the story of now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahuyn mệt mỏi đóng lại chiếc máy tính , cả một tuần nay cô bận bịu với đống công việc của mình

Tay xoa nhẹ thái dương , suy nghĩ về các tình tiết tiếp theo để viết vào cuốn sách sắp suất bản mà cô kì vọng

---

" Momo " giọng cô gái run rẩy gọi tên

Momo quay mình lại , nhìn phía xa là hình bóng của em , tại sao em ấy lại tới đây ngay lúc này

Cô phải đi rồi không thể ở lại đây với em được nữa , dù đã cố giấu điều đó nhưng em vẫn cố gắng chạy đến đây

" Dahuyn em về đi , chị phải đi , phải đi đến một nơi thật xa " Momo bỏ chiếc vali xuống hai tay cầm lấy vai em

Em không muốn chị phải đi như thế , em và chị đã hẹn ước rồi mà , Nh..nhưng tại sao chứ "

Cô cuối gầm mặt xuống muốn che đi nét mặt buồn bã " Em không cần biết lý do , chị phải đi rồi , tạm biệt , sống tốt dù ko có chị ở đây nhé "

Nói rồi Momo xách chiếc vali lên chuyến tàu hỏa chuẩn bị khởi hành kia mà ko quay đầu

" Momo ah , em nhất định sẽ đợi chị , mùa hoa năm sau em sẽ đứng đây chờ chị , một năm hai năm hay mười năm đi nữa em vẫn đợi chị " Dahuyn hét lên thật to rồi bật khóc , hình ảnh chiếc xe lửa đi xa dần

Em ngã quỵ xuống nền đất , em đâu biết được trên chuyến xe lửa ấy có một người nước mắt cũng rơi nhưng chẳng thể làm gì
.
.
.
.

" Momo à , đã bốn mùa hoa rồi sao em vẫn chưa thấy chị "
.

.
.

" Chị đã quên em rồi sao.."

-----

Dahuyn đọc lại bản thảo một lần nữa , câu chuyện quá nổi bi thương , cho dù có là mùa thứ mười đi nữa chắc có lẽ cô gái Dahuyn đó cũng có thể chờ được người mình yêu nhưng chẳng ai biết được cô gái tên Momo kia có thực sự sẽ chở về hay không

Ngay cả Dahuyn là tác giả nhưng cũng chẳng thể đoán được cốý truyện sau này như thế nào

Thả lỏng cơ thể xuống chiếc ghế mà ngã người ra sau , có lẽ chỉ cần nộp lên trên nữa cuốn sách này có thể xuất bản được rồi

Đang tâm trạng trong phòng thì có tiếng ai đó kêu " Em à xuống ăn cơm " thì ra đó là tiếng của người yêu em

Dahuyn hớn hở chạy xuống như bay , thấy người yêu đã dọn hết đồ ăn ra bàn thật sự rất hấp dẫn , mà từ từ tiến lại gần hơn đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ

" Momo à , chị thật suất sắc " Dahuyn ôm lấy eo Momo mà ngửi nơi hổm cổ , lời nói vô cùng dịu dàng

" Em hôm nay lại ăn trúng cái gì à , hay là quá nhập tâm vào cuốn sách đang viết kia " Momo lấy tay vương lên xoa nhẹ đầu em

Dahuyn cảm thấy mình thật may mắn khi đây cuộc sống của em , không phải là cuốn sách đó , nhưng nếu là thật có lẽ dù mười năm , hai mươi năm em vẫn sẽ chờ dù ko một tia hy vọng , vì đối với Dahuyn chị người yêu Momo là một món quà to lớn mà thế giới này ban tặng cho chính bản thân Dahuyn
.
.

" Cảm ơn chị vì đã là thực tại của em "


-----------------------------------------------------------

Hehehehehheheheheh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net