FLU - Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc ba-lô đã được kéo khoá lại nằm gọn trên lưng các cô gái bên trong căn lều. Ai nấy đều nôn nóng chờ đợi. Theo như Somi nói thì chỉ khoảng 10 phút nữa thôi.



"Mình cần quay lại với các bác sĩ khác tiếp tục quá trình chế tạo vaccine. Vào khoảng 12 giờ trưa sẽ có xe cấp cứu đến đón mọi người"

Tzuyu kéo cô bạn bác sĩ vào một cái ôm tạm biệt.

"Somi, thật sự cám ơn cậu nhiều lắm"

"Không có gì đâu. Có dịp chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau"



Tiếng bức mành của căn lều vén qua một bên, một cái đầu thò vào trong tập trung hết tất tần tật ánh mắt của các thành viên Twice.

"Chúng tôi nhận được thông báo đưa mọi người đến bệnh viện để điều trị, ở đây ai là Yoo Jungyeon?"

Tzuyu nhận thấy cái áo blouse trắng bác sĩ của người kia nên hấp tấp chỉ đến thành viên vẫn đang nằm thở đều đặn trong lòng Nayeon.

"Jungyeon unnie đây ạ"

"Được rồi, tất cả mau ra ngoài đi. Bọn tôi sẽ di chuyển em ấy vào xe"

Chiếc xe cấp cứu khá rộng, trông như một chiếc van hơn là đằng khác vì nó đủ chỗ chứa tất cả các cô gái cũng như cái giường ở giữa dành cho Jungyeon. Sau khi cậu chàng khi nãy làm sơ qua các bước sơ cứu cơ bản như truyền nước biển hay là kết nối mấy sợi dây dán lên người Jungyeon vào máy đo nhịp tim đâu vào đó, cậu chàng mới ra hiệu cho tài xế đằng trước bắt đầu khởi động xe. Ngồi gần cánh tay Jungyeon nhất không ai khác ngoài Nayeon. Dù đã biết rõ cả đám sẽ được chữa trị đàng hoàng nhưng nhìn Jungyeon cứ ngủ li bì thế này, nó thật sự quá sức với chị cả.

"Jungyeon unnie sẽ không sao đâu"

Nayeon vẫn nắm lấy tay cậu khư khư nhìn Tzuyu khẽ gật đầu tự trấn an mình. Tzuyu không khác gì chị, cũng đan tay với Sana bên cạnh không dám buông. Thấy bầu không khí có phần im ắng nên cậu mở lời với anh chàng bác sĩ phía đối diện.

"Khoảng bao lâu thì sẽ đến bệnh viện vậy ạ?"

"Bệnh viện gần đây nhất cũng mất 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút lái xe. Nếu mấy đứa thấy mệt thì hãy chợp mắt một chút đi"

Sana nghe thấy thế liền gục đầu xuống vai Tzuyu ngay. Nhắc đến từ mệt nàng mới cảm thấy cơ thể mình rão rệu thật sự. Tzuyu chỉ đơn giản chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho ngay ngắn để nàng dựa vào thoải mái nhất có thể. Một lát sau thì ánh đèn trong chiếc van cứu thương cũng được chỉnh mờ dần đi. Hơi thở đều đặn của Sana và các chị mới khiến cậu an tâm nhắm mắt lại, đầu cũng vô thức ngã qua bên cạnh gục lên đầu nàng.





Kétttttttttttttttttt!!!!!


ẦMMM!!!

.

.

.

.

Làn khói xám nghi ngút bốc lên từ bên dưới con đồi rậm rạp cây cối xung quanh. Cái mùi khói nồng nặc nhanh chóng đánh thức đứa trẻ vẫn còn choáng váng khiến nó hé mở mắt ra. Mất một lúc ho khản cổ cũng như ve vẩy bàn tay xua tan bớt đi lớp khói, nó mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Cảm giác rõ rệt lắm. Chiếc xe bỗng thắng gấp thật gấp, sau đó cảm giác như bánh lái của tài xế bị mất thăng bằng khiến xe chuệnh choạng cả con đường nhỏ, rồi cuối cùng là cái cảm giác chiếc xe quay mòng mòng lăn đều xuống con dốc và hạ cánh bên dưới con đồi...

Bên trong chiếc van đồ đạc văng tung toé. Tzuyu chớp chớp mắt vài cái lấy lại tỉnh táo mới nhận ra cơ thể của mọi người nằm chồng chất lẫn lộn vào nhau ngay trước mắt. Không. Cậu hoảng sợ nhất khi quay qua bên cạnh chỉ để thấy một vết xước dài dọc vầng trán của nàng là đang gục đầu bất tỉnh nơi cánh cửa sổ.

"Sana unnie! Sana unnie!"

Mất vài giây Sana mới cảm nhận rõ rệt những cái rung lắc người mình của Tzuyu. Nàng nheo mày cố gắng nâng người dậy.

"Tzu... Tzuyu... Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"

"Em không biết nữa, hình như là xe gặp sự cố thì phải. Mau kiểm tra mọi người đi"

Cậu bàng hoàng không kém lập tức cùng nàng đánh thức những người khác. Chiếc xe hầu như nát tanh bành bởi cú lật của nó. Nhưng cũng may không có ai bị vật gì nhọn gây thương tích nặng cả. Có điều người nào người nấy ít nhất cũng dính phải mấy vết trầy xước khắp tay chân và mặt. Máu và cát bụi lẫn lộn vào nhau lấm lem khắp người.

Jihyo vừa tỉnh lại thì cảm thấy cả người như vừa bị tẩn xong một trận nhăn nhó xoa bóp cánh tay mình. Sau trưởng nhóm đến lượt Momo, Nayeon, Chayeoung và Dahyun.

"Jungyeon!"

Nayeon phủi mớ bụi bặm lấm tấm trên mặt cậu đi rồi rung lắc cậu liên tục. Không xong rồi. Chị vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình từ bàn tay cậu nhưng nó đang lạnh dần đi. Tzuyu sau khi giúp chị cả nâng Jungyeon ngồi dậy mới sững người.

"Chết tiệt. Chúng ta đã bất tỉnh bao lâu rồi vậy?"

Cả đám ngó ngàng bên ngoài. Ánh nắng không còn gay gắt như lúc trưa nữa. Đã xuất hiện vài vệt đỏ đỏ cam cam của mặt trời lặn đằng xa. Momo lên tiếng.

"Cũng đã xế chiều rồi. Nhưng mà... mọi người... không xong rồi..."

Momo chỉ thẳng đến cái xác duy nhất lẫn trong đống đổ nát ngay đó. Tzuyu lầm to rồi. Chỉ có các thành viên Twice may mắn không bị vật gì nhọn gây thương tích nặng thôi, còn cậu chàng bác sĩ đi cùng cả bọn đã trắng bệt cả mặt khi nguyên cây gậy truyền nước biển đâm xuyên qua người. Máu nhỏ giọt từng giọt xuống dưới.

"Chúng ta làm gì bây giờ đây?"

Dahyun xoa bóp cổ tay của mình lo lắng ra mặt. Cái người thông thạo ngành y duy nhất thì đã không còn. Nayeon cũng đang phát hoảng với tình trạng hiện tại của Jungyeon.

"Aishhhh vùng này chẳng có tí sóng"

Chaeyoung bất lực quăng cái điện thoại vào ba-lô trở lại.

"Mọi người đứng dậy đi lại được không? Em nghĩ chắc bệnh viện gần đây thôi"

Tzuyu lên tiếng. Cậu nghĩ đây là phương án duy nhất lúc này rồi. Không thể ngồi yên mãi ở đây được. Bỗng Momo nheo mày.

"Nhưng chúng ta có biết chỗ này là chỗ quái nào đâu, đi hướng nào mới đến được bệnh viện?"

"Ít ra cũng đỡ hơn ngồi mãi ở đây. Nếu không đến được bệnh viện thì cũng phải tìm được nhà dân nào đó. Nãy giờ chúng ta đã thiếp đi khá lâu rồi, và vết thương của Jungyeon unnie không thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu"

Tzuyu hết sức có thể thuyết phục. Đến khi cậu nhận được mấy cái gật đầu của các chị liền mò mẫm chui ra ngoài đống đổ nát của chiếc xe. Sau khi đã dẹp bớt mấy nhánh cây đâm chọt tua tủa xung quanh cậu mới ra hiệu cho mọi người trườn ra theo lối của mình. Riêng cậu choàng tay sau lưng Sana giúp nàng di chuyển, còn Momo nhận nhiệm vụ cõng Jungyeon cùng sự giúp sức của Jihyo và Nayeon hai bên. Hai đứa maknae còn lại loạng choạng đến khu vực tài xế đằng trước.

Tình trạng y hệt cậu chàng bác sĩ. Người tài xế gục hẳn đầu ra sau ghế trợn tròng hai mắt chẳng còn chút nhận thức.

"Dahyun, Chaeyoung. Đi thôi"

Jihyo ra hiệu cho hai đứa nhóc còn đang bàng hoàng với đống máu nhầy nhụa trên mặt người tài xế bởi mấy miếng thuỷ tinh của kính xe găm thẳng vào. Hai đứa cũng tự dìu dắt nhau len lỏi vượt qua mớ bụi cây cùng các thành viên còn lại.

.

.

.

.

Trời đã bắt đầu chuyển sang màu của buổi chiều tối. Cả đám đi cũng đã một đoạn cách khá xa khu vực đổ nát của chiếc xe. Tzuyu cảm nhận được nhiệt độ đang giảm xuống rõ rệt vì Sana đi bên cạnh cậu đang hơi run lên lẩy bẩy rồi.

"Chị khoác cái này vào đi"

Cậu cởi luôn chiếc áo blouse của mình lúc còn ở trại choàng lên người nàng. Dù nó có hơi lấm lem một chút nhưng có thứ gì khiến nàng bớt lạnh hơn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Momo unnie, để em cõng Jungyeon unnie cho"

Jihyo không thể không thấy khuôn mặt đờ đẫn của Momo. Nhưng Momo nhất quyết gồng hết sức thốc người Jungyeon ngay ngắn trên lưng tiếp tục bước đi. Cậu cần phải chịu trách nhiệm cho việc Jungyeon thành ra như thế này. Chung quy cũng tại mình hết. Khi nào Jungyeon bình phục thật sự cậu mới cho phép mình thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao đâu, chị cõng được--"

"MỌI NGƯỜI! NHÌN KÌA!"

Dahyun la toáng lên chỉ thẳng về phía trước. May quá. Đằng xa kia không phải cái bệnh viện như mong muốn, nhưng cũng là khu nông trại nào đó, bên cạnh là căn nhà trông khá đồ sộ. Cả đám như có thêm chút động lực tức tốc băng qua khu rừng rậm phóng thẳng đến mục tiêu đã xác định.





Cộp cộp cộp.


"Ai đó?"

Cánh cửa gỗ mở ra. Một cô gái trông chỉ lớn hơn các thành viên Twice chừng 3-4 tuổi ló đầu ra ngoài nhíu mày. Jihyo đứng trước nhất cả bọn hấp tấp vào thẳng vấn đề.

"Làm ơn... Bạn của bọn tôi bị thương nặng lắm..."

Cô gái chủ nhà phát hoảng nhìn đám nhóc lúc nhúc ngoài cửa đứa nào đứa nấy cũng mình mẩy bầm dập khắp nơi. Nhưng cảm tính của một người khi gặp người lạ lúc nào cũng cần đề cao cảnh giác. Cô ta giơ tay chặn ngang.

"Khoan đã, để tôi vào hỏi ông của tôi"

Cánh cửa đóng lại ngay. Trước lối ra vào có một dãy hành lang nên cả bọn tạm ngồi nghỉ chân. Mất một lúc sau tiếng cửa mở mới vang lên. Cô gái khi nãy vẫy vẫy tay lùa cả bọn vào trong.

"Mọi người nhanh vào đi"

Không chần chừ thêm phút giây nào những bước chân rầm rập đổ xô vào trong căn nhà. Cô gái chủ nhà cũng lo lắng không kém ra hiệu Momo đưa Jungyeon vào một trong các phòng. Ngay sau đó một người khác trông đã rất lớn tuổi cũng ra khỏi phòng của ông ta cùng nhập bọn. Tzuyu định mở miệng nói gì đó nhưng ông bác đã thuần thục đeo găng tay bác sĩ vào ngồi xuống mé giường cạnh Jungyeon.

"Summer, con mau đi lấy hộp cứu thương đến đây cho ta"

Chợt phát hiện đám nhóc lổn nhổn cuối giường Summer mới thở dài.

"Mấy đứa làm ơn ra ngoài được không?"

"Bạn của em có sao không ạ?"

Nayeon gần như khóc đến nơi hỏi thẳng.

"Em tên gì?"

"Nayeon, Im Nayeon"

"Nayeon, bây giờ bọn tôi cần không gian. Ông của tôi sẽ chữa cho bạn của em"

"Nayeon unnie, chúng ta ra ngoài đi"

Tzuyu chủ động kéo chị cả khỏi phòng, những thành viên còn lại cũng biết ý lẽo đẽo theo sau. Cánh cửa phòng lập tức đóng sập lại.

.

.

.

.

"Jihyo unnie, chị ngồi đây với Nayeon unnie đi"

Tzuyu ra hiệu cho trưởng nhóm thế chỗ mình trấn an chị cả, còn cậu quay lại với cô gái của mình. Nàng ngồi trên sofa khẽ nhíu mày xoa xoa bả vai trái của mình bằng tay phải. Khi nãy lúc chiếc xe lăn quay có vẻ như đã va đập vào đâu đó nên bây giờ mới nhức thế này. Bàn tay phải nàng đều đều xoa bóp nơi đau nhức cho đến khi một bàn tay khác đặt lên.

"Đưa đây, em làm cho"

Nét mặt khó chịu của Sana cũng dần dãn ra. Tzuyu ngồi đằng sau tiếp tục hai tay nắn bóp nhịp nhàng bằng.

"Hy vọng... Jungyeon sẽ không sao"

"Còn chị? Còn đau chỗ nào không?"

"Có cái vai em đang xoa là đau nhất thôi"

"Đau ở đâu nữa thì phải nói nhé"

Sana nhiều khi nghĩ có phải ông trời đã đặt lộn số tuổi của nàng và cậu không nữa. Lúc nào cũng là cậu đứng ra chăm lo từng li từng tí cho nàng, dù nàng hơn cậu tận 3 tuổi. Hiện tại chính cậu cũng bị thương khắp người và cũng cần được chữa trị nhưng cậu lại chủ động dẹp hết tất cả để lại lo cho nàng.

"Chị thấy em--"


Cạch.


Nayeon là người đầu tiên bật dậy khỏi ghế khi cánh cửa phòng vừa mở. Chị nhào thẳng đến Summer hỏi dồn dập.

"Đã xong hết rồi ạ?"

Summer thở phào khẽ gật đầu. Đôi găng tay bác sĩ của cô cũng đã gỡ bỏ.

"Bọn em vào được không ạ?"

Nhận thêm cái gật đầu nữa, cả đám liền túa vào trong phòng. Có hẳn cái máy đo nhịp tim phía đầu giường cùng cây gậy treo lủng lẳng bịch nước biển nối thẳng vào cổ tay Jungyeon. Cả cái thiết bị hô hấp trang bị đầy đủ với chiếc mặt nạ ô-xi dành cho bệnh nhân nữa.

"Con bé tạm ổn rồi, vết thương đã được khử trùng băng bó lại sạch sẽ"

Ông bác cũng lật đật đứng dậy gỡ đôi găng tay bác sĩ ra cất các dụng cụ sơ cứu vào đúng chỗ trong chiếc tủ áp tường. Khỏi phải nói Nayeon mừng không tả nổi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường không muốn rời xa cậu một bước. Jihyo thân là trưởng nhóm lịch sự lên tiếng.

"Bọn cháu cám ơn hai người nhiều lắm"

"Summer, con ở đây lo liệu mọi chuyện còn lại. Ta về phòng một chút"

"Nae, ông để con"

Ông bác chữa trị cho Jungyeon sau đó biến mất khỏi căn phòng mất hút.

"Mấy đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Summer vào thẳng vấn đề. Tzuyu đứng cạnh Sana lên tiếng.

"Chiếc xe của bọn em... gặp trục trặc trên đường nên mới xảy ra tai nạn"

"Thế vết thương kia... Sao nhìn như là súng bắn vậy?"

Jihyo xen vào.

"Ừm... Thật ra... Bọn em từ khu trại cách ly trên đường đến bệnh viện"

"Trại cách ly?? Đang có căn bệnh lây lan nào à?"

Tzuyu nhìn đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu của Summer đã ngờ ngợ hiểu chuyện. Thật ra thì ông bác và cô gái này chưa bao giờ vào thành phố một lần chắc?

Cậu tiếp lời sau trưởng nhóm.

"Vùng Gangnam vừa rồi có dịch bệnh lây nhiễm, tất cả mọi người đều phải được chuyển đến khu trại cách ly. Sau 2 ngày thì mọi chuyện mới ổn định. Bọn em đang trên đường đến bệnh viện trên xe của bọn họ gửi đến thì gặp phải tai nạn. Sau đó cả bọn đi bộ một đoạn mới đến được đây"

"Khoan đã... Vậy thì mấy đứa..."

Summer lùi về sau một chút lộ rõ vẻ hoảng sợ. Jihyo liền xua tay dập tan cái ý nghĩ đó đi.

"Không không. Bọn em không sao cả. Chị đừng lo"

"Bọn em đang cố tìm cách liên lạc với những người khác. Có điều là... điện thoại chẳng có chút sóng nào cả.."

Chaeyoung giơ tay phát biểu. Nhóc con đưa hẳn điện thoại của mình ra làm chứng.

Summer nhìn qua nhìn lại suy nghĩ trong giây lát. Đám nhóc này bảo bọn chúng mới ra khỏi khu trại cách ly, và nói là bọn chúng hoàn toàn không sao. Nhưng cái cảm tính bất an của cô lại trỗi dậy một lần nữa. Lời nói của những người lần đầu tiên gặp mặt không thể nào bạn nên tin một cách dễ dàng được, đúng không?

Nhưng cũng không thể nào bắt bọn chúng đi khỏi đây ngay bây giờ được. Một đứa thì còn đang bất tỉnh nhân sự, trong khi chính chúng cũng đang thương tích đầy mình.


Aishhh... Chết tiệt.


"Thôi được, tạm thời mấy đứa ở đây cho đến khi bạn mấy đứa tỉnh dậy"

"Thật không ạ?" - Jihyo mừng quýnh.

"Đúng là sóng ở đây có hơi yếu, nhưng không phải là không có. Điện thoại của mấy đứa để tôi bảo ông tôi dò tìm tín hiệu phát sóng. Nhưng hiện tại từng đứa cần phải để tôi lấy máu xét nghiệm đầy đủ"

Nhận thấy một mớ ánh mắt ngập ngừng lưỡng lự bởi sự dò xét bất chợt của mình, Summer mới xua tay.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn bảo đảm chắc chắn thôi. Bây giờ tất cả mau ra phòng khách hết đi"

Tzuyu là người cuối cùng ra khỏi phòng, sau lưng là cô gái chủ nhà. Sẵn tiện có điều thắc mắc nãy giờ nên cậu hỏi luôn.

"Chị và ông là bác sĩ ạ?"

"Tôi chỉ là bác sĩ thực tập thôi. Nói đến bác sĩ giỏi nhất phải là ông tôi kìa"

Cậu gật gù sau câu trả lời.

"Ừm... Vậy còn... Summer là tên thật của chị ạ?"

"Thú thật với em, tôi và ông từ bên Mỹ chuyển về vùng ngoại ô này cách đây 5 năm. Cái tên Summer cũng là do ông đặt đấy"

"Ừm... Vậy--"

"Có chuyện gì hãy nói sau nhé"

Summer khẽ cười. Cô cần đóng cánh cửa phòng lại để đứa nhóc bên trong nghỉ ngơi, cũng như không thể cứ đứng đây với đứa nhóc con tò mò này mãi được.

"Nae"


Tzuyu cũng phải công nhận một điều. Nãy giờ cậu ấn tượng hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng không có bằng một chuyện.


Đó là Summer-ssi trông giống Sana của cậu kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net