Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày học 8 tiết dài như phim cô dâu 8 tuổi, mà hình như chỉ có ngày này mới căng như thế này thôi.

Hôm nay không định đi ra ngoài, tôi đi tắm xong rồi thay luôn bộ MU huyền thoại, mặc vào thấy lòng rực lửa hẳn. Ước gì có Spotify ở đây bật ngay nhạc của má Lana Del Rey chứ nhớ quá, con game Minecraft chắc cũng phải từ bỏ thôi, "Bao giờ mới đủ tiền mua một cái điện thoại mới đây".

Mới ngày đầu tiên mà bài tập đã nhiều như thế này rồi, lo cho sao này quá. Làm cho có thôi chứ thầy dạy cũng chẳng hiểu gì, nằm dài ra bàn mà lòng phiêu dữ, đám cùng phòng thấy cái gu thời trang của tôi lại trưng cái mặt ngỡ ngàng ra, nhìn ngứa mắt gớm. Bộ chưa thấy quỷ đỏ bao giờ à?

Làm xong bài tập lại nằm dài ra giường, lục mấy cuốn sách lúc sáng ra đọc. Đúng là ở đây khác với thực tại thật, bảng tuần hoàn hóa học bình thường chỉ có 118 nguyên tố hóa học nhưng ở đây lại lên tới 187 nguyên tố, khủng khiếp ác, đây là lý do nhiều người than học hóa học của thầy Crewel khó thuộc, đến tôi cũng không nhớ nổi hết các tính chất của 118 nguyên tố đó nữa là. Mà đọc cũng cuốn phết, tiện thì ôn lại kiến thức luôn, nếu như ở thời điểm hiện tại ở thế giới thực đã là tháng 4, tức đang chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp THPT rồi.

Đọc xong một cuốn, tuy rất muốn đọc tiếp nhưng có vẻ trời muộn lắm rồi, đám kia đã ngủ hết, còn mỗi tôi thôi. Thôi thì cũng đi ngủ mai còn thức sớm đến trường.

...

Lại là một buổi sáng thường ngày tại thế giới mới. Tôi chuẩn bị đi học sớm hơn mọi người, để còn chuẩn bị đồ dùng học tập cho hôm nay nữa. Đến phòng thí nghiệm nơi sẽ có 2 tiết thực hành điều chế, hôm nay cần chuẩn bị cho mỗi nhóm là 3 ống nghiệm, 2 lọ đựng dung dịch chính, rồi thêm quả gai, cỏ vàng, 1 cái vạc lớn. Hôm nay chỉ có 3 lớp học nên cũng chỉ chuẩn bị bấy nhiêu, vì là thực hành nhóm nên không bừa ra quá nhiều, vì sau cùng tôi sẽ phải dọn dẹp chúng.

Giờ ra chơi vẫn như mọi lần, tôi chỉ đến một góc cho nhẹ người, cũng đã nhìn thấy đám của Yuu từ xa, con bé có vẻ không vui lắm, tên Ace có một chiếc còng cổ từ hôm qua tới giờ, cái đó là gì vậy trời? Chúng điều ra vẻ bực tức lắm, Yuu chỉ im lặng mà lắng nghe, lần đầu tôi thấy con bé im lặng vậy đấy.

Kết thúc giờ ra chơi lại tiếp tục vào học, ai nấy cũng đều tất bật bước về lớp học.

Sao hôm nay người tôi lạ thế nhỉ? Mà nó lạ như thế nào tôi không thể diễn tả được.

Chiều hôm ấy không có tiết học nên tôi quyết định đi tập bay một mình, vẫn là chỗ cũ gần cái ngôi nhà tồi tàn. Tôi thó được một cuộn băng tại bàn làm việc của thầy Crewel, quấn được vào tay cảm thấy thấy dễ dàng hơn hẳn, tôi cứ hì hục bay lên bay xuống, rồi còn có thể bẻ lái sang nhiều hướng, tôi có năng khiếu làm tay lái lụa đấy không đùa. "Sao hôm nay lại bay dễ hơn hôm qua nhỉ" Câu hỏi xẹt thẳng vào đầu làm tôi có hơi nghi ngờ nhưng vẫn không quan tâm lắm.

Lại sắp tối rồi, nên về thì hơn, tôi đã bay được lên tận ngọn của một cái cây cao luôn đấy.

Vừa bước qua cửa kí túc xá đã chạm mặt Sebek, hắn nhìn tôi lại cáu gắt lên.

"Hôm nay không có tiết vào buổi chiều, ngươi đã làm gì?"

"Tôi làm gì cậu quản được chắc? Ở đây làm gì có luật không cho học sinh đi ra ngoài khi không có tiết chứ?"

"Ngươi?!"

Tôi trưng cái mặt lạnh tanh nhìn hắn, sắp xảy ra một cuộc cãi vả rồi, tôi cũng không ngán mấy vụ này đâu.

"Sao lại cãi nhau với học sinh của mình thế Sebek?"

Là Lilia, cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ, đến để giải vây cho cả 2, tình hình đã khá hơn nhiều. Tên Sebek vẫn không chịu hạ mình trước, tôi chán quá lại đi về phòng, thấy hắn cũng nhìn tôi với ánh mắt khác. Tuy không phục nhưng có vẻ Sebek cũng không làm ồn nữa. Lilia chạy theo sao tôi gọi vọng, cậu ấy hỏi tôi dạo này có thấy có gì kì lạ xung quanh không, tôi không hiểu lắm nên cũng chỉ trả lời vài câu rồi trở về phòng.

Lại một ngày đầy mồ hôi, phải đi tắm trước khi nghỉ ngơi đã.

Ơ?

Cởi áo ra mà tôi giật mình, người tôi đã xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, giống sẹo ấy, còn cả khung xương cũng trở nên to hơn trước. Đừng hỏi sao tôi biết, cơ thể tôi trước giờ ốm nhưng không đến mức lòi cả xương ra ngoài như thế này, y như cơ thể tôi đang thay đổi vậy. Bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới, tuy không đến mức ôm đầu nhưng nó làm tôi thấy lo, mong rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hôm sau, tôi quyết định đi xem những nơi khác trong trường, vào giờ ra chơi tôi đến một nhà kính lớn, hình như gọi và vườn bách thảo. Ở đây có thể nhìn xuyên qua trần nhà, cây cối có nhiều loại vô cùng, không khí lại càng ấm áp hơn nữa, không hiểu sao tôi nhìn thấy thoải mái hơn hẵn.

Cứ mãi đi như thế mà chẳng để ý trăng mây gì.

Bộp!

"Cái đéo gì thế?!"

Tôi vừa đập trúng cái gì vậy trời??? Một cái đuôi con mèo? Không nó nhỏ hơn nhiều!

Có tiếng gầm rừ từ trong bụi cây có cái đuôi sư tử thò ra, chưa kịp định hình đã thấy Yuu cùng con mèo đó đi đến. Ba chân, bốn cẳng chạy cho chắc, chạy thục mạng luôn ấy chứ, nếu gặp ở đó chắc tôi lăn ra xỉu. Hình như tôi vừa mới gây ra chuyện rồi.

Vừa chạy ra khỏi vườn bách thảo lại chạm mặt một tên gầy như cây xào với đôi tai to, hắn có vẻ vui, dải bước nhanh vào bên trong, tay còn cầm một gói bánh.

Ở đây nhiều thứ nguy hiểm hơn tôi tưởng, bất cẩn điều có thể gây chuyện, phải tránh xa cái xã hội này mới được.

Thời gian còn lại tôi đến một cửa hàng nhỏ bên trường, vì nghe nói ở đây có bán thuốc. Đúng là một cửa hàng nhỏ thật, nó cũ và trong hoài cổ, nhưng nội thất bên trong lại giống mấy thầy cúng, bà đồng bên Việt Nam gớm. Người chủ quán tên Sam là một người da màu, cách nói chuyện lại rất chuyên nghiệp và đầy sự vui vẻ, anh ta mời gọi tôi rất nhiều, tôi cũng chỉ nói mục đích đến đây thôi. Mà ở đây có bán thuốc thật, anh ta hỏi tình trạng, biểu hiện đủ kiểu, rồi đưa tôi một lọ thuốc như thật, anh ta có vẻ quen biết tôi, cho tôi thiếu, thế chẳng phải là quá tốt sao?.

Nhưng mà... Ai mà biết được có ổn hay không?

Dù sao anh ta cũng là người của trường chắc chẳng như đám nào đó ở dưới biển đâu, tôi mong thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net