Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người đi qua đi lại. Người con gái ấy sốt ruột nhìn đồng hồ. Một cô gái khác đang ngồi uống trà, nhắc:

- Ko nên sốt ruột quá.

Cánh cửa bật mở, thu hút sự chú ý của hai cô gái ngồi bên trong.

- Dahyun, Chaeyeon, xin lỗi tôi đến muộn.

Nayeon lạnh lùng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Cô gái đang ngồi nhẹ nhàng rót nước cho Nayeon.

- Chae-chan, không cần khách sáo.

Cô gái đang đứng đi tới, gạt tay rót trà của Chaeyoung. Nayeon ho khẽ, bắt đầu nói:

-Tôi gọi hai cô đến đây vì một nhiệm vụ quan trọng.- Chaeyoung và cô gái name Dahyun tỏ vẻ đang lắng nghe- đó chính là giết tên này.

Nayeon thảy cho Chaeyoung một xấp tài liệu. Chaeyoung cầm lên, xem một chút, sau đó chuyền cho Dahyun.

-Một tên cảnh sát tỉnh?

- Chỉ vì tên này mà cô bắt chúng tôi đợi 5 tiếng đồng hồ?

Dahyun cáu kỉnh gắt lời. Nayeon nhẹ nhàng xin lỗi:

- Là lỗi của tôi khi bắt hai người đợi. Nhưng tên này rất đáng gờm, hãy cẩn thận.

Dứt lời, cô đứng lên bước ra khỏi cửa . Dahyun và Chaeyoung nhìn theo. Chaeyoung rót cho mình một tách trà. Dahyun nhăn nhó đi qua đi lại. Họ cứ như thế cho đến hết ngày.

Nayeon đi thẳng về nhà. Cô nằm úp mặt xuống gối. Ước gì Mina ở đây, em ấy sẽ giải quyết hết những buồn phiền đang chất chứa trong cô bằng một nụ cười.

____________________

Namjoon nhìn Jin ăn ngon lành mà phát thèm. Cố gằng nuốt những giọt nước miếng chực ào ra, hỏi:

- Nhiệm vụ khó lắm hay sao mà anh ăn nhiều thế?

Jin ngước nhìn lên, mỉm cười nói với Namjoon:

- Nhiệm vụ của anh còn chưa bắt đầu mà.

Namjoon đang trong cơn thèm ăn tột độ nên anh đã cố thử một ngụm nước. Sau khi nghe Jin nói xong, nước tự động phun ra:

- PHỤT.

Trong cơn ho sặc sụa, Namjoon hỏi:

- Chưa bắt đầu? Anh đùa em đấy ạ?

Jin mỉm cười, một nụ cười hiền thường thấy ở anh:

-Chưa nhưng sắp rồi đó.

Jin xoay chiếc ghế đang ngồi lại. Chậm rãi nhìn ra bên ngoài. Vì Namjoon với Jin không cùng bộ phận nên Nạmoon không biêt nhiệm vụ của Jin là gì. Nhưng vì tò mò, anh cũng nhìn ra ngoài như Jin. Và rồi, có hai người con gái bước vào. Hai người đó không ai khác chính là Myoui Nayeon và Myoui Mina. Họ mặc đồ đôi, đồng hồ đôi, nhẫn đôi, cái gì cũng đôi, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng vì cả hai đều là sát thủ nên đương nhiên, việc cảm nhận có người đang nhìn mình là chuyện không khó, vậy mà người đó còn nhìn công khai nữa chứ trời.

- Chào các quý cô

Nayeon hơi khựng lại, theo phản xạ quay đầu về phía tiếng nói, lịch sự:

- Chào anh

Đáng ra, cô sẽ không chào người lạ mặt vi hai lí do:

1. Không an toàn

2. Đây là khu vực hoạt động của băng Mona.

Nhưng Nayeon cảm thấy có một mối nguy hiểm từ người ngồi đằng sau anh chàng vừa chào khi nãy, sát khí rất mạnh. Còn người ngồi đằng trước đơn giản là chỉ được cái đẹp mã. Anh chàng đẹp mã nói:

-Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Nayeon lạnh lùng:

-Tôi không có chuyện gì để nói với anh.

Thoắt cái, Jin đã không còn ngồi ở ghế mà anh đã đứng đối diện với Mina tự bao giờ. Jin đẩy cô một cái làm Mina ngã về phía sau, nhưng nhờ có phản xạ nhanh, Nayeon đã kịp đỡ lấy Mina trước khi cô rơi xuống nền đất. Nayeon nghiến răng:

- Ngươi-

-Tôi không hề muốn nói chuyện với cô, mà là với cô ta.

Jin ngắt lời làm Nayeon sôi máu, nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta đã cúi người xuống, Nayeon giật mình, vô thức thả lỏng tay và Nayeon thề, đó là một việc làm khiến cô vô cùng hối hận vì ngay lúc đó, hơi ấm trong tay cô đã biến mất cộng với việc hai tên kia đã chuồn mất, cô tức giận hét:

-TÊN KHỐN, TRẢ MINA LẠI ĐÂY!

_____________________________

-Thả tôi ra

Mina cố gắng thoát khỏi bàn tay như kềm kẹp chặt. Namjoon không quan tâm. Jin nhẹ nhàng nói:

-Bình tĩnh đi nào.

Mina càng ngày càng mất bình tĩnh. Thứ duy nhất cô nghĩ trong đầu là cách liên lạc với Nayeon. Jin như đọc thấu cô, nói:

-Nayeon sẽ chẳng bao giờ tìm được cô đâu. Tôi sẽ cho cô đi với một diều kiện, hãy khai báo thành thật.

Mina liếc nhìn Jin bằng nửa con mắt, im lặng không nói. Jin tiếp tục:

-Hãy nói cho tôi biết, băng nhóm của cô có tham gia vào vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp dạo gần đây không?

Mina suy nghĩ, Jungyeon không làm mấy cuyện bất hợp pháp đó, nhưng biết đâu hắn thì có? Đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng Mina dùng lối diễn xuất sinh động, nói:

-Không.

-Thả cô ta ra đi Nam Tuấn.

Nghe lời Jin, Namjoom buông tay và Mina cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Không phải vì lối diễn xuất của cô, nó quá hoàn hảo. Mà là vì sự tin người của chàng trai kia. Nhưng không màng đến nó, cô chạy thật nhanh về hướng mà cô nghĩ Nayeon đang ở.

Namjoon khoác vai Jin, nói:

-Em cũng hiểu đại khái mọi việc rồi

- Đúng là bộ trưởng bộ CSQT.

- Nhưng thả cô ta như vậy có quá sớm đi không? Cô ta là tội phạm cấp S đấy.

- Cô ta đã cung cấp điều chúng ta cần. Giờ hãy đi điều tra về bang Jungmi giùm đi.

-Anh tin là cô ta nói thật? Có thể là nói dối lắm chứ-Namjoon phàn nàn, Jin có quá ít thông tin để dẫn đến sự tin cậy vô lí như thế.-vậy là anh tin rằng cô ta nói thật và tổ chức đó không dính dáng? Thông minh như em mà còn đang phân vân 50 50 đây này.

Jin liếc nhìn Namjoon, thở dài:

- IQ của em thì đúng là cao thiệt nhưng trong vụ này chúng ta cần 50 IQ và 50 EQ cơ.

Namjoon tiếp tục phàn nàn:

- Vậy chứng minh là cô ta nói thật đi.

- Không, cô ta nói dối.

Câu nói từ Seokjin tạo một cú sốc lớn cho Namjoon. Anh thấy đầu mình hơi đau. Jin nói tiếp:

- Khi chúng ta nói là cần hỏi cô ta, cô ta nhìn chúng ta bằng một nửa con mắt, thế mà vẫn trả lời. Trong giai đoạn suy nghĩ, cô ta có nhăn mày một cái và anh biết ngay vào thời khắc đó, cô ta đã nghĩ đến một người, và người đó là người cô ta quen.

-Vì sao?

- Vì khoảng thời gian cô ta bắt đầu suy nghĩ cho đến lúc cô ta nhăn mày chỉ có 5 giây.

Namjoon nhìn Jin, khuôn mặt anh lộ rõ nét cười.

Nhưng ngay cả Namjoon cũng không thể biết được, đằng sau nét cười ấy lại là một nét buồn bã, buồn đến kinh người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net