Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết!? Mới đây đã gần 7 giờ rồi!"

"Mau mau! Mấy cậu mau đi đến quản trường đi!"

Lilia nhìn đồng hồ rồi bảo chúng tôi.

"Ông không đi à?"

Tôi thắc mắc.

"Ta thì không được vì dù sao ta cũng là người bảo vệ lâu đài...mấy cậu cứ đi trước đi!"

"Năm nào phụ thân cũng như thế cả...Năm nay đi với chúng con đi được không?"

Silver ủ rủ lên tiếng.

"Silver...con cũng đâu còn là trẻ con nữa...Ta không sao đâu mà!"

"Thôi không nói nữa! Mấy cậu hãy trông chừng Malleus nhé!"

"TUÂN LỆNH!!!"

Thế là cả bốn người bọn tôi đi đi mà không có Lilia. Buồn thì cũng buồn thật vì dù sao Lilia cũng là người chiếu cố tôi nhiều nhất.

"Ê Bu!"

"Hử?"

"Ngươi có biết nhảy không?"

"Cái gì cơ!?"

"Bởi vì đến đó ai cũng phải nhảy nhót ăn mừng hết nên ta nói trước cho ngươi biết."

"Một thằng đười ươi như tôi phải nhảy á!?"

"Không sao đâu...Chẳng ai để ý cậu cả..."

Malleus lên tiếng.

"Nếu không được thì để tôi dạy cậu nhảy."

Silver đặt tay lên vai tôi rồi nhẹ nhàng nói.

"Không cần đâu...Tôi trốn một góc là được."

"Không được! Ngươi hiện tại đang khoác lên trang phục của hoàng gia thì nhất định phải làm!"

"Tha cho tôi..."

"Mới đó mà đã thấy đông người rồi..."

Tôi nhìn xa xa đã thấy ánh lửa và làn người đông đúc. Họ đang làm gì đó. Hôm nay chỉ có ăn uống và ca hát nên không có gian hàng nào mở cửa. Cả thị trấn chìm trong bóng tối chỉ có ánh lửa hồng vẫn rực cháy.

"Đi! Để ta dạy ngươi nhảy!"

Sebek nắm lấy tay tôi kéo về phía đám đông đằng kia.

"Hôm nay ta vui nên mới dạy cho ngươi đấy nhé! Nên biết ơn đi!"

Sebek nhảy vài điệu cơ bản cho tôi xem.

"Nghệ vậy ba...Nhìn hay ghê á!"

"Nhảy theo thử xem!"

Tôi cũng bắt chước nhảy theo nhịp điệu của bài hát đang được chơi.

"Cũng khá đấy...Ngươi là người mới mà cũng học nhanh quá nhỉ?"

"Vui ghê luôn á!!!"

"Nè Bu ta hỏi ngươi..."

"Có chuyện gì?"

"Ngươi...và Waka-sama không có gì 'mờ ám' chứ?"

"Ý cậu là sao? Mờ ám cái gì chứ? Bọn tôi bình thường cả!"

"Ta biết ngươi nghĩ thế nhưng ta vẫn lo lắm..."

"Cậu đang nói tới cái gì thế? Tôi nghe không hiểu???"

"Tốt nhất ngươi đừng quá thân thiết với ngài ấy...Ta nói thật đấy..."

"Cậu nói gì tôi không hiểu gì cả...Bỏ qua đi, dạy tôi nhảy thêm nữa đi!"

"Được rồi...Nhảy thử đoạn này xem!!"

"Đỉnh vậy ba!?"

"Bu học nhanh thật ấy nhỉ...Nhảy với tôi không?"

Silver từ đằng sau lên hỏi.

"Quất luôn đê!!!"

Vui hơn tôi tưởng, bọn tôi nhảy quên thời gian luôn. Người dân cũng vậy. Mệt thì đã có đồ ăn nhẹ và nước trái cây, dù sao hôm nay cũng phải quẩy tưng bừng.

Mọi người xung quanh họ cũng không để ý mấy điệu nhảy khờ khạo của tôi lắm nên khá là thoải mái. Kể ra họ cũng thân thiện hơn hôm qua nhiều lắm.

"Bu sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi đi ra đây xem đi!"

"Pháo bông hả!?"

"LÀ PHÁO HOA!!!"

"Như nhau thôi mà?"

Nghe tới pháo hoa mắt tôi sáng bừng lên. Ở quê nhà tôi không được xem pháo hoa vào những dịp bình thường mà chỉ có Tết thôi. Mà xem thì cũng chỉ có thể là xem ké hoặc nhìn được chút ít từ xa, vì có ai đưa tôi đi xem đâu chứ.

"Ở thế giới cũ của ngươi cũng có pháo hoa à?"

"Nhưng những lần được xem chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi..."

"Thế nhìn cho kĩ đi nhé...Nó đẹp lắm đó!"

"Tôi biết rồi..."

Loạt những pháo hoa được bắn lên. Mọi người điều hướng mắt về bầu trời.

Một đóa hoa sáng nở rộ trên bầu trời, sau đó là những đóa hoa tiếp theo. Chúng thay phiên nhau thắp sáng bầu trời đêm. Nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng. Chúng đẹp không thể tả. Tiếng pháo nổ xé nát không khí im lặng. Những bông hoa được bung ra che lắp cả bầu trời.

"THẤY GÌ KHÔNG BU??? TUYỆT L-"

Mặt tôi đớ ra, hoàn toàn không để ý gì ngoài pháo hoa. Khung cảnh này còn đẹp hơn cả lúc chiều, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc tôi lúc này.

"Bu? Ngươi ổn không đấy???"

"Ơ??? Tôi không để ý cậu nói cái gì..."

"Mặt ngươi đỏ lên hết nữa rồi kìa...mà...NÓ TUYỆT LẮM ĐÚNG KHÔNG!!!"

"Đúng vậy...Tuyệt thật đó!!!"

"Được ngắm cùng mọi người tôi cũng vui lắm...Chỉ thiếu mỗi Lilia thôi nhỉ?"

"BOOOOOOO!!!"

"Ể? Lilia nè?"

"Ngài Lilia???"

"Phụ thân!?"

Lilia từ trên cây treo ngược người xuống hù bọn tôi.

"Ta đã trốn ra ngoài để xem pháo hoa cùng mấy cậu đó...Lát ta cũng phải quay về nếu không sẽ bị trách mất!"

"Cậu thấy ở đây như thế nào hả Bu?"

"Tuyệt lắm...Tôi thấy hạnh phúc lắm..."

"EHHHHH??? C..cậu khóc hả???"

"Không...không...tôi chỉ thấy hơi đau mắt xíu thôi..."

Tôi đưa tay lên dụi mắt. Cố mà kiềm nén, khóc ở đây thì còn mặt mũi nào nữa.

"Hì hì ở đây vui hơn tôi tưởng nhiều lắm...cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây!"

Tôi phút chốc mỉm cười .

"Có cái gì đâu chứ!"

"Bu à...cậu có muốn về chưa? Ta đưa cậu về nhé?"

Malleus lên tiếng.

"Ể? Nhanh vậy sao ta mới đến mà?"

"Ta thấy Bu hơi mệt rồi với lại tiệc cũng sắp tàn...chúng ta về thôi."

"Ừm...thế cũng được..."

"Thế tụi em cũng về!"

"Cùng về nào!"

"Cái tên Malleus này thật là...Hôm nay vui thật đó! Quá trời việc xảy ra luôn!"

Cả 5 dắt díu nhau đi về. Chỉ có thế thôi đó.

Tiệc cũng sắp tàn rồi, mọi người cũng chuẩn bị đi về.

Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện.

"Hai mắt tôi sắp mở không lên rồi nèeee..."

"ĐỪNG CÓ DỰA VÀO NGƯỜI TA SILVER!!! CẢ BU NỮA!!!"

"MẤY NGƯỜI LỘN XỘN THẾ!!!"

"Tại Sebek nhà ta có bờ lưng to quá chứ sao còn êm nữa!"

"NGƯƠI IM ĐÊ!!! MAU GỌI TÊN SILVER TỈNH LẠI COI!!!"

"Ha ha haa!! mấy đứa này lúc nào cũng ồn ào hết!"

"Tôi thấy hơi đói rồi..."

"Để ta nấu cho Bu ăn cho!"

"Lilia-sama dùng lại đi ạ!!!"

"Ta đùa thôi mà!"

"Hôm nay cậu có vui không Bu? Năm sau đi nữa không? Thung Lũng Bụi Gai lúc nào cũng chào đón cậu hết đó!"

"Tha cho tôi...Lúc nãy chỉ là cảm xúc nhất thời thôi..."

"Nãy giờ Malleus không nói gì hết thế? Hôm nay cậu lạ lắm đó nha!"

"Ngươi thấy vậy à?"

"Có gì thì kể ta nghe đừng giấu mãi trong lòng nhé!"

"Ta đâu còn là con nít đâu chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net