Trường Cấp Ba Đáng Mơ Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối mùa xuân, lũ học trò cuối cấp hai bắt đầu được phát cho một tờ giấy gọi là đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba. Tờ giấy đó sau đó sẽ được chuyển đến tay các bậc phụ huynh để cùng hội đàm xem cái đứa con trời đánh nhà mình rốt cuộc thậm chí có đủ khả năng để qua cái ải chuyển cấp hay không chứ nói gì tới nguyện vọng trường điểm trường chuyên cấp ba các thứ. Thế nhưng nó không phải đám trời đánh đó. Nó chính là Nguyễn Trầm Kỳ Anh, học sinh giỏi liên tục bốn năm cấp hai cho nên không một chút phân vân, vừa nhận được đơn đăng kí đã điền ngay tên trường mà mình muốn chọn rồi nộp lại ngay cho giáo viên chủ nhiệm khiến cho cô cũng phải bàng hoàng thảng thốt hết vai phút rồi sau đó là cả buổi cố gắng mà thuyết phục nó mang đơn đăng kí về trình phụ huynh một tiếng trước khi nộp lại cho cô. Cuối cùng nó cũng đồng ý mang đơn về, lại còn không quen ném lại cho cô chủ nhiệm một câu "Nể cô nên em mang về cho ba mẹ coi cái vậy!" làm cho cô chủ nhiệm cũng phải toát mồ hôi hột với con nhóc kì quái này.

Dĩ nhiên là nó làm quái gì chịu đưa tờ đơn đăng kí nguyện vọng cho ba mẹ coi. Nó biết thừa nếu ba mẹ mà thấy tờ đơn của nó thế nào cũng không đồng ý. Vì sao? Bởi vì truyền thống của nhà nó là phải vào trường THPT K học! Từ thời ông bà rồi đến cha mẹ nó đều từ K mà tốt nghiệp cho nên K chính là lý tưởng của gia đình nó. Mặt khác, K là một trường cấp ba xuất sắc, được học ở K chính là vinh hạnh và mơ ước của mọi học sinh cấp hai nhưng không phải là mơ ước của nó. Có lẽ giáo viên chủ nhiệm cũng hiểu quá rõ cái tính cách kì quặc của nó nên đích thân cô đã gọi điện thoại cho thân sinh phụ huynh đáng kính của nó mà báo cáo tình hình. Thế là một trận đại chiến long trời lở đất nổ ra trong nhà với ba mẹ và anh hai của nó đều nhất mực phản đối chuyện nó không chọn nguyện vọng vào K. Đó thật sự là một trận chiến không hồi kết thế nhưng lại có một người hoàn toàn thờ ơ với chuyện đang diễn ra và vẫn bình thản ngồi nhâm nhi trà, ăn bánh, xem Doraemon đang chiếu trên tivi cho tới khi ba đùng đùng đứng dậy muốn đi tìm cây roi mây để phát mấy phát cho nó tỉnh thì người đó mới thủng thẳng lên tiếng.

- Ba, mẹ, anh hai! Thì ba người cứ để em nó học ở trường nguyện vọng đi.

Người vừa nói mấy lời đó chính là chị ba của nó, Nguyễn Trầm Hòa Nhã. Chị ba nó, người cũng như tên, lúc nào cũng hòa nhã, chưa một lần nổi nóng, chưa một lần nổi trận lôi đình và nhất là luôn luôn ủng hộ nó.

- Con nói gì vậy Nhã? Con không thấy em con nó đòi học trường nào à? LÀ P ĐẤY!!! Bộ con không biết P và K từ xưa đã là đối thủ của nhau sao?

Và mặc dù ai cũng có thể thấy rõ cơn giận của ba nó đã bốc lên tới đỉnh đầu nhưng chị ba nó vẫn chỉ đủng đỉnh mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy và đến bên nó, dịu dàng đặt tay lên vai nó và tiếp tục dùng khuôn mặt hòa nhã của mình hướng về phía ba mà buông ra một câu mà mãi đến sau này mỗi lần nghĩ lại nó vẫn còn toát cả mồ hôi hột.

- Thế thì cứ để em nó làm đối thủ của cả dòng họ ta đi, em làm được mà phải không, Kỳ Anh yêu dấu của chị?

Hòa Nhã nói như thở vào vành tai khiến nó phút chốc vừa nhột vừa chột dạ vì cái câu nói trầm bổng như có như không của chị ba. Nhưng như thế nào mà cái câu nói lấp lửng đó lại đủ sức khiến cho ba nó suy nghĩ lại và gật đầu cái một đồng ý cho nó học ở P, thậm chí còn giật tờ đơn nguyện vọng của nó và kí cái rẹt không thèm hỏi lại lần nữa. Nhưng ngay khi ba nó quay lại trả nó tờ giấy đó, nó bỗng chốc cảm thấy hình như mình vừa bị gài vào một cái kế hoạch đáng sợ nào đó còn kinh khủng hơn cả chuyện không được học ở ngôi trường ước mơ của nó bởi vì ba nó đang nhìn nó với một vẻ mặt đắc thắng mà nó chưa từng được nhìn thấy suốt gần mười lăm năm sống trong ngôi nhà này.

- Thôi được rồi, nể lời chị ba của con, ba sẽ cho phép con học ở P!

Thiệt hả? Ý nó là nó không biết ba nó đang nói chơi hay nói thật nhưng tại sao nó vẫn cảm nhận được một thứ cảm giác mang tên siêu thực trong tình huống hiện tại? Một cách vô thức, nó quay lại nhìn chị ba thì lập tức nhận được một nụ cười siêu cấp dịu dàng và ân cần.

- Ba đã cho phép học rồi, còn không vui sao mà mặt nhăn nhó dữ vậy?

Hòa Nhã dứ dứ ngón tay vào giữa đôi lông mày đang nhíu lại của nó mà chà chà một chút khiến chúng lập tức giãn ra và tâm tình nó lập tức tươi lên hẳn. Nó bỗng cảm thấy bản thân lo lắng một cách vô lý nên cũng tươi cười nhận lấy tờ đơn nguyện vọng từ tay ba nó rồi chạy ào vào phòng để cất vào cặp, không quên cảm ơn ba nó rối rít. Và vì mải lo chạy đi, nó đã không thấy ánh mắt ba nó vừa lóe lên một tia sáng dịu kì mà nếu nó nhìn thấy, chắc chắn nó sẽ không thể nào yên tâm có được những năm tháng cấp ba vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tất cả những chuyện đó có lẽ đều không quan trọng vì trong giờ phút đó, đọng lại trong lòng nó chỉ còn lâng lâng một cảm giác duy nhất: Ước mơ đã thành hiện thực, nó đã được phép đăng kí nguyện vọng cho trường cấp ba đáng mơ ước của nó để học!


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net