1 đêm nhé"

Xong mọi người tản ra, Jihyo, Momo, Sana nhanh chóng người thì lau nước mắt cho Nayeon và dìu Nayeon vào phòng, người thì chạy đi đem gối mền đổi cho cả hai giường. Trong lòng ai cũng lo lắng. Không biết liệu 2 người này sẽ ra sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net