Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm một lúc lại ngủ quên nữa rồi...

Đang là ban đêm à? Đã khuya lắm rồi sao?

Mấy đứa trong phòng đã ngủ trưng thây ra hết rồi. Nghe tiếng ngáy nhức hết cả đầu.

Mùi gì vậy nhỉ?

Cửa sổ chổ tôi đã mở ra rồi, bên ngoài gió thổi vào một mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa ấy.

Tôi không biết kí túc xá có trồng hoa ngoài đám hoa hồng héo úa của Malleus đấy.

Cơ mà nhờ mùi hương này tôi dễ dàng đi vào lại giấc ngủ hơn.

...

Ngủ ngon giấc hơn hẳn.

Tiếng chim hót bên ngoài làm tôi tỉnh giấc.

???

Đâu ra vậy trời, từ bao giờ Diasomia có mấy cái quái lạ này vậy???

"Bu tỉnh rồi đấy à?"

"Ồ là mấy cậu hả?"

"Nhà trưởng và nhà phó đều nói là cậu phải nghỉ ngơi nên hôm nay không cần đi học đâu."

"Nè...tiếng chim ở đâu ra thế...?"

"Không biết...từ lúc cậu nằm ở đây là đã có rồi, không ai biết ai đem mấy con chim đó đến...bọn này cũng nghe mùi hoa hòe nồng nạc nữa...mà cậu có cần gì thì cứ nhắn tin với nhà phó nhé!"

"Cảm ơn mấy cậu."

"Các thầy đều nhớ cậu lắm đó, mau khỏe lại nghen."

"Cho tôi xin..."

"Thế bọn này đi học nhá, tạm biệt!"

"Bai."

...

"Mắc cái gì kêu hoài vậy??? Im hết coi!!!"

"Im một chút là tuyệt chủng hết hay gì!?!?"

"..."

Biết vậy kêu bọn kia đuổi hết đám chim trước khi đi học là được rồi...ồn vãi.

Hôm nay cũng di chuyển được hơn hôm qua rồi.

Tôi ngồi dậy, vịnh thành giường mà đứng lên. Chân phải vẫn còn đau lắm, tôi cảm nhận được nó đang hồi phục lại rồi.

Những lúc như thế này nên đi lại để làm quen.

Có khác gì em bé tập đi đâu trời?

Lilia tinh tế thật đấy. Ông ấy có cho tôi cái nẹp hỗ trợ cho tôi đi lại. Tôi chỉ đi xung quanh phòng thôi chứ vẫn còn đau chân lắm.

Giờ này mà còn ai trong kí túc xá nữa, buồn chết.

Tôi tung cửa sổ để tìm mấy con chim.

Đúng thật là thấy vài con, chẳng biết xuất hiện từ đâu nữa. Silver đâu có ở đây đâu?

Lăn lộn một chút trong phòng thì cũng nghe tiếng xì xào dưới nhà. Chắc mọi người về rồi.

Mở của phòng tôi là Epel, cậu ấy thấy tôi đang đứng đó thì hét.

"C-cậu làm gì hết hả Bu???"

"Sao cậu lại ở đây???"

Tôi giật mình.

"T-tôi đến thăm cậu..."

Epel xách theo một giỏ đồ nhỏ, cậu ấy vẫn đang còn mặc đồng phục học sinh, người còn đổ mồ hôi nữa.

Cậu ấy đến đỡ tôi ngồi xuống, rồi cũng ngồi ngay cạnh giường tôi.

"Để tôi cắt táo cho cậu ăn nhé?"

"Cảm ơn, tôi cũng đang đói."

Epel tay cầm táo, tay cầm dao và đang tiến hành gọt táo.

"Cậu tỉnh lâu chưa?"

"Mới hôm qua thôi."

"Nghe tin cậu bị như vậy làm tôi sợ muốn chết...tập luyện cũng không hiệu quả gì còn bị nhà trưởng mắng..."

"Cậu lo cho tôi vậy luôn á hả??"

"T-tôi phải lo chứ!? Chúng ta là bạn mà..."

"Cậu nghĩ vậy hả?"

"Ừm!"

"Nè, cho cậu."

Epel cầm một miếng táo đưa cho tôi.

"Cảm ơn nhé!"

"Cậu vui khi nghe tôi nói như thế à?"

"Vui chứ sao...tôi ít khi nghe ai nói vậy với mình lắm."

"Dạo này ở trường có gì vui kể tôi nghe với."

Cả hai cười nói rôm rã, tôi cũng quên đi cơn đau nhức, bỏ được những rắc rối nặng đầu.

Epel là mẫu người mà bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ muốn dang tay bảo vệ, đến cả tôi cũng không chống lại được điều ấy. Epel mà là con gái thì chết thật chứ, tôi không dám nghĩ mình sẽ bị vả như thế nào.

Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ mới 16 tuổi, còn có thể cao lên được, tưởng tượng Epel sẽ tập thể hình nghĩ đến cũng khiến tôi sợ.

"À mà cậu tháo băng trên mặt giùm tôi được không?"

"Được...tôi cũng nghĩ nó tháo ra được rồi."

Xoạc xoạc.

"Thế nào? Mặt tôi ấy."

"Um...đúng là có sẹo thật nè..."

"Sẹo sao? có lớn không?"

"Cậu tự nhìn đi nè!"

Epel đưa một cái gương để trước mặt tôi.

Tôi có một vết sẹo dài từ phần má tới thái dương mặt trái, còn vài vết sẹo nhỏ khắp mặt nữa. Thế là hết rồi.

"Mặt mày như thế này thì làm sao mà cua gái được đây!"

"Đâu! Tôi vẫn thấy cậu được ấy chứ, đâu đến nổi nào!'

"Haaaaa........!!"

"Đừng quan tâm chuyện này nữa mà!! Chuyển chủ đề đi!"

"À mà hai ngày nữa là đến ngày bọn tôi trình diễn rồi đó, cậu sẽ đến chứ?"

"Tôi không biết..."

"Đừng có ủ rũ nữa mà!!"

"Đợi tôi suy nghĩ..."

"Vậy cũng được... Tôi cũng hết táo rồi, lần sau tôi sẽ đem nhiều hơn nữa nhé!"

"CẬU BẮT TÔI ĂN TỚI QUẢ THỨ 8 RỒI ĐÓ!?!?!?!? CÒN ĐÒI ĐEM THÊM LÀ SAO???"

"Hahaha... Tôi đùa thôi mà!"

"Tạm biệt Bu nhé!"

"Tạm biệt!"

Giờ tôi không dám nghĩ đến táo nữa, sao có thể ăn liên tục đống táo đó vậy chứ. Epel đúng là không thể coi thường.

Epel vừa đi lại có người vào thăm.

Trời má, tôi đắc show dữ vậy đó hả???

Ai nữa đây?

"Cậu thấy người khỏe hơn chưa...?"

"Malleus đó hả? Tôi khỏe được một chút rồi, chỉ cần tập đi lại là ổn thôi mà."

Malleus mặt buồn rầu đến ngồi cạnh giường tôi.

"Anh sao thế?"

"Ta...ta không dám đối mặt với nó..."

"...?"

"Nếu ta nhận ra điều bất thường sớm hơn một chút...đến sớm hơn một chút thì có lẽ cậu sẽ không thành ra như thế này..."

"Nè...! Tôi đâu có trách anh đâu, là tại tôi mà, đừng tự đổ lỗi lên mình như thế!"

"Ta biết điều ấy mà..."

"Nhưng ta vẫn không quên được..."

Malleus lấy tay che mặt và không nói thêm lời nào. Tôi cũng không biết nên nói gì.

Bầu không khí trong phòng cũng trầm hơn hẵn.

Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng tôi lại không dám tin đó là sự thật. Tôi không đối mặt được với sự thật đó đâu.

"Nè Malleus...bộ anh thích tôi hả...?"

"!!"

Y như rằng tôi đã đâm trúng hồng tâm trong tim Malleus. Bầu không khí lại chuyển sang ngựng ngùng vô cùng.

"Anh hãy nói với tôi là tôi ảo tưởng đi..."

"..."

"Malleus...?"

"BỌN TÔI VỀ RỒI Đ-"

"N-NHÀ TRƯỞNG!?!? BỌN EM XIN LỖI ẠAA!!!!"

ẦMMMM

Cái đéo thì thế???

"Mấy cái đứa này..."

Nhưng cũng nhờ sự khùng điên vừa rồi cũng làm đỡ căng thẳng hơn.

"Bu nè..."

"Hả?"

"Ta có vé đi xem buổi biểu diễn sắp tới...cậu có muốn đi không?"

"Đứa trẻ con người đã cho ta và còn dư một tấm, ta muốn cậu đi cùng."

"Yuu ấy hả? Con bé đó cho anh sao?"

"Bọn ta vừa mới gặp nhau tối qua...đứa trẻ ấy cho ta và mời ta đi..."

"Anh thích đi đến chổ đó quá nhỉ?"

"Thói quen thôi, dù sao ta cũng đã quen gặp gỡ đứa trẻ ấy rồi."

"Cậu biết không, đứa trẻ con người đó gọi là là Tsunotarou đấy!"

"Tsun...là hai sừng hả? Nó gọi anh là anh hai sừng hả!?"

"Ta thấy nó rất trẻ con nhưng cũng đáng yêu."

"Nó dám gọi anh như thế luôn cơ đấy...đúng là nó chẳng sợ ai mà..."

"Cậu có muốn không?"

"Muốn cái gì?"

"Cũng gọi ta là biệt danh luôn đấy?"

"Anh cho phép tôi á!?"

Mắt tôi sáng bừng lên.

"Ta cho phép cậu đấy."

"Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra tên nên đợi lần sau nhé, trời ơi tin được không!!"

"Cậu vui thì ta cũng vui lây đấy!"

Nụ cười trên môi Malleus lại mang đến một cảm giác ấm áp cực kì. Tôi đứng hình ngay khoảng khắc ấy

Tim tôi trễ đi một nhịp.

"Thế cậu có đi với ta không Bu?"

"Hở..? À à, có chứ tôi sẽ đi..."

"Thế thì tốt quá..."

"Mau khỏe lại đi nhé, ta chờ cậu."

"Ờ...ờ tôi sẽ đến..."

Dường như tôi bị cuốn vào những câu chuyện của Malleus và đã quên đi câu hỏi ban đầu.

________

"Cùng chơi trốn tìm nào!"

"Ai bị bắt sẽ nhận hình phạt đó nha!"

"Nhắm mắt lại nào...5...10...15..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net