Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chương mới tui xin cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và cũng xin lỗi vì tui đã bỏ bê nó nhiều quá. Vì giờ tui đi làm rồi nên cũng không còn rảnh nữa =)) Đây không phải là truyện đồng nhân Twilight đầu tiên tui viết mà ngày đó tui chăm ra chương lắm nhưng giờ thì....Hôm trước đột nhiên thấy comt của một bạn mà tui thấy tội lỗi quá trời nên mới lật đật viết truyện =)))  Thôi thì mong mọi người đọc truyện vui vẻ~

-----–—-------

Khoảnh khắc nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, tôi biết mình xong đời rồi.

Hey, tôi biết mấy người là ma cà rồng nhưng tôi không ngại việc để mấy người vào nhà một chút để hoàn thành nhiệm vụ mà cái hệ thống chết tiệt chỉ tồn tại trong đầu tôi đưa ra đâu.....Chậc, kiểu gì người ta cũng tưởng tôi phát điên mà đưa gấp tới khoa thần kinh.

Chiếc xe dừng lại ngay trước nhà, sau khi tháo dây an toàn, tôi không quên cảm ơn hai vị kia vì đã cho tôi đi nhờ xe. Ngay sau khi vào trong, tôi nép mình sau khung cửa sổ, hé mắt mình điểm thưởng của mình dần mất hút sau những rặng cây.

***

"Hey Amelia, bồ không sao chứ?" Lacey vỗ vai tôi từ đằng sau.

Hôm qua Lacey trở lại phòng y tế thì không thấy bóng dáng tôi đâu. Cô nàng hoảng hốt điên cuồng nhắn tin gọi điện cho tôi mà lúc đó tôi còn đang bị shock, không có tâm trí đâu mà quan tâm tới việc kiểm tra điện thoại. May mà lúc trở về thấy hàng tá cuộc gọi lỡ tôi bèn gọi lại cho cô nàng, nếu mà trễ thêm chút trước chắc cảnh sát trưởng Swan sẽ phải huy động người tìm tôi khắp thị trấn.

"Ừ hôm nay tốt hơn rồi." Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện, thầm mong cô nàng đừng hỏi han nhiều quá.

"Hôm nay trông bồ khác thế. Mình đã bảo là bỏ cái kính ấy đi từ đời nào rồi mà giờ bồ mới chịu nghe mình." Cô nàng đã càm ràm về đôi kính gọng đen của tôi từ hồi hai đứa mới vào trung học. Sau khi lấy lại trí nhớ của mình tôi chợt nhận ra quả kính mắt làm tôi trông như bị đụt thế nào ấy lại còn bất tiện nữa. May mà tôi lục ra được đôi kính áp tròng sơ cua, dù nhìn không được rõ ràng cho lắm nhưng hết cách rồi. Tôi quyết định chiều nay học xong sẽ đi đo mắt để mua lens mới.

"Rồi rồi biết rồi, bồ luôn đúng, mình nên nghe theo bồ sớm hơn." Với cương vị bạn thân hàng năm trời, tôi biết phải nói gì để nàng đi chỗ khác. Y như rằng Lacey bày vẻ mặt thỏa mãn, kiểu mình đã bảo mà rồi không tiếp tục vấn đề nữa

Hai đứa tạm biệt nhau ở khúc rẽ, tôi đi bên trái còn Lacey phải lên cầu thang. Lớp đầu tiên là Hình học, kẻ thù số một trong cuộc đời làm học sinh của tôi. Nếu có điểm gì cũng không thay đổi khi tôi xuyên không thì chính là khả năng học lệch đến mức cạn lời. Điểm môn Ngôn ngữ của tôi luôn đứng nhất nhì lớp còn mấy môn Số học hay Hóa học thì phải ráng lết mới được qua môn. Ít ra thì môn Sinh Vật học cũng không tồi, vì yêu thích nên tôi luôn được điểm A. Haizz đời học sinh là bể khổ còn tôi thì đang ngoi ngóp không thấy bến bờ đâu hết! Suýt thì quên còn cái hệ thống chết tiệt kia nữa, nghĩ mà mệt.

Mọi người thường nói mỗi khi đứng trước mặt crush thì cả IQ lẫn EQ của con người đều trở về số âm. Nếu vậy thiết nghĩ chắc tôi đã đổ thầy Michael, cô Dy và thầy Phelps, những con người của khoa học từ cái nhìn đầu tiên mất. Mỗi lần bị thầy hỏi bài tôi chỉ biết đứng đơ người hoặc tự làm trò mất mặt, ví dụ như.....

"Amelia, làm sao để chứng minh ba điểm A, B và F thẳng hàng và cùng nằm trên một mặt phẳng ?" Như một phép màu thầy Michael bỏ qua cô bạn tóc vàng cao ráo mà gọi trúng cái đứa đang co đầu rụt cổ trốn đằng sau là tôi.

"Ơ...lấy thước đo ạ?" Tôi nói một cách tuyệt vọng. Hệ thống trong đầu bày tỏ sự bất lực đối với IQ vô cực của ký chủ nhà nó.

Hai chân mày thầy Michael nhíu lại đủ để kẹp chết một con ruồi rồi. Thầy đừng nên cậy bản thân đẹp trai mà cau có thế chứ! "Chứng minh theo cách hình học cho tôi. Không biết phải không? Thế em biết làm gì hả? "

"Thở ạ." Tôi trả lời theo bản năng như đó là điều hiển nhiên sao thầy phải hỏi. Đột nhiên có ai đó phụt cười rồi sau đó càng nhiều tiếng cười vang lên.

"Thế hết giờ học gặp tôi trên văn phòng để thở tiếp nhé." Nếu giết người mà không phải ngồi tù thì chắc mẩm thầy Michael đã bóp chết tôi từ năm ngoái, ngay khi tôi đặt chân vào lớp.

Vậy là xong cuộc đời, lại lên gặp thầy....Số lần tôi bị gọi lên nhiều đến mỗi thấy đứa con gái crush thầy Michael hễ đi ngang qua lại lườm nguýt nói đểu tôi này nọ. Đến ngay cả Lacey còn nghĩ thầy Michael và tôi có gì mờ ám với nhau. Tụi nó đâu biết mỗi lần bị gọi lên là hàng chục tờ bài tập đang chờ tôi hoàn thành.

Thầy Michael bắt đầu dạy ở Fork từ khi bọn tôi mới chân ướt chân ráo lên trung học. Lúc đó thầy được tụi con gái hoan nghênh hết mức. Một thầy giáo trẻ lại còn cao lớn và đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh như bước ra từ phim ảnh và quan trọng nhất là chưa có bồ. Quả thật là trái tim tôi cũng từng đập nhanh một, hai nhịp trước cái nhan sắc đó những đã mau chóng trở nên chết lặng trước tờ bài tập đầu tiên, mở đầu cho chuỗi ngày lên văn phòng thầy "đàm đạo".

Tâm trạng của tôi tệ đến mức ngay cả khi tiếp theo là tiết Sinh Học yêu thích cũng không khiến tôi vui lên được. Mải mê đắm chìm vào sự sầu muộn đến mức tôi không để ý đến người ngồi cạnh cho đến khi hệ thống lên tiếng. "Ngốc Nghếch, Ngốc Nghếch mau nhìn bên cạnh cô kìa."

"Mày không thể tôn trọng tao một chút được à. Chúng ta đã bị buộc vào với nhau rồi, tao đau khổ thì mày cũng không sung sướng được đâu." Tôi càm ràm trong đầu.

"Biết rồi, ký chủ ngu ngốc mau mau nhìn ai đang ngồi cạnh cô kìa."

"Ờ tao thấy rồi, Edward Cullen chứ gì....Ủa? Cullen??? " Tôi sững người, cậu ta sao lại ngồi đây??? Bàn đầu tiên luôn là địa bàn của tôi, thường thì chẳng có đứa nào muốn ở trong tầm radar của giáo viên trừ bọn "đầu to".

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ta nhưng dù có cố gắng đến mấy thì trong mắt tôi, nhà Cullen giống như những con chữ biết đi vậy, chỉ tồn tại về mặt lý thuyết. Mà giờ thì "lý thuyết" đó đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ bỏ ngoài tai vô số lời thì thầm bàn tán và những ánh mắt hiếu kỳ từ khắp nơi trong phòng, bao gồm cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net