Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay, lúc em đi... hoàng tử Morel đã đến đây.

Károly nhìn chị gái mình, chị ấy vẫn như thế, trên tay là một nhành coquelicot đã héo rũ, ánh mắt chị vẫn đặt ở nơi xa hoa ánh đèn.

- Chàng đến để trả lại chiếc khăn tay chị để quên vào buổi tiệc diện kiến hoàng tử ở cung điện.

- Xem ra, hoàng tử Morel là người tử tế nhỉ?! - Károly cười. Cô cũng muốn mau chóng mang chuyện ngày hôm nay ra kể cho Karlotta nghe.

Karlotta im lặng.

- Chàng còn là người rất thẳng thắn nữa. - ánh mắt trong veo của nàng Karlotta sáng lên dịu dàng.

Khung trời đêm Paris sao mà tráng lệ quá. Károly chẳng hiểu lắm về mấy vì tinh tú nho nhỏ lấp lánh trên bầu trời, cô chỉ thấy chúng thật đẹp và tự do thôi. Hôm nay, khung trời sao của Karlotta và cả Károly sáng lấp lánh vài đốm nhỏ.

-Károly, em nghĩ lời nói của một đóa hoa đáng giá bao nhiêu?

Cô im lặng nhìn Karlotta, lần đầu tiên trong đời cô thấy nàng cười rạng rỡ như vậy. Dường như, ở bầu trời đen kịt kia đánh rơi mất một ngôi sao nhỏ, ngôi sao nhỏ đó đã lỡ sa vào đôi mắt nàng Karlotta. Nhưng lúc này đây, Károly chỉ nhớ tới tia nắng từ đôi mắt chàng, chàng ở nơi không dành cho cô. Nơi của cô, cũng chẳng thể dành cho chàng. Karlotta bỏ lại đóa coquelicot lên chiếc xích đu gỗ gần đấy, nàng đi vào lại căn biệt thự ấm cúng kia. Nàng sẽ nhớ mùi hương lily này lắm.

Károly vẫn đứng ở nơi đấy. Một vài cơn gió thoang thoảng thổi qua đôi gò má cao cao của cô, từ từ hong khô mái tóc đỏ cam xoăn tít kia. Chị đã không muốn kể, có lẽ chị muốn giữ cho riêng chị một mẩu kí ức nhỏ, một mẩu kí ức bí mật. Vậy thì cả ngày hôm nay, sẽ là mẩu bí mật nhỏ của riêng Károly. Cả chuyến đi, và cả ánh nhìn lén lút Károly trao cho Gwil khi chàng ngủ quên ở bên gốc cây. Dáng vẻ dịu dàng của chàng ngày hôm nay, tán cây đổ bóng xuống nửa khuôn mặt chàng, đôi môi mềm mại, đôi mắt dài và hàng mi mỏng khẽ run khi có con bọ tinh nghịch đậu lên mũi chàng. Károly sẽ nhớ hết, giữ cho riêng mình, một hình ảnh bí mật.

**********

- Thưa, đại hoàng tử Morel xin diện kiến đức vua.

Một ánh nhìn sắc lẹm của đức vua và cánh cửa dát vàng to lớn được mở ra. Người con trai với chiếc áo gile đen ôm ngoài chiếc áo lụa trắng phồng tay, bên dưới là chiếc quần breeches túm lại ở đầu gối và đôi tất trắng. Đôi giày đế cao của chàng cứ cồm cộp xuống nền đất, chắc chàng mới đi cưỡi ngựa về đã vội đến đây.

- Chuyện hôn lễ với gia đình công tước Richard. Con sẽ chịu trách nhiệm!

Đức vua Morel dừng tách trà lại bên miệng. Ông nhìn đứa cháu của mình mà lòng dấy lên bao câu hỏi. Ông lại tiếp tục việc uống trà.

- Con sẽ làm thay nhị hoàng tử. Hãy để con, chịu trách nhiệm về hôn lễ giữa hai bên.

- Đại hoàng tử, cháu sẽ cưới người con gái mà mình còn chưa trò chuyện một câu sao? - đức vua cho mọi kẻ hầu người hạ lui xuống, đây là bí mật, ông không muốn quá nhiều kẻ biết.

- Không! Cháu không cưới con gái út nhà công tước Richard. Người cháu cưới, là đại tiểu thư Richard.

Hoàng tử Morel nhìn vào đôi mắt của đức vua, ông có phần kinh ngạc. Đức vua Morel đã già rồi, đôi mắt ông luôn phảng phất những nỗi muộn phiền không tên, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lắm, nó thể hiện ông là một đức vua tinh anh. Ông nhìn chàng, như thể muốn hỏi "cháu chắc chứ?".

- Đây là quyết định của cháu. Cháu chỉ đánh tiếng cho ông hôm nay thôi. Còn về nhị hoàng tử, không cần ý kiến.

Nói đoạn, hoàng tử Morel đứng dậy, chàng gập người, tay phải đặt chéo bên ngực trái ngụ ý chào đức vua một cách cung kính. Chàng ngoảnh đi, thật dứt khoát. Chàng đã quyết, thì chuyện sẽ thành. Vào buổi tiệc lần này ở biệt thự công tước Richard, chàng sẽ thông báo tin này đến với giới quý tộc và cả dân chúng.

**********

- Karlotta nàng...

- Thưa hoàng tử Morel, cảm ơn ngài đã mang trả lại cho ta chiếc khăn tay. Ta đã nghĩ nó lạc mất rồi.

- Ta tưởng nàng cố ý để lại. - hoàng tử Morel cúi sát người về phía nàng, ánh mắt hai người cách nhau bởi hàng mi cong cong của Karlotta và hàng mi mỏng dài của hoàng tử Morel.

- Nếu ta có cố ý để lại, ngài cũng không cần đích thân mang đến trả. Đường dài và xóc như vậy, hẳn là ngài có điều muốn nói. - Karlotta còn chẳng thèm cụp mi mắt xuống. Nàng cứ như thế, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con ngươi phía trước. Nàng thấy, đôi mắt tím pha lê đó, thoáng bối rối.

- Cưới ta.

-Trời sắp tối rồi, mong hoàng tử Morel về lại cung điện cẩn thận. Chào ngài. - Karlotta rời khỏi ánh mắt của người kia. Nàng chính là đang đuổi người.

Thật lạ làm sao! Karlotta nàng, nàng có thể nói "không" như bao lần mà. Như cái lần, nàng làm con trai trưởng của hầu tước Blanc mất mặt đến ngất xỉu, ở buổi sinh nhật lần thứ 19 của hắn ấy. Nàng đã có thể khiến hoàng tử Morel mất mặt như vậy, nhưng thôi, nàng còn gia đình. Karlotta nghĩ, nàng đã hành động đúng đắn. Chắc nàng đang mong Károly về nên mới gấp gáp như thế! Con bé về muộn quá, ở đây, đã có vài cành coquelicot chết héo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net