(Jack Howl x Brenna Vulpix) Hơi lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Brenna là bé OC mình tạo để ship với Jack bé cưng óoooo

Cũng được một thời gian nhập học Night Raven College, tôi được phân vào nhà Savanaclaw vì đôi tai cáo. Một điều hiển nhiên để ở trong nhà sư tử nhưng trưởng nhà khiến tôi lo ngại một chút. Phó nhà cũng không khiến tôi cảm thấy yên tâm mấy.

Ngoại trừ cậu Jack Howl cùng năm nhất.

Ừ thì ban đầu tôi không ấn tượng mấy với cậu ta dù là đồng hương. Có lẽ do tôi thích ở trong tuốt cái hang xa tít mấy ngôi nhà.

Đến ngày hội Magical Shift hay gọi tắt là Magift, xảy ra rất nhiều chuyện khiến tôi đầu óc xoay mòng. Bởi vì bị cái đĩa bay thẳng vào đầu Kazu (MC) rồi bằng cách nào đó bay thẳng vô mặt tôi. Cú đó làm tôi chảy cả máu mũi nhưng vẫn tỉnh táo một chút. Tuy cuối cùng sau khi giải quyết vụ over-blot của nhà trưởng Leona thì tôi vẫn bất tỉnh.

Lúc đó Jack chăm sóc tôi chu đáo đến ngạc nhiên, ờ thì, trông cậu ta không giống kiểu người vậy. Tôi nghĩ đầu óc cậu ta chỉ ngập trong luyện tập cơ bắp. Sau cùng chỉ là một người không thành thật một chút. Nghĩ đến tính cách đó của Jack khiến tôi không ngừng bật cười.

Khi tôi hỏi về lí do chăm sóc thì cậu ta đáp lại:

"Nếu cậu không chắn trước tôi chắc cái đĩa đó trúng tôi rồi."

Ồ, tôi chỉ là thích đứng đâu thì đứng. Nói chuyện với học sinh giám sát vài thứ ai ngờ cả hai đều ăn đạn.

Việc bị over-blot đúng thật là kinh khủng...

Unique Mahou của tôi chắc phải sử dụng cẩn thận mới được. Khả năng của nó tốt nhất không nên để lộ thì tốt hơn. Đàn anh Ruggie cũng bắt đầu ngờ ngợ ra sự nguy hiểm của nó.

°

"Brenna, sao vậy?" Jack vỗ nhẹ vai cậu "mèo" đen giúp y hoàn hồn.

Lấy lại tâm trí bay bổng nãy giờ mà tập trung tưới mấy thảo dược, "Suy nghĩ chuyện hồi đại hội Magift. A, mũi có cảm giác đau đau."

Xoa cánh mũi nhớ lại cảm giác đau nhói lúc đó mà thở một hơi dài, cầu mắt tím ánh vàng liền lia vào tên bự con Jack.

"Cậu bự vậy đáng lẽ tôi nên né ra để cậu ăn hết cái đĩa đó!" Brenna chu mỏ biểu tình đồng bộ cái đuôi đen vẫy vẫy bất mãn.

"Oi..." Jack đáp lại bằng biểu cảm cau có.

Cậu thiếu niên vừa kết thúc lớp hóa liền phóng đi cùng Epel mất tiêu, đột nhiên lên cơn tránh mặt sói bự Jack. Nói chung đi đâu cũng được! Sang ký túc Pomefiore ở cũng được!

Cậu cảm thấy tính tình của Brenna còn khó ở hơn cả Leona, chắc là mèo chất lượng cao nên y thất thường gấp nhiều lần. Đành đợi y hạ hỏa một chút rồi đi nói chuyện, còn bây giờ đi hoạt động câu lạc bộ cái đã.

"Đồ vô tâm Jack!"

"Brenna..." Epel bối rối lo lắng cho tình trạng chiến tranh lạnh giữa y và tên kia.

"Epel đi hoạt động câu lạc bộ đi! Tôi ổn mà." Y xua tay ra vẻ không sao trấn an cậu thiếu niên nhà táo nhỏ nhắn, ngoại trừ tâm hồn...

"Không phải cậu bảo mấy ngày trước thị lực mắt phải giảm sao?"

À, Epel nhắc y mới nhớ ra bản thân cần phải mua thuốc nhỏ mắt và lau kính một bên mắt. Vì đã hết mấy hôm nên mắt phải của Brenna bắt đầu mờ dần. Một triệu chứng bẩm sinh theo y từ lúc sinh ra thật phiền phức.

Và dường như cậu ta quên mất chuyện này rồi...

"Hết thuốc nhỏ mắt rồi ấy mà~ Tôi sẽ đến chỗ Sam mua."

Tâm tình "vui vẻ" đồng bộ cùng đuôi và tai rung động liên hồi khiến Epel yên tâm. Mà dù đó chỉ là cảm xúc giả tạo. Brenna này đã lừa được biết bao người với khả năng diễn xuất hay ho này.

"Cảm xúc thật là một thứ mình không bao giờ có thể biết được. Diễn xuất thì dễ thôi."

Đối với những cảm xúc bản thân y không biết diễn tả thì... cướp từ người khác thôi. Chuyện này vô cùng dễ dàng với Unique Mahou của Brenna.

Thiếu niên mảnh khảnh gỡ cái kính một bên mắt xuống, tầm nhìn mắt phải bỗng chốc trở nên mù tịt hẳn. Tình trạng thị lực tệ hơn mọi lần. Y đã quá chủ quan không dùng thuốc nhỏ mắt mấy ngày rồi.

"Hay là đi cướp thị lực của người khác?"

Việc cướp giác quan thải ra rất nhiều blot, tốt nhất vẫn là không nên suy nghĩ đến.

Đôi mắt nheo lại khó chịu vì sự mất cân bằng của thị lực, dáng đi bắt đầu loạng choạng đứng không vững.

"A!"

Brenna vấp phải chướng ngại vật ngã nhào về phía trước, một cánh tay săn chắc xuất hiện đỡ lấy cả người y. Chỉnh lại cái kính y liền nhận ra bàn tay rám nắng này thuộc về ai. Ngoảnh lại bắt gặp một biểu cảm vô cùng ngạc nhiên của Jack.

"Cậu... Người cậu luôn lạnh ngắt thế này à Brenna?" Cậu nhóc năm nhất to con đỡ y đứng vững đàng hoàng lại, nhưng hơi lạnh từ thân nhiệt đối phương làm Jack do dự trong việc rút tay lại.

"Ai cũng đều biết hết trừ cậu." Brenna đơn giản nhún vai cho qua.

"Hả? Sao chỉ có mình tôi là không biết?" Tai sói bắt đầu nhảy dựng lên bất mãn.

Lại một biểu cảm nữa từ con sói này khiến y không thể hiểu nổi.

"Chẳng phải do cậu hay đi hút rắc rối cùng với Kazutou đấy sao?" Brenna cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ, một cảm xúc lâng lâng trong lồng ngực.

"Ờ thì..." Cậu ta theo thói quen để tay ra sau đầu khi không biết đáp lại thế nào, kèm theo là khuôn mặt vô cùng cau có.

"Cáo và mèo rất khác nhau đấy Jack." Khóe miệng cong lên nụ cười đầy ý xấu xa, một mặt mà Jack không hề biết. Và nội dung càng khiến cậu ngạc nhiên.

"Cáo?!"

Brenna giật mình không rõ bản thân vừa hành động gì, dường như vừa nãy chẳng phải là đang diễn xuất. Tâm trí y cảm thấy rối bời.

"Mà thôi kết thúc cuộc trò chuyện tại đây." Brenna xua tay tạm biệt người kia, gương mặt lại trở về vẻ vốn có như cái thân nhiệt lạnh ngắt của y.

"Chúng ta vẫn chưa nói xong mà!"

Với sức của Jack cậu hoàn toàn dễ dàng kéo con cáo mảnh khảnh kia lại. Một lần nữa Brenna loạng choạng, mất tỉnh táo vì cầu mắt phải lẫn lực kéo của đối phương mà chân không còn sức. Cả người lảo đảo dựa hết vào lồng ngực ấm áp của Jack.

"Brenna? Sao thế?"

Y không điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa, cả mắt trái cũng mờ dần theo mắt phải. Khung cảnh như phủ một lớp sương mờ che mất tầm nhìn. Chỉ có bên tai nghe tiếng gọi trầm bổng của đối phương.

°

Đôi tai cáo màu đen chuyển động khẽ một cái, đôi mắt từ từ hé lộ đôi hòn ngọc màu tím ánh chút vàng. Hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy là bờ ngực vô cùng vững chắc nhờ luyện tập của ai kia. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc còn tự trấn an chắc là nhìn lầm rồi. Nhưng càng cố nghĩ đây chỉ là nhầm lẫn thì hơi thở của Jack rõ mồn một. Bởi vì, nó ngay tai của Brenna làm tai y có chút nhột. Được ôm gọn trong lòng cậu mới nhận ra bản thân y nhỏ bé đến chừng nào.

Bản thân biết rõ đối phương tốt bụng không muốn y bị lạnh.

"Nhưng ôm tôi sẽ khiến cậu bị cảm đó." Brenna đưa tay lên chạm vào mái tóc màu bạc, nhưng trong lòng lại vướng bận một thứ cảm xúc không biết gọi tên.

Vòng tay của Jack bất ngờ thu lại làm Brenna đơ ra, rất nhẹ nhàng để y không cảm thấy đau và thì thầm vào tai y bằng chất giọng vô cùng trầm ấm.

"Tôi chịu lạnh rất tốt vì thế hãy để tôi sưởi ấm cậu."

Một chất giọng khiến thứ ngự trị ở lồng ngực y lệch nhịp. Có một thứ khiến lòng người dao động không ngừng tồn tại trên đời sao? Brenna thực sự không hiểu gì cả! Cảm xúc là một thứ quá phức tạp với y...

"Không phải vì lo cho cậu đâu! Do tôi đôi co với cậu làm mắt cậu..."

"Cái này gọi là tsundere nhỉ? Mình biết cái này."

"Vâng vâng." Brenna đáp lại hờ hững, chui rúc thật sâu vào lòng Jack.

Lần đầu thiếp đi với một nụ cười không phải gượng ép mà phô diễn. Đến chính bản thân Brenna cũng không nhận ra.

Nhưng từ từ con sói ấy sẽ xé toạc bộ mặt giả tạo của con cáo đen kia. Và rồi sẽ không còn bất cứ cảm xúc nào là diễn, cũng không có cảm xúc nào là cướp từ người khác.

Lén lút đặt lên trán đối phương đã thiếp đi một cách nhẹ nhàng, lo sợ sẽ bị phát hiện rồi trêu chọc đến ngượng.

"Yên tâm đi Brenna."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net