Chương 34: Nguy hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ta nữa rồi.  Cũng tốt, dù sao sáng mà còn gặp nữa chắc tôi cũng ngu người luôn .

Nhìn lại đồng hồ mới 7h sáng.  Tôi dậy sớm thật , hôm nay tiết học bắt đầu lúc 10h có lẽ tôi dư dả thời gian cho hôm nay rồi.  Tôi bắt đầu vươn vai rồi vào nhà vệ sinh để làm công việc sáng hằng ngày của mình. 

Lúc bước ra tôi thấy Bella đang đứng chờ bên ngoài.  Sao hôm nay con bé cũng dậy sớm vậy . Nhìn mới nhớ, hai đứa này trong lúc tôi bị biến thái quấy rối , hai đứa này lại yêu đương nhăng nhít với nhau.  Em gái nuôi lớn không trông cậy được,  còn thêm tên nói qua bảo vệ mà rốt cuộc lại qua hẹn hò. Thời buổi này quả thật không trông cậy vào ai được rồi. 

Thấy là uất ức mà,  chả lẽ giờ tôi hét lên với con bé

" Tụi em có biết trông lúc hai đứa hẹn hò,  bà chị đây bị một tên đẹp trai mà cà rồng quấy rối Sao "

Như thế thì quá mất mặt rồi,  không được.  Lúc này tôi chỉ biết thở dài một hơi mà thôi. 

_ Này Anna xong rồi sao chị đứng trước cửa chi vậy.  Chị có muốn suy ngẫm cũng đừng đứng trước nhà vệ sinh chứ. 

Con bé thấy tôi đứng một chỗ suy ngẫm lâu liền nói. Thật là em gái tôi chả dễ thương tẹo nào.  Ước chi nó vẫn cứ như khi còn bé vẫn cưng hơn. 

_ Em gái nuôi đúng là uổng,  mốt cũng theo chồng hừm. 

Tôi lằng nhằng một câu bỏ ghét rồi bỏ đi về phòng.

Trong phòng nhìn ngang nhìn dọc căn phòng lại nhớ về vụ việc tối qua. Tôi vẫn cảm thấy không an tâm.

Thiết nghĩ dù sao chuyện này tôi vẫn nên nói chuyện với nhà Cullen.  Ai biết được tên kia có nổi điên gì không chứ.  Một câu chuyện hoang đường làm Sao tôi tin được.  Bà đây không tin mình là nữ chính ngôn tình gì đâu.

Nói là làm,  tôi chuẩn bị nhanh chóng để qua nhà Cullen.  Vội vã xuống lầu tôi chợt thấy bố Charlie trở về với khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy. Hai mắt ông hiện rõ quầng thâm báo hiệu thiếu ngủ trầm trọng.  Tôi không biết tình trạng vụ án đã tiến triển xấu như thế nào mà khiến bố suy sụp như vậy.

_  Anna và Bella họp gia đình nào.

Charlie vừa về đã rầu rĩ lo lắng nhìn về tôi nói, tôi còn chưa kịp chào buổi sáng nữa.  Thấy ông lo lắng vậy tôi cũng không biết nói sao.  Chắc tốt hơn hết tôi nên làm ổn tâm tình ông lại.
Còn qua nhà Cullen đành phải chờ một lúc nữa vậy. 

Tôi bước xuống cầu thang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô sần và nổi những vằn gân của ông.  Dẫn ông đến chiếc ghế sofa thường ngày nghỉ ngơi.

_ Bố ngồi nghỉ chút nào,  để con pha cho bố ly sữa nóng nha. Bố chờ một chút. 

Nói xong tôi lại vội xuống bếp làm thức uống cho bố. 

Lúc tôi bước ra thì thấy Bella đang ngồi bên cạnh bố rồi.  Hình như hai người đang nói chuyện rất căng thẳng nữa.  Cũng do tò mò mà tôi cũng nhanh chóng đến hóng. 

_ Cái xác lần này phát hiện ở tại khu rừng gần thị trấn chúng ta.  Tình trạng như các con biết điều là nữ và bị hung thủ cắt đi hai tai.  Bố quả thật rất là lo sợ . Hai con nên về với mẹ các con một thời gian đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net