Chương 6 : Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Khác hẳn với hình ảnh công tử nhã nhặn vui vẻ ban nãy khi còn ở ngoài, khi cửa phòng vừa đóng chốt, MinWoo mặt trở lạnh như tiền, cởi áo khoác ra vứt lên ghế, chả thèm liếc mắt đến Eric nửa cái, ngã người gác chân lên bàn trà bằng gỗ cao cấp, rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng, rất đúng chuẩn một badboy chính hiệu. Cả hai trở nên trầm mặc, MinWoo phớt lờ Eric, thở ra những vòng khói mỏng, Eric từ lúc vào phòng vẫn đứng tay chắp sau lưng hướng mặt ra cửa sổ, chưa hề quay lưng lại. Hai người đàn ông, hai khí thế tương đồng nhưng đối địch nhau, lặng yên mà so kè nhau từng chút một, không khí sắp bị ép đến vỡ tung. Mãi qua một khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc, MinWoo mới ngồi thẳng dậy dụi dụi đầu lọc vào gạt tàn, hướng đến Eric cười lạnh châm chọc nói không đầu không đuôi : 

-Cậu biết là không phải, đúng không ?

Tựa như một con sư tử bị dẫm phải đuôi, bóng lưng kiên định khẽ run lên, Eric quay phắt lại, mắt nheo nheo đầy nguy hiểm, nói từng chữ từng chữ nghiến qua kẽ răng : 

- Cậu nói cái gì ?

Không thèm để vào mắt bộ dạng như muốn giết người của Eric, MinWoo vòng qua bàn trà tiến lại gần, ngả ngớn tựa lên bàn làm việc, dướn người lại gần mặt Eric, bắt chước điệu bộ vừa rồi của Eric, cũng từng chữ từng chữ nói ra :

- Cậu ta không phải Jung PilKyo của cậu.

Lời vừa thốt ra thì nhanh như chớp Eric túm lấy cổ áo MinWoo đẩy mạnh, MinWoo theo đà đẩy lùi dần rồi va mạnh vào tường. Hơi thở tức giận đùng đùng của Eric phả vào mặt, bàn tay gân xanh nổi lên đang túm lấy cổ áo, nếu ánh mắt mà có thể giết người, hẳn lúc này đây Lee MinWoo sớm đã không còn nguyên xác nữa. Bất chấp cơn thịnh nộ của Eric, hay nói đúng hơn là đoán trước được phản ứng của Eric sau câu nói đó, MinWoo không có nửa điểm ngạc nhiên, cũng không có đáp trả. Xem chừng Eric cậu ta nghẹn đủ rồi, cứ để cho cậu ta phát tiết cho đã đời đi. 

Lại nói đến Shin HyeSung, lúc nãy anh cũng đã tưởng chừng như là đang nhìn thấy Jung PilKyo. Giống nhau đến không tưởng. Đã từng gặp gỡ qua Jung PilKyo, cũng biết cả đoạn tình cảm của hai người họ, biết nốt luôn câu chuyện của 3 năm trước. Hơn ai hết MinWoo hiểu rõ nỗi lòng Eric như thế nào. Người mình yêu suốt 3 năm trời không tin tức, nhớ đến phát điên mà không thể đi tìm, nay đâu ra một người y hệt bên cạnh, lại giống người ấy như đúc từ một khuôn, lòng Eric hiện giờ, hẳn đã bị nỗi khổ tâm dằn vặt nghiền nát. Hồi mới về nước say đến bí tỉ, bê tha buông thả, sống không còn là mình, MinWoo nhìn cậu ta nôn ra theo cả tia máu, nhìn thấy cậu ta ôm ngực gọi tên một người kể cả khi ngủ, thấy cậu ta hết nhận người này là Jung PilKyo rồi nhận người kia là Jung PilKyo, nhìn thấy hết tất cả. Lúc ấy anh cùng trợ lí Kim TaeHan điên đầu vật lộn với Eric, mãi đến khi không nhịn được nữa đã đánh Eric một trận thừa sống thiếu chết, hét thật lớn vào mặt :

- Jung PilKyo đã đi rồi. Trên đời này không chỉ có mỗi một Jung PilKyo, còn mẹ cậu, còn JunJin, còn tôi, còn cả cậu nữa. Con mẹ nó cậu muốn sống như thế này đến bao giờ ? Mau tỉnh táo lại cho tôi. Cậu muốn mẹ cậu trên thiên đường còn phải khóc lo cho cậu hay sao ? Cậu muốn JunJin em trai cậu thấy được người anh nó tôn trọng dựa dẫm nhất trên đời có bộ dạng này hay sao ? Cậu nghĩ Jung PilKyo thấy bộ dạng này của cậu còn muốn trở lại ? Tỉnh lại đi tên ngốc kia.

Xong rồi anh kéo trợ lí Kim đi, bỏ mặc Eric ở lại trong căn phòng đầy chai lớn chai nhỏ rượu, mặc kệ Eric lăn lóc dưới thảm sàn với bộ mặt bị anh đánh cho sưng vù lên. Suốt 3 ngày sau đó Eric không bước chân ra khỏi phòng, trợ lí Kim lẫn quản gia Lee gấp đến độ muốn đứng tim mà chết. Khi chính anh cũng bắt đầu lo lắng thì cánh cửa phòng Eric cuối cùng cũng bật mở. Một-Eric-không-say-rượu đường hoàng bước ra, lãnh khốc không biểu tình, áo quần thẳng thớm, râu đã cạo sạch, duy chỉ có mấy vết bầm tím vẫn chưa tan. MinWoo rốt cuộc cũng thả lẹ được lòng mình, mỉm cười nhẹ tiến lại vỗ nhẹ vai rồi rời đi, không quen dặn quản gia Lee gọi bác sĩ riêng đến lo cho cái bản mặt cậu ta cùng sửa soạn một ít đồ ăn cho cái dạ dày đã rỗng những 3 ngày. Từ sau hôm đó Eric không còn có cười nữa, kể cả một nụ cười xã giao cũng không. Làm việc điên cuồng như điên, lạnh lùng đạp đổ những chướng ngại, chỉ mất 3 năm để vững vàng ngồi ở ghế tổng tài. Chính anh, mà cả mẹ anh cũng phải khiếp sợ, dẫu biết mẹ mình và Eric đối địch nhau, cũng biết nốt ý định muốn bản thân mình lật đổ Eric của mẹ nhưng anh không hứng thú với việc kinh doanh, năm lần bảy lượt khiến mẹ anh tức điên lên. May mắn là Eric và anh quan hệ vẫn tốt đẹp, ít nhất trong mắt anh, Eric thực sự là một thành viên của gia đình. Bởi lẽ đó mà anh không đáp trả lại, xem ra sự xuất hiện của Shin HyeSung đã châm ngòi quả bom nổ chậm chôn sâu trong lòng cậu ta mất rồi.

Eric vẫn như cũ ghì MinWoo trên tường, mắt vằn đỏ trừng trừng nhìn MinWoo không chớp mắt, nộ khí bừng bừng bốc lên xung quanh cậu ta. MinWoo không sợ hãi tiếp tục nói :

- Cậu ta, người mà cậu đang cố tưởng tượng ra là Jung PilKyo, tên là Shin HyeSung. Jung PilKyo đã bỏ đi 3 năm trước rồi, chưa, à không, chắc sẽ không quay lại bên cạnh cậu. Nếu cậu ta có yêu cậu, chắc sẽ không rời đi đúng không ? Giả như cho là cậu ta vẫn còn yêu cậu, thì sao ? Ba năm rồi người ta có cho cậu tin tức nào không ? Hay biến mất như không khí ? Cậu ta không hề tìm đến cậu.  Cậu còn định tự dằn vặt mình bao lâu nữa ?

- Im miệng - Eric gầm lên, tay càng gì chặt cổ MinWoo hơn - Im miệng cho tôi. Tôi không cho phép cậu nói về PilKyo như thế.

MinWoo gạt tay Eric ra khỏi cổ, Eric loạng choạng run rẩy, nhìn MinWoo tiến đến cạnh bàn, vuốt tay dọc theo loạt khung ảnh, cầm lên một khung, chính là khung hình PilKyo mỉm cười rạng rỡ, lạnh nhạt giơ lên : 

- Đáng thương cho cậu, Eric à. Cậu để hình người ta ở đây, đau khổ dằn vặt mà ngu ngốc ngắm nhìn tưởng nhớ người ta, mà người ta còn chẳng thèm cho cậu một tin tức. Số điện thoại cậu 3 năm rồi chưa đổi đúng không ? Haha, cậu định chờ đợi cái gì ? Cậu nhìn thấy không - MinWoo chỉ chỉ tay vào nụ cười trên ảnh, nói chậm rãi - cậu.ta.đang.cười.nhạo.tên.ngu.ngốc.nhà.cậu.đấy.

Lần này thì một cú đấm mang đầy lửa giận giáng thẳng xuống mặt MinWoo, chuẩn từng li không lệch. MinWoo bị đấm choáng váng mà lùi hẳn bốn bước về sau, khung ảnh trong tay bị giật lấy. Rồi còn chưa kịp định thần, một cú đấm khác lao tới, mạnh tới nỗi anh không giữ được thăng bằng nữa mà ngã ra sàn. Nhếch miệng cười khổ, khóe miệng vì bị rách mà làm nụ cười thành nhăn nhó, Eric xuống tay thực sự mạnh. Nghiêng ngả đứng lên, khẽ đưa tay xoa xoa miệng, thấy dinh dính chút máu, mày nhăn tít lại. Eric tựa như sau hai cú đấm phát tiết thì mất hết sức lực, từng lời từng lời MinWoo như nhìn cây tên xuyên qua tim  nháy mắt đau đớn không chịu nổi mà trượt dài theo cạnh bàn ngồi thất thần xuống thảm, tay vẫn còn chưa buông khung ảnh, góc cạnh kim loại sắc nhọn bị nắm làm lòng bàn tay nhói lên, mà cũng không so sánh nổi cơn nhức nhối tim can hiện tại. "Jung PilKyo đã đi rồi", "cậu còn chờ đợi cái gì nữa", "cậu định dằn vặt mình đến bao giờ ?". Đúng, những lời MinWoo nói không sai chút nào. Eric biết, nhưng không kìm lòng nổi. Anh đang huyễn hoặc bản thân mình, đang tự tìm một lí do mà an ủi bản thân, để quên đi cái hiện thực tàn khốc này. Quả thực anh đôi lúc đã để mình nhầm tưởng HyeSung là PilKyo, anh thậm chí đã hôn trộm cậu ta trong nỗi nhớ PilKyo, anh quả thực đã phát ghen với MinWoo khi hai người trò chuyện vui vẻ vì ngỡ đó là PilKyo, anh quả thực đã huyễn hoặc bản thân Shin HyeSung chính là Jung PilKyo. Eric chưa bao giờ thấy mình thất bại như lúc này.

MinWoo thở dài, cũng ngồi bệt xuống đất, cạnh Eric, từ từ tâm sự với người bên cạnh :

- Eric à, tôi làm sao lại không biết tên ngốc nhà cậu cảm thấy ra sao chứ. Cậu rất yêu Jung PilKyo có phải không ? Nhưng cậu cũng phải yêu lấy bản thân mình nữa Eric. Cậu biết không, Chúa đã an bài cho tất cả. Nếu định mệnh sắp đặt cậu và cậu ấy xa nhau, thì cũng đừng cưỡng bách bản thân. Nếu thực sự có duyên số với nhau, tất sẽ gặp lại. Đừng có tự dằn vặt bản thân nữa, cũng đừng theo đuổi mãi hình bóng ấy nữa. Tôi không bắt cậu phải quên đi Jung PilKyo, tôi cũng không bắt cậu đừng chờ đợi cậu ấy nữa. Nhưng không phải bằng cách cậu đang làm có hiểu không ? Để cậu ấy trong tim cậu, cậu ấy sẽ không đi đâu mất cả, rồi hãy để chính mình sống cho mình đi. Cậu ta không phải Jung PilKyo đâu, cậu ta chỉ là một người ngoài cuộc không biết gì. Chỉ vì giống Jung PilKyo thôi thì không thể làm tổn thương cậu ta được. Cậu đừng mang bóng dáng PilKyo dán lên người cậu ấy rồi điên rồ huyễn hoặc bản thân. Nếu cậu ta làm cậu gợi nhớ Jung PilKyo, hoặc cậu thấy không thoải mái, hay là khó quá thì đừng nhận cậu ta làm đầu bếp nữa. Để cậu ta đi đi.

MinWoo vừa dứt lời thì Eric đột ngột quay sang nhìn. Thật lạ, trong một xíu khoảnh khắc, khi MinWoo đề nghị để Shin HyeSung rời đi, anh...có cảm giác rất lạ, mất tự chủ mà giật mình nhìn MinWoo. MinWoo không để ý biến hóa biểu cảm của Eric, thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, tựa tiếu phi tiếu hỏi :

- Sao vậy ?

- Không có gì - Eric bối rối quay đi.

Lời MinWoo có lý lắm, có lẽ anh đã quá khắc nghiệt với bản thân rồi. Có lẽ nên làm như lời MinWoo nói, nghĩ cho bản thân mình, biết đâu PilKyo thật sự sẽ xuất hiện. Nhờ MinWoo mà trong lòng Eric nhẹ nhõm hẳn, mọi khúc mắc đều được gỡ bỏ. Thở ra một hơi dài trút đi phiền muộn, cất lời chất vấn MinWoo :

- Cậu từ bao giờ để ý đến người khác nhiều như thế ? Cậu có vẻ rất để ý Shin HyeSung.

MinWoo bật cười ha hả :

- Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả ? Tôi nghĩ tốt cho người khác thì sao nào ?

Eric cười nhếch mép khinh bỉ liếc mắt sang MinWoo, loại công tử có tiếng như cậu ta mà dám trước mặt anh nói câu mình nho nhã, câu này còn khó tin hơn cả mấy lời tán tỉnh yêu đương của cậu ta với mấy cô minh tinh suốt ngày bám lấy cậu ta như đỉa đói. MinWoo dường như cũng nhận ra ý khinh bỉ của Eric, khẽ đảo mắt, mất tự nhiên lên tiếng thú nhận :

- Quả thật tôi hiện tại rất hứng thú với cậu ta. A, một tên đơn thuần hiếm có. Tôi rất là thích cậu ta.

Eric im lặng, vì chẳng biết nói gì. Dù đáy lòng đã được MinWoo tháo gỡ, dù lần này anh không hề huyễn hoặc nháo trộn giữa Jung PilKyo và Shin HyeSung, nhưng thâm tâm vẫn thấy khó chịu với lời MinWoo vừa nói. MinWoo trước nay tuy có lắm ong lắm bướm vây quanh, nhưng chưa hề mở miệng bảo để ý đến ai chứ đừng nói là thích. Thích ? Thích Shin HyeSung ? Thật buồn cười là giờ bỗng dưng anh lại để tâm chuyện này, Shin HyeSung thì sao chứ, việc MinWoo thích cậu ta liên quan gì đến anh, anh đã thông suốt được mọi chuyện rồi, không nên vì vấn đề này mà suy nghĩ. Gạt hết mấy mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, hỏi MinWoo một câu lệch chủ đề : 

- Tôi lúc nãy đánh cậu. Có sao không ?

- Cậu giơ mặt cậu đây tôi đánh là biết ngay thôi -MinWoo lầm bầm tức tối - Hừ, ra tay không chớp mắt.

Eric buồn cười nhìn MinWoo :

- Ai bảo cậu không tránh ?

- Là tôi để cho cậu đánh, trả cho lần 3 năm trước kia - rồi đứng lên phủi mông tính ra về, đến cửa còn không quên ngoái đầu lại đe dọa - cái mặt này của tôi mà có bị làm sao thì cậu chết với tôi.

Những lời cuối cùng cùng với thân ảnh MinWoo biến mất ngoài cửa. Eric còn một mình trong phòng, đưa tay nãy giờ cầm khung ảnh kia lên, người trong ảnh vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Eric say mê ngắm nhìn, đầu ngón tay khe khẽ vuốt trên mặt kính, tựa như đang được vuốt lên má người thật, miệng khẽ lẩm bẩm : "Jung PilKyo, Jung PilKyo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net