Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kéo đàn hay thật, anh ta thật sự có tài về mọi mặt đấy. Không biết từ bao giờ tôi tựa đầu vào cửa sổ lắng nghe từng nốt nhạc được kéo.

Bản nhạc vừa hết cũng là lúc Malleus nhìn về phía tôi. Giật mình tôi đóng vội cửa sổ, đóng rèm luôn cho chắc.

Chưa kịp định hình đã có tiếng gõ ngoài cửa sổ. Mở rèm ra thì thấy Malleus, anh ta bay lên cửa sổ phòng tôi. Ra hiệu mở cửa. Tôi cũng mở cho anh ta vào trong.

"Cậu có sở thích nhìn trộm người khác vậy à?" Malleus vừa bước vào đã hỏi.

"Tại anh làm tôi thức đó!"

"Vậy sao?"

"Hôm đó ta đã hơi quá đáng với cậu rồi, thứ lỗi cho ta nhé!"

"Lời xin lỗi suôn không tính!"

Mallesu với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

"Thế ta phải làm gì để cậu tha thứ?"

"Làm gì cũng được hả?!"

"Tất nhiên, nếu điều đó làm cậu khá hơn."

Một ý nghĩ táo bạo lóe trong đầu, có lẽ tôi là tên con người gan dạ nhất thế gian.

"Cho tôi sờ sừng của anh được không?"

Malleus tròn mắt, từ ngạc nhiên anh ta bắt đầu cười lớn.

"Hahaa... Ngươi! Ngươi đúng là một tên có lá gan lớn lắm đấy!"

"Nhưng bởi vì ta đã nói làm gì cũng được mà, ta sẽ bỏ qua yêu cầu thô lỗ đó."

Malleus tiến lại gần, hạ người mình xuống thấp, tôi run tay sờ nhẹ vào cặp sừng đen bóng ấy. Một cảm giác thật mới, tim tôi đập loạn cả lên. Cặp sừng cứng và thô ráp, giờ tôi tin là hàng thật rồi. Tôi không giấu nổi niềm hưng phấn. Lỡ tay, tôi sờ lên phần tóc, Malleus giật người lên một cái, tóc anh ta nhạy cảm đến vậy đấy.

Tôi vừa cười như thằng hâm, Malleus thì bất lực.

"Cậu...Khi nào mới xong?"

"Xin lỗi, tôi đã hơi quá rồi."

Tôi nhanh chóng bỏ tay ra, Malleus thở lấy một hơi dài, nãy giờ cũng được 5 phút rồi.

"Giờ tôi tha lỗi cho anh rồi đấy, anh còn muốn gì nữa không?"

"Cậu có thích đi dạo đêm khuya không?"

"Hả?"

"Ta cần một người cùng đi dạo khuya, nếu cậu không phiền thì ta sẽ đưa cậu đi cùng."

"..."

"Chốt kèo, tôi cũng không ngủ được."

Bằng một thế lực nào đó tôi không thể từ chối đề nghị.

Malleus búng tay, lặp tức đưa tôi đến một ngôi nhà khá cũ bên một cái cây lớn trong rừng. Đây là sức mạnh của top 5 sever đó hả?

"Đây là nơi mà Lilia đã nuôi lớn Silver và chăm sóc Sebek."

"Là nơi ta có nhiều kỉ niệm đẹp với đám nhóc đó."

Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng nó khá giống nhà của 7 chú lùn.

"Cậu có muốn vào trong không?"

"Tất nhiên."

Cánh cửa đã đóng bụi, còn có vẻ cũ kĩ nữa. Bên trong nội thất y như trong phim Bạch Tuyết luôn. Tôi nhìn thấy có và tấm hình nhỏ ở trên bàn, ra là 2 cậu bạn lúc nhỏ. Trong hồi đó Silver cao hơn Sebek nhiều, Sebek cũng dễ thương quá chứ.

Ảnh của Silver rất nhiều, từ lúc nhỏ xíu và khi lớn, chỉ có mái tóc bạc là không đổi. Trong vài khung hình còn có Lilia tóc còn dài và Malleus đang lấp ló một bên.

"Trong như một gia đình nhỉ?"

"Những tấm hình này quý thật đấy, đến tôi còn chưa có nổi một tấm hình lưu trữ từ lúc sinh ra tới giờ."

"Ta thật sự không hiểu..."

"Sao cơ?"

"Không, không có gì."

"Còn nơi nào khác nữa không?"

"Lúc tới đây tôi có nhìn thấy một lâu đài khác ở xa, chúng ta đến đó được không?"

"..."

"Nếu đó là điều cậu muốn."

Malleus lại búng tay đi đến địa điểm tiếp theo, là một tòa lâu đài, tuy nhỏ hơn lâu đài kia nhưng cũng hoành tráng lắm.

"Lâu đài này của ai thế?"

"..." Malleus lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, nhìn thẳng về phía trước, có vẻ không để ý đến câu hỏi của tôi.

"Nó là...Lâu đài của mẹ ta."

Mẹ? Vậy người phụ nữ ôm quả trứng trong tấm ảnh đó là mẹ của Malleus thật. Nhìn vẻ mặt đó tôi cũng hiểu một chuyện, có vẻ cô ấy cũng không còn trên đời này nữa. Đang có khá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

Tôi chữa cháy bằng việc đòi đi nơi khác. Malleus đưa cả hai đến một thị trấn bỏ hoang. Anh ta nghiện nhà hoang đến vậy đấy.

Chúng tôi bước dọc bên đường, tối quá tôi lấy một cây củi để thắp sáng. Malleus thổi một ánh lửa xanh lục vào que củi rồi đưa cho tôi, nhìn như đuốc trong kí túc xá vậy. Trong thị trấn này có rất nhiều mèo hoang, cũ kĩ vô cùng.

Đang đi thì Malleus bất chợt hỏi.

"Cậu cũng có vẻ thích nghe nhạc lắm nhỉ?"

"Giờ lại tìm hiểu sở thích nhau à? Anh kì lạ thật đó."

"Ta chỉ tò mò thôi, gu âm nhạc của cậu là những bản nhạc giống lúc nãy sao?"

"Cũng đúng một phần, tôi thích nhạc cổ hơn, mà cũng công nhận anh kéo đàn hay đấy."

"Ta tự tin về khoảng đó đấy!"

"..."

"Cậu..."

?

"Cậu đang giấu chuyện gì đúng không?"

"Cái gì cơ?"

"Là chuyện về Yuu, đứa trẻ loài người ấy, cậu đang che giấu bí mật đúng không?"

Tôi đứng chưng hững ở đó, sao anh ta lại hỏi cái này?

"Làm đầu gặp, ta và Lilia đã biết đứa trẻ đó không phải con trai, hơi thở đó không giống...Cậu đã giấu chuyện này khỏi học sinh và nhà trường đúng chứ?"

"Anh đang nói cái gì vậy???"

"Yuu là con gái."

"..."

"Nếu anh biết rồi thì sẽ nói cho tất cả mọi người biết à?"

"Không, điều đó không có lợi cho bọn ta."

"Thế sao lại nói với tôi?"

"Với lại anh đừng cố làm thân với nó làm gì, sao này lại hối hận đấy."

"Tại sao? Vì đứa trẻ đó đã làm gì khiến cậu ám ảnh đến mức không cho phép ai đụng vào người à?"

"Hả?"

"Những gì cần nói về quá khứ của tôi, tôi cũng đã nói rõ rồi anh còn muốn biết cái gì nữa?"

"..."

"Chúng ta chưa thân đến mức phải tâm sự nghe quá khứ đen tối của nhau đâu."

"...Phải rồi nhỉ...? Có lẽ là như vậy."

"Ta đã nghĩ nhiều rồi, xin lỗi nhé."

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó chúng tôi lại dạo quanh tiếp, cả hai không nói gì thêm cả.

Bình minh ló dạng, cũng là lúc nên trở về lâu đài.

Tôi vẫn nhớ mãi câu hỏi đó, chỉ là không thể hiện được ra ngoài, nếu thể hiện ra thì chỉ có thể biểu cảm của tôi sẽ là sợ hãi. Đó là cái quá khứ tôi không bao giờ, không bao giờ muốn nhớ lại dù 1 giây. Tại sao Malleus lại nghi ngờ? Hay Yuu đã nói gì đó với anh ta rồi. Lúc trước tôi thấy anh ta hay lảng vảng xung quanh nhà tồi tàn, chắc chắn không ít lần gặp mặt.

Nếu Malleus biết chuyện, tất cả điều biết hết, thì tôi sẽ trở thành trò cười cho cả trường, rồi cũng không biết tôi sẽ xứng đáng với một tương lai như thế nào.

Họ có kinh tởm tôi không?

______________________________

*Nốt chương này mình lặn tới tháng sau luôn nhé (〒﹏〒)*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net