Chap 8: Thật kỳ lạ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 27/3/2022.

______________________________________

"Chậc!...."

Bỗng một tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu vang lên, khi bạn mở đôi mắt ra thì chợt bàng hoàng khi thân ảnh hắn đã xuất hiện trước mặt, hắn đã phóng nhanh như bay lao đến chỗ của bạn. Hai cánh tay hắn bất giác ôm ghì lấy thân thể bạn mà né sang một bên làm cho cả hai bị quán tính mà ngã nhào xềnh xệch xuống nền đất gạch một cách rõ đau. Sự ma sát khiến cơ thể bạn dường như muốn nổ tung, hét lên trong sự đau rát nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi bạn chẳng thể phản ứng kịp.

"Soạt!!"

Cả cơ thể bạn bị đè nặng bởi cơ thể của hắn, lực ma sát đột ngột đã làm cho bộ đồng phục cho dù dày cộm đến mấy cũng không thể thoát khỏi việc bị mài mòn một cách nhanh chóng, bạn có thể cảm nhận cả hai cánh tay của kẻ đáng ghét vừa nãy đang choàng qua ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của bạn, chúng không ngừng run rẩy.

"Hộc....hộc........không sao chứ?"- Hắn bật dậy, mồ hôi lạnh đã túa ra như mưa từ lúc nào ướt đẫm cả cổ áo và lưng áo của hắn như thể vừa mới trải qua một điều gì đó nguy hiểm và sự thúc giục của thời gian. Từ lúc nào, từ bao giờ chỉ vừa mới là một kẻ đáng ghét kiêu căng thôi đã trở nên lo lắng và quan tâm bạn đến thế. Mặt biến chuyển về cảm xúc và nhân cách của hắn khi mới vừa gặp mặt thật khiến bạn cảm thấy choáng váng, lòng bàng hoàng liệu rồi đây hắn đỡ bạn lên và liệu sẽ đạp bạn xuống?........

Hắn chợt nhận ra hành động lo lắng đột ngột của mình, hắn nhận ra mình đã cứu bạn một mạng không những thế mà giờ đây lại còn tử tế đỡ bạn đứng dậy.

Cơ thể của hắn bị làm sao vậy?

Bạn chỉ là một con người mà hắn không thề quen biết, bạn chỉ là một con người tầm thường không có ma thuật nào tiềm ẩn và cũng như trông rất vô dụng, yếu ớt. Thế tại sao hắn lại phải quan tâm bạn như thế?

Đây không phải là điều mà hắn lường trước được!.......

Hắn đã có thể bỏ mặc cho bạn bị luồn phép thuật của hắn tấn công nhưng cả cơ thể hắn đã không làm vậy. Một giọng nói gào hét từ đáy tận tâm can như cầu xin hắn đến đỡ lấy bạn. Cứu lấy cái mạng sống nhỏ bé mà lần đầu gặp mặt lẽ ra hắn không nên bận tâm mới phải!......

Cái cảm giác vừa nửa thương hại vừa nửa phiền phức cuộn lên tâm trí hắn, ép buộc hắn lao về phía bạn mặc cho lúc ấy hắn đã cảm thấy mệt mỏi vì đã sử dụng ma thuật của mình quá nhiều. Nhưng khi cứu bạn, lượng năng lượng kì lạ từ đâu ra đã thúc đẩy hắn chạy với tốc độ đáng sợ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với cơ thể của hắn vậy?.......

Tại sao bản thân hắn lại cuộn lên ý nghĩ không nỡ nhìn số phận bạn sẽ bị định đoạt bởi luồn ma thuật của hắn?

Tại sao hắn lại có thể dễ dàng trao cho bạn cái quan tâm tử tế đến kỳ lạ này?

Ngay cả chính hắn cũng chẳng thể lý giải nỗi!

Đôi mắt đỏ rực của hắn nhăn lại và lạc vào khoảng không vô định, tâm trí bị bủa vây những dòng nghi vấn phi lí. Không đời nào hắn sẽ để tâm đến một kẻ mới như bạn, ý định của hắn ban đầu chỉ là muốn tìm kiếm niềm vui để thoả mãn cho chính sự buồn tẻ chết người bên trong hắn. Nếu bạn bị thương hoặc chết ở đây, hắn đã có thể vô tâm mà mặc xác bạn rồi kia cơ mà?! Và sẽ không một ai để tâm đến sinh mạng nhỏ nhoi của bạn.

"Hả?"- Hắn như bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như mưa trên vầng trán của hai làm nhoà đi lớp phấn mắt tuyệt đẹp ở một bên mắt. Hai bàn tay hắn nãy giờ từ thả lỏng khỏi tấm lưng bạn giờ đây đã báu chặt lấy hai cánh vai của bạn không ngừng run rẩy trong hoảng loạn.

Đôi đồng tử của hắn co lại đến đáng sợ nhưng khi nhìn thấy bạn vẫn ổn, chỉ bị trầy xước một ít ở cánh tay thì lòng của hắn đột nhiên nhẹ nhõm. Hắn thở phào, nhưng vẫn còn chút cảm giác tội lỗi cắn lấy hơi thở nặng nề. Hai cuống phổi như sắp nổ tung vì sự việc nguy hiểm vừa nãy.

.

.

.

"Bức tượng!....."

"Nó--"

Bỗng một giọng nói vang lên khiến hắn và bạn phải quay qua, thì bức tượng "Queen of Heart" đã bị cháy xém từ lúc nào để lại những dấu vết đen xấu xí thi nhau bao bộc lấy phần còn lại của bức tượng như muốn nuốt chửng nó. Biến nó từ một kiệt tác tuyệt đẹp trở nên xấu xí, ô uế đến kinh tởm.

"T--thầy hiệu trưởng kìa! Mau chạy đi!!"- Đám đông bắt đầu tan rã, người người vội vàng chạy đi chà đạp lên nhau với hi vọng sẽ không bị dính líu vào chuyện này mặc cho hành động cổ vũ ban nãy xấu hổ và nhục nhã đến mức nào.

"Các em đang làm cái gì ở đây vậy hả?!!!"

Vị hiệu trưởng hét lên trong một ton giọng tức giận. Bạn và Ace đã không còn đường nào để thoát nữa rồi, buộc phải đối mặt với cơn thịnh nộ ngút trời đang hừng hực trước mắt.

"Bức tượng, ai đã làm bức tượng ra nông nỗi này?!!"

"Chính là cái tên này! Là lỗi của hắn!"

Chú mèo Grim chỉ chân về phía Ace, khiến hắn khó chịu.

"Còn không phải là lỗi của ngươi sao con mèo đáng ghét này"

"Nếu như ngươi ngay từ ban đầu đã không khiêu khích thì sẽ chẳng chuyện này xảy ra rồi!"

"Hai người à, làm ơn thôi đi....."- Bạn bất lực chỉ có thể nhìn cầu xin họ ngừng cãi nhau trước mặt của vị hiệu trưởng. Ngày đầu tiên xuất hiện ở cái nơi xa lạ này, và mọi việc vừa nãy diễn ra trước mặt đám đông là đã nhục nhã lắm rồi mà bây giờ họ còn như thế này với thầy hiệu trưởng. Đây là họ muốn bị đuổi ngay và luôn ngày đầu tiên nhập học luôn sao?

"Thôi mau! Cả ba đứa em đều bị phạt!!"

"Cái gì?!"

Lời nói của vị hiệu trưởng đáng kính vang lên cắt đứt cuộc cãi vã vô nghĩa này, đôi mắt vàng kim sau lớp mặt nạ đen quái dị sau khi dao dác đảo xung quanh nhìn cái đống hỗn độn này. Không những làm mất đi vẻ đẹp trang nghiêm của trường, không những xảy ra xung đột mà còn khiến cho bức tượng cao quý của ký túc xá Heartslabyul bị cháy xém. Đây là ăn gan hùm rồi!......

"Cả ba em, mau dọn dẹp đống hỗn đốn này rồi đi lau 100 cái cửa sổ xung quanh ngôi trường Night Raven College này mau lên!"

Ít nhất Crowley Dire vẫn còn giữ chút lý trí, ngài kìm nè cơn thịnh nộ đang cồn cào nơi cuống họng của mình rồi nói. Sở dĩ với cái tội thất kính đầy trời này ngài nên đuổi học cả ba mới phải nhưng vì một lý do nào đó. Đã quyết định phạt chúng lao động khổ sở với một trăm cái cửa sổ của trường mà không đề cập gì thêm. Đôi mắt ngài khẽ hướng về bạn, có một cảm giác gì đấy mách bảo rằng không nên để bạn đi.

Đáng lẽ ngài đã có thể vô tình phất bạn đi như phủi một hạt cát nhỏ bé khi cảm thấy bạn vô dụng kể từ khi bạn xuất hiện, nhưng việc bạn đến được đây thông qua chiếc phong kính ma thuật thì thật là một điều kì lạ. Có một cái gì đó bảo rằng bạn sẽ rất hữu dụng sau này mặc cho bạn chỉ là một con người tầm thường không có gì nổi trội.

"Hừm"- Vị hiểu trưởng quay đi hướng từng bước chân trở về văn phòng quen thuộc.

"Rõ ràng là lỗi của ngươi con mèo kia"

"Đừng có mà quá đáng!"

"Trời ạ"- Bạn thở dài ngao ngán, phủi đi lớp đất bụi còn động lại trên cánh tay áo. Mới đây thôi mà chúng đã có dấu hiệu bị mòn đi trông thấy.

Ace một lần nữa nhìn bạn, chẳng hiểu sao hắn lại ngắm nhìn bạn lâu đến như thế. Rồi lại nhìn xuống hai lòng bàn tay mình như vừa mới chạm vào một sinh mạng yếu ớt, rồi đây sẽ bị bẻ đi một cách dễ dàng.

.

.

.

"Thật mỏng manh......"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 8!

:">>>> Sủi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net