FLU - Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oápppp~ "

Jungyeon ngã phịch xuống ghế ngái ngủ, tay vơ lấy cốc nước cam trên bàn ăn. Mọi người cũng đều đã dậy từ lâu khiến căn bếp nháo nhào tiếng cười nói, trừ maknae của nhóm. Chaeyoung đang quết mứt dâu lên miếng bánh mì của mình liền sực nhớ một chuyện.

"Summer unnie, chiếc điện thoại của em chị còn giữ không ạ?"

Summer vừa tiến đến bàn ăn vừa cởi bỏ chiếc tạp-dề của mình.

"Ừ nhỉ, em không nhắc thì tôi quên mất. Tôi còn cất nó trong phòng đấy. Một lát ghé phòng tôi lấy nhé"

"Nae"

"Xem ra mấy đứa nôn nóng về rồi nhỉ?"

Summer cũng đã ngồi xuống nhập bữa sáng cùng mọi người. Câu nói bông đùa của cô làm mấy đứa nhóc chẳng biết nói gì hơn ngoài vài cái gãi đầu bẽn lẽn.

"Ừm... Bọn em cũng làm phiền chị nhiều rồi..."

Jihyo ngồi gần cô nhất lên tiếng. Mấy ngày qua đúng là biết bao sóng gió ập đến vừa cho cả bọn mà cả gia đình Summer nữa. Thôi thì nhanh chóng rời khỏi đây là tiện nhất cho hai bên.

"Tzuyu?"

Sana nhướn người lên toan lấy miếng bánh mì khác bỗng phát hiện em người yêu nơi cửa ra vào. Nàng bắt đầu lo sốt vó đến cạnh cậu đang phải tựa một tay vào thành cửa, mặt đờ đẫn hết sức.

"Ôi trời! Sao người em nóng thế này!?"

Nàng vừa chạm nhẹ vào cánh tay cậu đã giật bắn người. Cảm giác như đang đụng vào cái lò nung ấy. Trái lại, Momo tia một lượt từ trên xuống dưới maknae kèm theo cái nhếch môi khinh bỉ.

"Yah, đừng nói là chỉ vì ly rượu nho tối qua đấy nhé Chou Tzuyu"

"Em--em..."

Tzuyu vẫn bám chắc vào thành cửa chẳng phản ứng trước câu chế giễu của Momo, cho đến khi cả cơ thể cậu không thể trụ vững nổi nữa.


Phịch.


"CHOU TZUYU!!!"

Sana hốt hoảng khuỵu xuống lật lại cơ thể bất động vừa đổ xuống sàn nhà. Tất cả nơi bàn ăn lập tức phóng đến cạnh nàng. Summer áp nhẹ tay lên trán cậu.

"Sốt cao quá. Đưa con bé vào phòng ông của tôi nhanh lên"

"Đỡ con bé lên lưng mình mau"

Momo ra hiệu. Trong tích tắc Tzuyu đã nằm gọn trên lưng cậu sau đó được di chuyển vào phòng ông Smith.


"Em ấy làm sao vậy ạ?"

Sana là người đứng ngay sau lưng Summer đang kiểm tra tất tần tật trên dưới Tzuyu. Những cái nhíu mày đau đớn cùng tràng thở dồn dập của cậu chỉ tổ làm tiếng thút thít của Sana vang lên ngày một nhiều hơn. Nếu không có Nayeon trấn an bằng mấy cái vỗ vai của chị thì Sana đã ngã khuỵ vì sợ từ lâu rồi.

"Tôi vừa tiêm một liều Acetaminophen rồi. Nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống ngay thôi"

Summer đứng dậy chỉnh lại liều lượng nhỏ giọt của bịch nước biển treo trên đầu giường. Đến khi cô rời khỏi ghế cũng là lúc Sana nhào đến ngồi xuống phần giường trống nắm lấy bàn tay cậu không ngừng xoa nắn nó.

"Sao lại ra nông nỗi thế này..."

"Chẳng lẽ là vì ly rượu tối qua?"

Jungyeon trầm ngâm tựa vào chiếc tủ đối diện chiếc giường. Nhưng có vẻ như suy nghĩ đó không khả quan mấy với Momo.

"Không thể nào. Tối qua cả đám cùng uống mà có ai bị gì đâu. Mình nghĩ chắc Tzuyu không quen uống đồ uống có cồn thật"

"Con bé vốn không thích đụng vào bia hay rượu mỗi khi chúng ta tổ chức tiệc tùng trước đây rồi còn gì. Nghĩ lại thì tối qua là lần đầu tiên mình thấy con bé uống nhiều đến vậy đấy"

Jungyeon thở dài. Các thành viên xung quanh cũng gật gù đồng ý. Chậc chậc... Cả bọn hại Chou Tzuyu một phen rồi. Summer sau khi đã cất hết dụng cụ khám bệnh vào hộc ngay ngắn liền quay lại nhắc nhở bọn nhóc.

"Vậy mới nói sau này đừng bắt người không biết uống rượu bia uống cho bằng được nhé. Bây giờ mấy đứa nên giãn ra cho con bé có không gian chút đi. Tụ tập ở đây nhiều quá cũng không tốt đâu"

Jihyo nhanh chóng ra lệnh.

"Thôi tất cả cùng ra ngoài hết đi. Còn Sana unnie--"

"Mình sẽ ở đây"

Trưởng nhóm chưa kịp nói xong thì Sana đã xông xáo.

"Khi nào em ấy tỉnh dậy mình sẽ báo mọi người biết"

"Ừm... Cũng được. Vậy Sana unnie trông Tzuyu nhé"

Jihyo biết có nói ngược lại thì Sana cũng chẳng chịu rời đi đâu. Trông nàng hốt hoảng nhất bọn từ nãy đến giờ kia mà. Chắc là đến khi Tzuyu khoẻ hẳn thì mới thấy được nụ cười thân thiện của nàng cho xem.


...

Buổi chiều.


"Điện thoại của em đây"

Summer hướng chiếc điện thoại đến cho Chaeyoung. Nhóc con hớn hở cảm ơn rồi chạy biến ra phòng khách cùng các chị của mình.

"May quá! Có sóng rồi này!"

Chỉ là 2/4 vạch sóng thoắt ẩn thoắt hiện trong góc màn hình điện thoại nên Chaeyoung hấp tấp bấm vào số của ông chú quen thuộc.

"JYP-nim?"


"Chae... Chaeyoung..."


Chaeyoung mừng rơn thông báo với mọi người.

"Chú ấy bắt máy rồi! JYP-nim!"


"Ch--chaeyoung ah..."


"JYP-nim! JYP-nim!"


Phụp.


"Ể?? Sao lại rè thế này? Chẳng nghe chú ấy nói gì hết"

Chaeyoung thở hắt ra thử lại lần nữa sau cuộc gọi bất thành đầu tiên. Số của ông chú lại được bấm vào, nhưng cũng tương tự. Chỉ là những tiếng nói ngắt quãng chẳng ra hồn và cuối cùng là tiếng máy cúp cái rụp không thương tiếc. Nhóc con bực bội quăng luôn cái điện thoại cứng đầu cho Dahyun.

"Em chịu thua rồi"

"Aishhhh... Em có số của Somi không?"

"Ah đúng rồi! Em có số của cậu ấy! Để em thử!"

Chiếc điện thoại trong tay Dahyun lại bị em người yêu giựt lấy. Đến lượt số của cô bạn họ Jeon được bấm vào.

"Annyeonghaseyo?"


Hai mắt Chaeyoung sáng rực. Nhóc con áp sát điện thoại vào tai hơn.

"Somi ah! Là mình Chaeyoung này!"


"Oh! Son Chaeyoung!"


May quá. Âm thanh nghe rõ hơn hẳn lúc gọi cho JYP-nim.


"Cậu và mọi người đã ở đâu vậy? Mình có đến bệnh viện nhưng không thấy mọi người đâu hết"


"Chiếc xe chở bọn mình gặp tai nạn nên bọn mình đã phải ở tạm nhà một người bên đường mấy ngày qua. Cậu nghĩ có thể kêu xe đến đây đón bọn mình được không?"


"Được rồi. Mình sẽ dựa vào địa điểm từ điện thoại của cậu rồi cho xe đến ngay"


"Tốt rồi! Cảm ơn cậu nhiều nhé Somi ah--"


Vừa nói xong thì vạch sóng cuối cùng cũng biến mất làm cuộc gọi bị gián đoạn. Chaeyoung ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Dahyun hấp tấp hỏi ngay em người yêu.

"Sao rồi? Somi nói gì?"

"Cậu ấy bảo sẽ cho xe đến đón chúng ta sớm thôi"

Chaeyoung trông có vẻ mừng nhất bọn thì phải. Chỉ có Jungyeon liếc đến căn phòng trong dãy hành lang buông một câu thở dài.

"Aigoo... Coi như giải quyết xong một nửa vấn đề. Vấn đề còn lại là không biết Tzuyu đã bớt chưa nữa... Để mình vào xem--"


Rầm.


"Mọi người! Không xong rồi!"

Cánh cửa phòng ông Smith bật mở thật mạnh. Cả đám ngơ ngác nhìn Sana đang chạy thẳng đến chỗ cả bọn.

"Tzuyu... Em ấy..."

Jungyeon đứng phắt khỏi sofa.

"Em ấy như thế nào?"


Cả đám lại tập trung vào phòng ông Smith. Tzuyu đã tỉnh dậy, sắc mặt trông cũng bớt trắng bệt như trước, có điều...

"Yah Chou Tzuyu! Tzuyu ahhhh"

Jungyeon quơ quào hai bàn tay trước mặt họ Chou, rốt cục chỉ để nhận lại cái lắc đầu thất vọng của maknae.

Chết tiệt... Tzuyu rõ ràng là thấy cơ miệng mọi người đang gọi tên mình nhưng tuyệt nhiên là không thể nghe được. Hai bên tai cứ lùng bùng âm ỉ thứ âm thanh nào đó xung quanh, nhưng chắc chắn một điều là những gì các chị đang nói cậu hoàn toàn không thể nghe được một chữ.

"Yah... Có khi nào sốt cao quá động đến dây thần kinh nào của tai rồi không?"

Mina cũng sốt ruột không kém Sana. Summer cũng đã thử hết cách nhưng đến cô cũng không chẩn đoán được triệu chứng kì lạ này của Tzuyu là gì.

"Tôi bó tay rồi"

"Summer unnie! Không lẽ em ấy mất luôn khả năng nghe sao?"

Sana nhìn khuôn mặt ngơ ngác lo lắng của cậu không khỏi sợ hãi. Nàng hấp tấp nắm lấy tay Summer.

"Tôi không biết, nhưng có thể chú của tôi biết. Để tôi đi kêu chú ấy kiểm tra con bé"


5 phút sau, Jason bước vào phòng như một tia hy vọng cuối cùng. Ông chú ngồi vào phần giường trống nheo mày xem qua Tzuyu hệt như một bác sĩ thật thụ. Cuối cùng chính ông chú cũng lắc đầu nguầy nguậy thở dài.

"Aigoo... Đúng là đã động đến dây thần kinh nào đó trong não rồi"

Các cô gái bàng hoàng không tin được. Cái quái gì thế này...

"Ah khoan đã! Đợi ta một chút"

Trong cái bầu không khí tụt dốc thê thảm này thì Jason là người duy nhất bỗng sáng mắt đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Một lát sau ông chú quay lại với cái máy trợ thính nhỏ nhỏ nào đó.

"Tzuyu ah, bây giờ hãy đeo cái này vào nhé"

Tất nhiên ông chú biết Tzuyu không thể nghe được nên vừa nói vừa dùng cử chỉ tay dẫn dắt cậu. Chiếc máy trợ thính nằm gọn trên tai phải cậu. Mới đầu còn hơi khó chịu nhưng sau khi đã gắn đúng vào chỗ cũng như điều chỉnh các nút âm lượng thì cậu mới giãn mặt được một chút. Jason ngồi đối diện bắt đầu cất lời từng chữ thật chậm thật to.

"Tzuyu ah, có nghe ta nói không?"

Cậu nghe được rồi! Nhưng âm thanh vẫn còn khá nhỏ chưa rõ lắm.

"Hơi... hơi nhỏ một chút ạ..."

Tám khuôn mặt xung quanh mừng không tả nổi khi thấy phản ứng tích cực của maknae. Jason vặn chiếc nút chỉnh âm lượng trên chiếc máy lần nữa.

"Sao rồi? Nghe rõ chưa?"

"Nae! Rõ lắm rồi ạ!"

Tzuyu gật đầu lia lịa cười toe toét. Sana khỏi phải nói nhào đến ôm chầm lấy cậu làm cậu ngã ngửa ra đằng sau.

"Em làm chị sợ đứng tim chết mất Tzuyu ah"

"Chính em cũng nghĩ mình sắp chết đến nơi luôn này. Tưởng đâu bị điếc luôn rồi chứ"

Trong khi bọn nhóc vui mừng vì tình hình đã khả quan hơn rất nhiều thì Summer lại thu hút vào cái máy của Jason hơn.

"Sao chú lại biết cái máy này..."

"Trước đây ta cũng đã từng nghiên cứu làm quen với một số bệnh nhân khiếm thính rồi. Trường hợp của Tzuyu nhân tiện giúp ta thử mấy cái máy vừa mua có hoạt động tốt không luôn"

"Nhưng... có cách nào chữa trị không ạ?"

Jungyeon hỏi thẳng. Chẳng lẽ Tzuyu phải mang cái máy này suốt đời luôn sao?

"Hiện tại thì hãy đeo nó đi. Trong khi đó ta sẽ theo dõi xem tình hình có tiến triển tốt hơn hay không. Nếu không thì có lẽ phải đến bệnh viện khám thì mới biết chính xác được"

"Không sao đâu. Dù sao cũng sẽ có xe đến đón chúng ta đi sớm thôi mà"

Chaeyoung vỗ vai trấn an tinh thần cô bạn mình đang ngồi trên giường.


...

Buổi tối.


Tzuyu đã được chuyển về lại phòng mình trên tầng trên cùng Sana. Đang nằm chợp mắt thì cảm thấy cổ họng có hơi khô rát một chút. Cậu quay qua bên cạnh thì thấy nàng đã khép chặt hai mắt thở đều đặn. Nghĩ lại cả ngày nay nàng đã lo lắng vất vả vì mình nhiều rồi nên không nỡ gọi dậy lấy nước hộ. Thôi thì đành nai lưng xuống bếp tự lấy vậy.


Cả người bật dậy. Tay vơ lấy chiếc máy nhỏ để trên tủ đầu giường đeo vào tai...





"Ể???"

Jungyeon đứng ngay lối ra vào chợt nheo mày nhìn thấy ánh đèn vàng mập mờ nơi quầy bar trong bếp. Cậu cũng chẳng hiểu sao chập chờn không ngủ được. Chắc là cũng nôn nóng sắp được về nhà giống Chaeyoung rồi.

Mắt nhắm mắt mở đi vài bước nữa mới phát hiện bóng lưng cao cao của ai đó ngồi ngay quầy bar. Đến gần một chút thì thở phào nhẹ nhõm tiến đến tủ lạnh trong góc.

"Em cũng khó ngủ luôn hả Chou Tzuyu?"

Bình sữa trong tủ đã được lấy ra. Jungyeon nhíu mày chẳng nghe thấy con bé trả lời trả vốn. Cậu rót nhanh vào ly trên tay rồi cất cái bình nhựa vào tủ lạnh trở lại.

"Aigoo... Microwave đâu rồi nhỉ..."

Cậu liếc nhìn bóng lưng bên cạnh ngay đó. Cái quái gì thế này? Con bé có biết sự hiện diện của cậu trong căn bếp này không đây?


Tít... Tít... Tít.


Microwave báo hiệu đã xong. Jungyeon hâm xong cốc sữa ấm mới ngẩng mặt nhìn bóng lưng quen thuộc kia. Nó vẫn vậy. Vẫn hơi khom khom xuống, đôi chân bên dưới nhịp nhàng đung đưa.

Nhưng tuyệt nhiên là không quay lại nhìn cậu một lần.

Hít thở sâu một cái, Jungyeon đanh mặt làm liều đến gần bóng lưng ngồi bất động nãy giờ kia từ đằng sau.

"Yah Chou Tzuyu"

Con bé chậm rãi quay qua nhìn cậu sau khi cảm nhận được bàn tay cậu đặt lên vai mình. Ly thuỷ tinh đựng nước của nó bỗng đặt mạnh xuống bàn.

"Em làm sao vậy--"

"Buông tôi ra!"

Và tất cả Jungyeon cảm nhận được là cái hất tay của con bé mạnh đến nỗi cả cơ thể cậu ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cũng may cậu không cầm ly sữa của mình theo, không thì nó đã vỡ tan tành từ lâu rồi.

"Tzuyu... Tzuyu ah..."

Khuôn mặt con bé trông đáng sợ lắm.


Bàn tay đang siết chặt giận dữ...


Cả đôi mắt vô hồn kia đang nhìn chằm chằm cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net