Chương 94 : Quay Về Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần dại dột nên hậu quả khôn cùng.  Tôi đã hiểu sâu sắc về vấn đề này.  Giờ đây tôi đang phải chống cái eo như muốn lếch đi.  Ơn giờ vì anh ta còn biết tôi là con người.

Thấy bộ dáng ôm eo , mà Caius đỡ tôi.  Làm con Didyme cười như được mùa.  Tôi liếc nhìn nó  , và nó vẫn cười trên nỗi đau của bạn thân mình.  Quả đúng là bạn tốt của tôi

Mà bỏ qua vấn đề đó đi, hiện tại chúng tôi vừa nghe một tin phiền phức, lại mất dấu Adeline cả James. Đây phải nói là sự đả kích đối với các hộ vệ Volturi.

Tôi nghĩ tên James và Adeline chắc đã gặp nhau rồi, chứ thật sẽ khó hiểu nếu cùng lúc mất dấu hai tên không rõ lý do. Tôi nhìn qua Victoria thấy đôi mắt cô ấy toát lên sự đau đớn, có lẽ cô ấy cũng sớm đoán được.

Mọi chuyện hiện đang chưa tìm được giải pháp. Nên chúng tôi quyết định tạm thời cứ quay về nhịp sống bình thường trước. Không thể cứ mãi căng thẳng mà sống được.

Sau khi quyết định xong, Didyme, Marcus và các hộ vệ quay về Ý để nói Aro tìm ra đối sách.

_ Anna, chị nhớ về Volturi đấy

Jane trước khi đi quay lại mà dặn dò tôi. Trước khi tôi kịp trả lời Bella đã giật tay tôi ra mà lên giọng với Jane

_ Đây mới là nhà chị ấy, mắc gì về với cô

Không biết sao, hai con bé này thù ghét nhau đến vậy. Có lần Jane muốn dùng năng lực của mình lên Bella mà không thành công, còn bị Bella cười khinh bỉ. Phải nói hôm đó hai đứa thật tình muốn nhào ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

Cuối cùng, rồi bên Volturi cũng đi về. Trừ một người vẫn chưa chịu đi, thật khó hiểu. Còn Victoria thì muốn đi du ngoạn một thời gian. Tôi vô cùng tán thành chị ấy.

Còn Laurent bảo nhiệm vụ nằm vùng của mình cũng kết thúc. Giờ anh quay về bên tình yêu của đời mình được rồi

Tôi đứng đó mà chào tạm biệt mọi người. Tôi nghĩ rồi mọi việc đều sẽ ổn thôi, tôi nhìn qua đàn sói. Có vẻ họ vẫn ghét sự có mặt của Caius lắm. Dù rằng Anglelia và Ray đã theo về Volturi luôn rồi. Một mình anh ta cũng đủ là cái gai trong mắt họ rồi.

Đến mức nhà Cullen phải đứng ra làm chứng cho anh ta. Bên đàn sói tuy không quyết liệt, nhưng vẫn có sự đề phòng. Rồi họ bỏ đi, Jacob đến gần tôi mà đưa đầu to lớn ấy. Nhìn cậu bé quả là một chú cún bự làm tôi cùng Bella yêu thích mà sờ đầu.

Lúc sau Caius và Edward phải kéo hai chị em ra, hình như rất khó chịu mà nhìn Jacob. Thằng bé chả quan tâm mà quay đi chu cái mông vào mặt hai tên mà bỏ đi. Khiến tôi cười sặc sụa khi nhìn thấy hai cái bản mặt đen xì đó.

Rồi một thời gian khá dài trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy thật yên bình làm sao. Tôi cũng giới thiệu với bố về người yêu Caius của mình. Ông nhìn cái mặt của Caius thì rất hài lòng mà nói tôi đàn ông ít cười vậy, mặt khó tính vậy trông đáng tin cậy hơn. Tôi nghe mà tự hỏi ông đang tự khen thầm mình à.

Rồi con bạn tôi Ella và Almira cuối cùng cũng công khai yêu nhau rồi. Cả trường đều ồn ầm lên. Có người ủng hộ, cũng có người ghét bỏ và cả trung lập nữa. Tôi đôi khi vô tình nghe ai nói xấu gì về Ella hay tình yêu của cô ấy. Không phải tôi không muốn xông tới đám này một trận đâu. Mà ngày hôm sau mấy đứa đó đều rất thảm. Con bị đụng xe, kẻ bị chó cắn, kẻ thì bị người yêu bỏ và vv.

Nhìn qua Almira cô ấy chỉ mỉm cười bảo, đây là sự trừng phạt cho kẻ miệng không sạch sẽ. Tôi lúc đó đã lặng lẽ mà bỏ đi.

Rồi Edward hiện tại ngày nào cũng hỏi Bella không có ý nghĩ gì về thành ma cà rồng sao. Bella bảo không, tên đó ngoài miệng tuy nói rất thích quyết định của con bé. Nhưng cái biểu cảm lo lắng đã tố cáo tất cả.

Tôi nhìn lại mọi thứ trãi qua, quả là một thước phim không phải dài, nhưng đủ để tôi nhớ mãi những cuộc gặp gỡ diệu kì này. Thì bàn tay bị ai nắm lấy, tôi không bất ngờ. Mà nhìn lên người ấy, cười bảo là.

_ Nay mình lại hẹn hò thôi, tên nhăn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net