Chương 4: Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỏ ra rằng mình vẫn ổn để quản gia Lee an tâm rời đi, Eric vẫn còn ngồi lặng im bên trong thư phòng. Cả phòng tối đen không có ánh đèn, đốm lửa đỏ lập lòe trên điếu thuốc lá anh đang hút nhè nhẹ nhả ra từng làn khói trắng mỏng tang, bay lên, rồi tan biến. Những tàn thuốc nhẹ rơi rớt trên bộ âu phục đắt tiền cũng chả làm Eric bận tâm hay nhíu mi lấy một cái. Khe khẽ sờ lên chiếc vòng đeo trên cổ, cảm nhận từng nét chữ Jung PilKyo được anh tỉ mỉ đặt làm, nhớ ra nụ cười vui vẻ của cậu khi anh tự tay đeo nó lên cổ tặng cậu, mi tâm Eric giật giật, nhăn tít lại đau đớn. Ba chữ Jung PilKyo chính là một yếu điểm, là một vết thương chưa liền miệng của anh. Nếu không phải vì những lời cậu ấy nói trong buổi chiều hôm đó, hẳn là anh đã xới tung cả Trái Đất này lên rồi mặc kệ cậu có đồng ý hay không mà nhất quyết bắt cậu về, mãi mãi không để tuột tay cậu ra nữa. Trên bàn làm việc, nương theo ánh trăng nhè nhẹ len vào từ cửa sổ, khung hình cậu anh để đó từ khi về nước chưa xê dịch. Ba năm rồi, anh đã sống không có cậu suốt 3 năm rồi, cuộc sống vô vị, nhàm chán. Một chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc, từng điếu từng điếu Eric hút như đốt cháy nỗi lòng mình. Nếu không vì một lời hứa hẹn của cậu thì chắc anh đã buông xuôi tất cả rồi.Thật muốn, thật muốn được ôm ghì thật chặt cậu vào lòng, được hít mùi thơm trên tóc cậu, rồi ngả đầu gối lên chân cậu, ngủ một giấc thật say, thậm chí ngủ không cần tỉnh lại cũng được. Vì ở bên cậu, cái gì cũng đáng giá. Cho tới tận lúc nãy đây, lúc cậu Shin HyeSung kia xuất hiện, Eric mới nhận ra mình đã quá nhớ nhung Jung PilKyo như thế nào. Tựa như một vết thương tưởng chừng sắp liền miệng, chỉ chạm nhẹ một cái liền rách ra, đau đến tận tim can. Buồn cười, đâu thể nào có hai người lại giống nhau đến như thế, nếu không phải quản gia Lee mà là người khác nói, hẳn Eric sẽ cười thật lớn vì chuyện hoang đường này. Nhưng...quản gia Lee, ông ấy không hề biết Jung PilKyo, với lại, Jung PilKyo không có em gái, Jung PilKyo không biết nấu ăn, Jung PilKyo không để tóc đen, Jung PilKyo...không phải là cậu ta.

Khuôn mặt Eric giờ đang vặn vẹo khổ sở, hai tay không ngừng ôm lấy đầu. Từ khi về nước Eric chưa từng để mình phải mệt mỏi hay gục ngã, vì nếu chỉ chùng gối một tí thôi, người ta sẽ lợi dụng và xô ngã anh ngay lập tức. Sản nghiệp này, không chỉ có mỗi cha anh gây dựng, còn có cả tâm huyết, có cả ước mơ và nước mắt của mẹ anh. Người đàn bà kia, bà ta không xứng.

Với tay vào túi muốn lấy điếu thuốc khác, ngoài ý muốn phát hiện đã hút hết, bực bội ném cái gạt tàn xuống sàn, vì thảm lót dày nên cái gạt tàn lăn vài vòng rồi dừng lại, những đầu lọc và tàn thuốc rơi vương vãi trên thảm. Hung hăng với tay lấy chai rượu mạnh, không thèm dùng ly mà ngửa cổ uống ừng ực, đôi giọt rượu khẽ trượt ra khỏi miệng chai, rơi thấm ướt một mảng áo sơ mi bên trong, màu rượu trên màu sơ mi trắng trở nên nổi bật hẳn lên, loang lổ như vết máu. Rượu mạnh trôi tuột xuống cổ họng như muốn thiêu cháy, dù thế cũng không sánh bằng lửa nóng trong lòng Eric. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay, thái dương, cổ nổi hết gân lên, bàn tay nắm chặt. Chợt Eric đứng dậy, thả chai rượu uống dở xuống bàn lảo đảo bước đi. Lực quá mạnh nên chai rượu nghiêng ngả nghiêng ngả và cũng chung số phận như gạt tàn mà rơi xuống, chỗ rượu còn lại trong chai cứ thế mà đổ ra khắp sàn rồi mau chóng bị hút đi.

Shin HyeSung sau đợt kinh hách lúc nãy bây giờ đang say giấc trên giường. Tuy lúc nãy bị hoảng sợ không nhỏ, nhưng được quản gia Lee giải thích sơ qua thì yên tâm hơn. Vốn là một người lớn lên từ nhỏ ở quê, tính tình đơn thuần nên cũng không bận tâm nhiều, chỉ tự nhủ rằng có lẽ thiếu gia nhà này nhầm cậu với ai, người đó, hẳn là quan trọng với anh ta. Thú thật, lúc anh ta vừa về đến, cậu có len lén từ cửa sổ nhìn trộm ra ngoài. Quả nhiên là người có tiền có thế, quả nhiên là thiếu gia tài phiệt, khí chất cũng hơn hẳn người khác, bá khí ngút trời. Ánh mắt băng lãnh, hơi thở cường thế, mang một cảm giác lạnh lùng và khiến người ta như bị đè ép. Tốt hơn hết sau này cậu nên an phận nấu ăn ở dưới bếp, kiếm tiền nuôi HyeJin ăn học để không phải khổ như anh nó, rồi kiếm cho nó một tấm chồng tử tế, sống thật vui vẻ hạnh phúc. Niềm hi vọng nho nhỏ ấy, dù là lúc ngủ cũng khiến Shin HyeSung nở một nụ cười nhè nhẹ trên gương mặt, tựa như một đóa quỳnh vừa bí ẩn lại vừa thu hút trong đêm.

Chỉ là, cái vị thiếu gia cậu đang nghĩ nãy giờ hiện đang đứng ngay cạnh cửa phòng của cậu. Không khó để Eric tìm ra được phòng cậu - một phòng cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai. Eric tựa như vô thức mà đến tận đây, vặn nắm xoay mở cửa phòng, rồi lặng lẽ tiến đến cạnh giường. Ánh trăng bị lưng Eric che khuất, che phủ một bóng tối lên con người đang ngủ thật ngọt ngào trên giường. Quả thực là giống nhau như đúc đi. Lông mày, hàng mi, cánh mũi hay cả đôi môi hồng nhuận kia cũng thế. Bất giác vươn tay chạm vào bên mặt HyeSung, xúc cảm mềm mại khiến Eric không nỡ rời đi. Ngón cái hơi chai nhẹ chà xát lên gò má, khiến người đang trong giấc mộng kia theo bản năng cọ cọ khuôn mặt vào lòng bàn tay. Hệt một con mèo nhỏ. Cả khuôn mặt nhỏ tựa như đang nằm gọn trong lòng bàn tay Eric, hơi thở ngọt ngào từ cánh mũi khẽ phả lên lòng bàn tay, mang theo chút ngứa ngáy. Như có chiếc lông vụ khẽ lướt qua trái tim, Eric nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên vùng trán HyeSung, lại thực vừa lòng mùi thơm thảo dược thanh mát từ mái tóc đen tuyền của cậu ấy. Cơn xúc động dâng lên khiến Eric từ từ hôn xuống mi mắt đang nhắm nghiền ngủ thực ngoan, hôn lên chóp mũi, lướt lại vành tai và dừng lại trên cánh môi hồng nhuận. Ban đầu chỉ là nhất thời không kiềm lòng nổi nên dự hôn nhẹ một cái thôi, nhưng không biết từ bao giờ đã trở thành một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Con mèo nhỏ ngủ đến say sưa, mãi đến khi thiếu dưỡng khí mới mơ hồ cựa quậy phản ứng lại. Eric đã đánh giá quá thấp khả năng kiềm chế của mình, say sưa không ngừng lại. Hơi thở thanh mát này anh chiếm đoạt tất thảy. HyeSung mang hơi thở ngọt ngào thanh thuần, không giống PilKyo có khí chất hiện đại, sắc sảo.

KHÔNG GIỐNG PILKYO....

KHÔNG GIỐNG PILKYO....

...PILKYO...

Eric tựa như bừng tỉnh, như bị dội một chậu nước lạnh vào người. Cơn xúc động hoàn toàn biến mất, Eric giật mình lùi lại, khó tin nhìn người vẫn chẳng hay biết gì ôm gối ngủ tiếp. Anh bị điên rồi. Cậu ta không phải là PilKyo, cậu ta không phải....Anh vừa làm cái gì vậy ? Hôn cậu ta ? Lại là tự mình đắm chìm không dứt nổi ? Tại sao anh lại ở chỗ này ? Sao lại tự dưng tìm đến phòng cậu ta - Shin HyeSung - người giống Jung PilKyo như đúc ? Quả quyết quay người lại, nhanh chóng rời đi, quay về thư phòng. Mùi khói thuốc vẫn còn vương trộn lẫn mùi rượu cao cấp tràn khắp phòng. Cả thư phòng bừa bãi hỗn độn không khác gì tâm tư Eric. Như phát điên, Eric điên cuồng đập phá hết thảy. Bình hoa vừa được thay lúc sáng bị ném vào tường vỡ tan,đống tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn bị ném tung tóe...Khi không còn thứ gì để phát tiết lửa giận, Eric đỏ mắt đấm mạnh vào tường. Khớp tay vì va chạm mạnh mà tê dại, trầy xước cả mảng lớn, dính một ít máu trên tường. Xụi lơ mệt mỏi gồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt người trong ảnh. Một giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng thấm vào bộ âu phục. Eric khóc, Eric thế mà lại khóc. Lúc chia tay anh không khóc, lúc mới về nước trong cơn say bí tỉ gọi tên cậu ấy anh không khóc, suốt ba năm xa cậu bị nỗi nhớ dày vò anh không khóc. Đã lâu lắm rồi, cứ ngỡ tuyến lệ của Eric đã cạn. Bao lâu rồi nhỉ, giọt nước mắt cuối cùng anh đã chôn xuống theo mẹ dưới ba thước đất cách đây hơn chục năm. Vậy mà bây giờ anh rơi nước mắt.

" Jung PilKyo, Jung PilKyo, Jung PilKyo. Rốt cuộc là em đang ở đâu hả ? Chết tiệt, tôi vì em mà bị dày vò đến phát điên rồi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Trở lại đi, mau trở lại cạnh tôi đi. Tôi nhớ em, Jung PilKyo. Em nghe thấy không ? Tôi nhớ em, rất nhớ em, nhớ em... Em nghe thấy không PilKyo ?"

Căn phòng tối chỉ còn lại bóng lưng cô đơn mệt mỏi của một người đàn ông gục bên cạnh bàn, cùng lời lẩm nhẩm chua đến xót lòng. Trên bàn, Jung PilKyo trong ảnh vẫn cứ cười ngọt ngào như vậy. Còn Eric, tay nắm chặt khung ảnh, tay còn lại ép chặt lên lồng ngực mình, nhịp tim anh và tiếng tíc tắc của đồng hồ như hòa làm một nhịp đồng đều rất có tiết tấu.

Tích tắc...tích tắc...tíc tắc.

Đồng hồ chạm kim đến số 12 thì đột ngột dừng lại, không chạy nữa. Cây kim rung rung những nhịp cuối cùng rồi cũng dừng hẳn. Ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net