Chương 72 : Đắp chung chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy máu dồn lên hết cả mặt rồi,  đúng là tự tạo nghiệp mà.  Cái kiểu kích thích này ai chịu nổi trời,  sống hai kiếp lần đầu gặp trường hợp này luôn. 

Cố gắng giữ lại một chút sĩ diện của mình,  mà tôi ho nhẹ một tiếng.  Nhắm mắt lấy chăn che lại cho anh ta.  Đến khi mở mắt nhìn ra,  thấy cả người anh ta phủ chăn chỉ chừa lại cái mặt. 

Mà cái khuôn mặt liệt này trong bộ dạng này tức cười quá đi . Không nhịn được mà tôi cười như được mùa.

_ Bây giờ trông anh y như vô diện trong Vùng đất linh hồn vậy. Haha

Caius chỉ im lặng nhìn tôi cười nói không ngừng.  Đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ rồi , tính đi ngủ thì mới nhớ cái chăn trên người anh ta. 

Thế là rơi vào cuộc luôn,  một là có chăn ngủ ngon nhưng hình ảnh sau đó khá kích thích , hai là không có chăn lạnh khỏi ngủ nhưng con tim an lành

Là một người vô cùng nghiêm túc với con tim nên tôi quyết định rất rõ ràng. 
_ Trả chăn đây

Thế là tôi giựt lại cái chăn để còn đi ngủ,  nào biết tên Caius giữ lại.  Thế là một cuộc giằng co xuất hiện.  Nói vậy thôi chứ tôi kéo không ra một milimet nào luôn.  Bất lực nhìn cái mặt đơ đó mà thở dài.

_ Vậy rốt cuộc anh muốn gì? 

Nghe câu hỏi của tôi xong, tuy cái mặt vẫn đơ đơ như cũ nhưng sao thấy ánh mắt của ổng gian sao ấy chỉ. 

_ Đắp chung đi - Caius quả quyết đưa ra yêu cầu với tôi.

Tôi nhìn anh ta bằng cặp mắt đầy nghi hoặc . Bình thường có bao giờ vậy đâu qua là ôm tôi chung với chăn luôn mà.  Chứ người anh ta lạnh ngắt như cái tủ lạnh di động.  Nghĩ tới cảm giác lạnh lẽo ấy não tôi kiên quyết từ chối. 

_ Anh nay bị gì vậy . Ma cà rồng lâu lâu cũng tới tháng hả . Khỏi nói nhiều trả chăn đây còn ngủ nữa.  Anh mà phá giấc ngủ của tôi là biết nay tôi. 

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên kiểu hăm doạ.  Mà cái bản mặt trước mắt ấy vẫn chả tỏ vẻ gì cả.  Sau một hồi tôi nghe một tiếng thở dài , rồi trời đất bỗng xoay 360 độ. 

Rồi tôi đã nằm xuống rất hồn nhiên phía trên đã được đắp chăn và điều quan trọng là tên Caius cũng chui vào chung chăn,  ôm tôi một phong cách rất tự nhiên. 

Mà cái quan trọng nhất là anh ta vẫn chưa mặc áo.  Đây quả là một sự tra khảo với con như tôi.  Vốn là muốn lên tiếng đuổi anh ta nhưng nhìn cái mặt sao đột nhiên thấy tội tội.  Cuối cùng phải mềm lòng,  giả bộ không quan tâm nữa mà đi ngủ.

Mà ôi trời tên này lạnh quá , tôi ngồi dậy mà mặc cái áo khoác vào , choàng luôn khăn cổ với mang thêm đôi vớ nữa.  Nhìn đi giờ tôi chả khác gì trái banh đâu.

Tôi còn thấy anh ta hơi run run nhìn tôi,  rõ ràng là đang nén cười.  Ủa thủ phạm là ai mà giờ bày đặt nhìn tôi cười . Tức giận nhưng làm gì được đây tự làm tự chịu thôi . Mốt hứa sau này không nói bậy nữa. 

Tôi bất mãn nhìn anh ta , tên ma cà rồng tủ lạnh rắc rối biến thái mặt đơ.  Thế mà anh ta chả buồn bực gì mà còn giơ chăn lên mà vỗ vỗ cái mềm hàm ý kêu tôi lên giường. 

Không cần nhìn gương tôi biết cái mặt mình giờ đỏ ửng luôn.  Gì đây trời trai đẹp không mặc áo,  các cơ săn chắc đang mời gọi tôi kìa.  Kiếp này sao nhiều kích thích quá vậy. 

Nhưng dù sao thì tôi cũng là con gái....

Tôi leo lên giường đi ngủ trong sự hoang mang tột đột.  Caius cũng chả làm gì thêm chỉ ôm tôi vào lòng như lúc nãy rồi nhẹ nhàng nói

_ Ngủ đi

Tự nhiên thấy dịu dàng mà tôi cảm thấy sự hoang mang được x 2 . Nhưng do quá buồn ngủ cùng với cảm giác được ôm không tệ nên từ từ tôi chìm vào giấc ngủ.  Hình như còn nghe anh ta lẩm bẩm gì ấy

_ Gần cô lúc nào cũng làm tâm trạng ta tốt hơn hẳn Anna

.
.
Sáng hôm sau tỉnh lại thấy tên Caius cũng đi rồi . Còn giúp tôi cởi áo khoác với khăn choàng ra nữa.  Tôi vò đầu một chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Còn phải chuẩn bị đi học nữa. 

Xuống nhà đã thấy bữa sáng trên bàn với ghi chú của Bella.  Con bé đi học chung với người yêu nó rồi bảo tôi đừng lo lắng  . Mà nói thật ra giờ tôi lo cho tôi hơn,  con bé chắc chắn là ổn rồi.  Thôi kệ vậy cũng tốt

Tôi ngồi ăn bữa sáng vừa suy nghĩ chắc bên nhà Cullen cũng có người qua đưa tôi đi học.  Nghĩ là vậy thôi chứ bước ra là thấy cái bản mặt Caius chờ sẵn rồi. Cùng với cái xe Anglelia ngồi chờ sẵn để đưa chúng tôi đến trường. 

Tôi cảm thấy mình muốn nhìn mặt anh ta đến chai luôn rồi . Rốt cuộc hình như chỉ có lúc tôi đi ngủ mới là khoảng thời gian dài nhất không thấy mặt tên đó thôi thì phải.

Cuối cùng tôi cũng leo lên xe mà ngồi kế bên anh ta.  Anglelia cũng nhanh chóng đưa tôi thông tin mà tôi nhờ cô ấy tìm kiếm.  Làm tôi khá ngạc nhiên với tốc độ làm việc của cô ấy.  Quả là một tinh anh của xã hội. 

Nhưng nhìn cái xe và Anglelia tôi suy nghĩ một chút rồi quay sang Caius .

_ Ngày mai đi học anh qua nhà tôi,  tôi chở anh đi. 

Nghe vậy Anglelia mặt hơi ỉu xìu chút làm tôi khá hoảng mà giải thích do không thích nổi bật khi đến trường thôi.  Chứ không phải tôi không thích cô ấy. 

Mà tên Caius lại chỉ ung dung cười cười chả tỏ gì phản đối.

Mà bỏ qua chuyện đi,  tôi chỉ là không biết nay đến trường sẽ như thế nào thôi.  Dù theo lời Almira thì Keva một thời gian dài sẽ không xuất hiện.  Nhưng cảm giác cứ bồn chồn sao ấy.  Vì cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh với nhiều thông tin đến mức khó kiểm soát được. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net