Chương 5: Hành trình đến với thế giới ngoài kia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày đặc trên ngọn núi phía Bắc.

Thông thường, đây là lúc mà ngôi làng nhỏ nằm gần chân núi bắt đầu làm những công việc cuối cùng nhằm chuẩn bị cho mùa đông. Vì có khí hậu vô cùng lạnh nên cứ đến khoảng thời gian này tuyết sẽ rơi kín lối, khi ấy thì cả việc đi lại cũng vô cùng khó khăn nên tất cả đều phải bắt tay vào chất đầy đồ đùng cần thiết trong nhà. Nào là thực phẩm, nhiên liệu đốt, các lá thuốc và nước...Nhất là nước. Vào mùa đông, khi mà nước trong giếng cũng đóng một lớp băng dày thì gần như không có cách nào cả.

Trong khung cảnh hối hả ấy, một nhân tố lạ bỗng xuất hiện.

"Ừm, xin chào, cho cháu hỏi chút được không ạ?"

Bà lão nông dân trồng táo ngẩng đầu lên với một ánh mắt kinh ngạc.

Một cô gái trẻ trung, đeo theo sau lưng một vật màu đen hình thù kì lạ bỗng dưng đến hỏi đường vào sáng sớm...?

Nhân tiện, trời lúc này còn chưa có dấu hiệu gì là sáng lên cả. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng bét nhất cũng chỉ mới bốn năm giờ sáng là cùng.

Cô gái đứng gần ánh sáng bập bùng của đèn dầu, lúng túng mỉm cười để tạo dựng hình ảnh thân thiện.

Nhưng bà lão lại thảng thốt.

Phần lớn người trong làng đều là những nông dân cả đời chăm chỉ cày bừa hoặc nuôi gia súc, kiến thức về thế giới bên ngoài cũng không thể gọi là nhiều nhặn gì. Bà lão cũng vậy, nhưng ở độ tuổi này thì ít nhiều gì bà cũng biết hơn số đông người nơi đây. Trước đây gia đình bà tha hương bên ngoài, sau mới đến ngôi làng này rồi bà cứ thế định cư luôn ở đây.

Bà nhìn vào phục sức trên người cô gái trẻ.

Bà lão không biết đây là loại quần áo gì. Nhưng chỉ cần dùng ánh sáng mờ mờ từ đèn dầu cũng có thể thấy được những hoa văn phức tạp và tinh xảo trên đó, cộng thêm màu nhuộm xanh lam mượt mà không chút loang lổ khác xa với những bộ đồ nâu xỉn hầu hết mọi người trong làng khiến bà hoa cả mắt. Đến cả loại hoa đậu biếc cao cấp nhất cũng không thể làm ra thứ màu sắc này.

Kinh nghiệm nhìn người từ những lúc tha hương khi xưa khiến bà nhanh chóng nhận ra: cô gái này tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí, nếu nghĩ kĩ thì chỉ mỗi việc có một người con gái mảnh mai trẻ tuổi xuất hiện ở đây vào lúc rét đậm rét hại này là đã khó hiểu rồi.

Dường như nhận ra ánh mắt hướng về mình, cô gái nghiêng đầu. Ánh mắt cô mang theo chút xấu hổ và ngập ngừng.

"Bà ơi?"

Bà lão giật mình.

"Cháu có dự định đi qua lối này để tới phía Đông...Nhưng đang đi giữa chừng thì tuyết lại rơi mạnh quá. Nên cháu đang định tìm chỗ để ở lại trong vòng hai ba ngày. Bà có biết nơi trú nào gần đây không ạ?"

Chỗ trú? Xung quanh chân và sườn núi cũng có một số ngôi làng lân cận. Nhưng vào những lúc khó khăn thế này, chẳng biết liệu có nhà nào sẵn lòng nhận một người lạ vào ở nhờ không.

"Không, gần đây thì khó mà tìm được chỗ trú an toàn lắm."

Như thấy cô nhóc mảnh dẻ chịu không nổi gió sương, bà bèn thở dài rồi cất tiếng.

"Hay là cháu cứ vào tạm nhà ta một lúc đã, dù sao tuyết vẫn đang rơi."

Đợt tuyết sẽ kéo dài cho đến tuần sau. Có là thần thánh thì cũng không chịu nổi.

"À, vâng, cháu xin phép."

Cô khom người cảm ơn.

Hai người hướng về căn nhà mái lợp nho nhỏ. Bà lão có một gian nhà đủ cho mình bà, cộng thêm khoảnh sân sau để trồng lấy mấy thứ cây chịu lạnh tốt và gốc táo từ đời cha để lại.

Bên trong căn nhà lại càng đơn giản: một chiếc giường gỗ lót rơm rạ, một cái bàn, một cái ghế, tủ quần áo. Những đồ vật bạc màu bị mai một nói lên sự lâu đời của chúng. Có thể thấy lấp ló hai ba vại nước to, củi lửa, và thực phẩm ở trong căn phòng bên kia. Một mình người đàn bà già nua này đã làm tất cả mọi thứ ư?

Cô gái nhìn quanh một hồi, nghĩ xem mình nên ngồi đâu cho phải. Sau khi bà lão ngồi xuống chiếc giường duy nhất, cô cũng rút chiếc ghế ra rồi theo đó mà ngồi.

Bà lại thắp thêm một ngọn đèn, căn nhà nhỏ cũng sáng sủa hơn.

"Cháu gái, sao giờ này cháu lại ở đây?"

Cô nghiêng đầu. Đây là một hành động vô thức thể hiện rằng đối phương đang cảm thấy mông lung.

"Cháu đang đi du lịch...Từ Vương quốc Xích Long qua các nước phía Đông thì đi đường núi này là nhanh nhất. Nhưng trên đường đi thì tuyết rơi mạnh quá nên mới phải tìm chỗ dừng chân tạm thời."

Bà lão cảm thấy có phần khó tin.

Câu chuyện này ắt hẳn sẽ lừa được một số người trong làng thiếu hiểu biết về thế giới xung quanh, nhưng bà thì khác.

Chiếc trâm cài đầu ánh bạc trên mái tóc đen mượt mà với những hạt cườm sáng lấp lánh như đang nhắc đến một thế giới người như bà không thể hiểu được.

Nhưng bà không hỏi.

Đôi khi, không biết gì lại là tốt nhất.

*********

Tô Từ Lam cảm thấy bản thân khá là xui xẻo.

Đang bay nhàn nhã trên trời thì bỗng dưng tuyết rơi mạnh, vốn định dùng ma thuật dịch chuyển về nhà nhưng vì gió bão dữ dội quá nên cuối cùng không tìm nổi chỗ để thực hiện ma pháp...

Ma thuật dịch chuyển chỉ có thể sử dụng khi người dùng nó biết vị trí bản thân cần đến và vị trí bản thân đang ở. Chính vì vậy nên dù đã thuần thục cách sử dụng nhưng cô vẫn phải tự bay đi thế này.

Từ Lam nghĩ trong khi lấy tấm vải lớn buộc trên chiếc ba lô của mình ra.

Chiếc ba lô màu nâu đen được chế tạo tỉ mỉ này là đồ thủ công đặt hàng của Vương quốc Xích Long. Vì Lam cảm thấy mấy chiếc ba lô cũ bụi bặm trong tủ từ đời nào của mình không đủ lớn-và do đã quá lâu nên có lẽ cũng phần nào không nên dùng nữa.

Thế là cô cứ như nhân vật người anh trong cổ tích cây khế, đòi người thợ thủ công may một chiếc ba lô chín gang. Cô cứ lèm bèm mãi bên tai người thợ về việc bản thân muốn nó phải có nhiều lớp, thật chắc chắn và kĩ càng vì cô sẽ bay với vận tốc 100km/h cùng nó.

Có lẽ cũng chính vì thế nên thành quả ra gì và này nọ phết. Dù to gấp đôi gấp ba và khá cồng kềnh nhưng chỉ cần dùng một tẹo ma thuật là sẽ nhẹ như ba lô bình thường. Từ Lam có tính lo trước lo sau quá nặng, cứ cái gì mà có thể dùng đến là cô đều muốn nhét hết lên người. Dù đã đầy túi nhưng Lam vẫn cố chấp mặc một chiếc áo khoác to dài để treo thêm vài thứ...Đây hẳn là hệ quả của tuổi thọ dài lê thê...

Lam hi vọng sau này người ta sẽ phát minh ra túi thần kì của Doraemon. Như vậy thì cô sẽ nhét nguyên cái nhà vào rồi mới lên đường. Biết đâu đó cô sẽ cần một cái sô-pha-phủ-da-màu-xanh-kẻ-caro thì sao? Ai biết trước được điều gì?

Giới thiệu một chút, tấm vải to bản khá dày này thực ra là vải để dựng trại trong lúc cần thiết vì thời nay chưa có lều trại thông minh. Chỉ cần tìm một số thanh gỗ để dựng nó lên rồi lót thêm một số thứ bên trong là được. Mấy cái áo chật chưa vứt đi trong nhà đều bị đem ra tùng xẻo rồi làm thành một phần trong tấm bạt, tiếp đó lại bồi thêm một lớp vải thô rồi còn tiện tay dùng luôn da của mấy con ma thú để gắn lên nữa...Tóm lại là rất chắc chắn và cồng kềnh, rất Tô Từ Lam.

Cô trải tấm thảm ở gần lò sưởi. Bà lão có tuổi vẫn đang nhìn theo cô, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn vài thứ. Bà bảo phòng chứa đồ rất lạnh, khuyên Từ Lam nghỉ ngơi luôn dưới sàn gỗ. Bởi lẽ ít ra cô còn có thể dùng rơm để lót thân. Cô gái không nói gì mà chỉ đồng ý, sau đó xếp gọn hành trang vào một góc.

Chút lạnh ấy nào có là gì với một người được bao phủ toàn thân bởi ma lực? Nhưng thời nay, ma thuật chưa phổ biến đến thế.

Vương quốc Xích long là một nơi hiếm hoi mà ma thuật được tuyên truyền như một công cụ hữu dụng thay vì đem lại sự sợ hãi cho người dân. Còn ở hầu hết những nơi khác thì khái niệm "ma thuật sư" vẫn còn là gì đó rất đáng sợ và mơ hồ. Một người khôn ngoan sẽ không tuỳ tiện cho người khác thấy khả năng của mình.

Vả lại dùng ít đi một chút chính là tiết kiệm được thêm một phần-chỉ có lợi chứ không có hại.

Khi Từ Lam dọn đồ xong thì trời cũng đã sáng hẳn. Tuyết vẫn rơi lác đác vài hạt, trước cửa đã bị chôn vùi bởi màu trắng tinh khôi.

Bà lão già nua cầm cái xẻng móp cũ trong góc nhà, buộc lại khăn rồi chuẩn bị bước ra dọn tuyết như mọi ngày.

"Bà đi xúc tuyết ạ?"

Từ Lam tò mò hỏi. Nhắc đến tuyết, cô cũng hay chơi trò dùng ma pháp gió cực đại để thổi đống tuyết trước cửa nhà vào hồ nước đóng băng...

"Nếu không dọn thì tuyết sẽ chất thành đống trước cửa nhà đấy. Cháu có muốn giúp ta không? Có hai người làm thì sẽ nhanh hơn."

"Dạ, để cháu giúp."

Cô vội vàng cởi áo khoác lớn bên ngoài ra rồi đứng dậy. Đâu thể ở không nhà người khác được?

Cô cũng cầm lấy cái xẻng móp rồi chạy ra cửa. Tuyết đã rơi dày đến cổ chân, không dọn sớm thì có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến đầu gối. Nghĩ đến người già và trẻ nhỏ, Lam cầm xẻng xúc tuyết gạt sang hai bên tạo thành lối đi.

Có rất nhiều nhà trong thôn làng cũng đang hí hoáy dọn tuyết. Họ nhìn thấy Từ Lam thì kinh ngạc, song thì thầm gì đó với nhau rồi tiếp tục dọn tuyết.

Sau khi mọi thứ cũng hòm hòm thì đã quá giờ trưa. Đấy là giờ giấc sinh học của cô nói thế, còn trời thì đang bị những đám mây dày đặc che khuất mất rồi.

"Chắc tầm trưa hoặc chiều nay mình sẽ đi..."

*********

"Cô gái nhỏ, cháu có thể lấy thịt khô và bánh mì đen trên gác bếp. Ta không thường ăn trưa, ta sẽ sửa sang lại rơm trên giường một lát."

Từ Lam lắc đầu.

"Không sao ạ, cháu có tự mang theo thức ăn rồi."

Nhiều là đằng khác!

Từ khi người ta nghiên cứu ra ma pháp bảo quản thức ăn, cuộc đời cô đã nhảy sang một trang mới.

Cô lấy hộp gỗ đựng đồ ăn ra, hạnh phúc nhìn chiếc hộp tự chế bẹo hình bẹo dạng được bao phủ bởi một lớp ma thuật màu trắng lấp lánh. Với một cú chạm nhẹ, tất cả các tụ ma thuật tan hết vào không trung.

Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ món khoai tây xào mềm với thịt (ma thú). Thịt của mấy con có xíu ma lực ăn đã lắm, thế mà lúc nào Alfred cũng nói món ăn đó thật kì lạ.

Hay do ma lực mới là thứ làm chúng ngon lên nhỉ? Cô thôi không nghĩ về vấn đề đó chỉ ngay sau khi nhét một miếng khoai tây vào miệng. Rõ là trình nấu ăn của Lam đã khá hơn nhiều.

Nhân tiện, phân nửa cái ba lô chín gang kia là thức ăn. Không thể trách cô được, mùa đông rồi thì kiếm đồ ăn ngon còn khó hơn lên trời.

Mải mê với món ăn ngon lành của mình, Tô Từ Lam hoàn toàn không để ý bà lão đang nhìn cô với ánh mắt thất thần.

"Cháu gái, thứ lấp lánh trên chiếc hộp của cháu có phải phép thuật không?"

Bàn tay đang gắp đồ ăn của cô khựng lại.

Người bình thường không thể thấy các đốm ma thuật, họ bắt buộc phải có chút ma lực trong người. Ma thuật sư lúc bấy giờ vẫn chưa phổ biến lắm...

Bà lão run rẩy bước khỏi giường. Đôi mắt nhăn nheo của bà dao động mãnh liệt.

"Cháu có thể dùng phép thuật, phải không? Đó là lí do cháu có thể đến đây trong đêm tuyết rơi...Phải không...?"

Bà lão hỏi dồn dập như thể chỉ giây sau thôi, cô sẽ bay đi mất.

"...Có chuyện gì ạ?"

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ không biết được, nhưng thực ra Tô Từ Lam đã quá mốc 100 tuổi của mình được một khoảng kha khá rồi. Vì vậy nên ngay cả khi mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ, cô vẫn biết nên nói cái gì và không nên.

Câu hỏi ấy cũng là lời xác nhận âm thầm cho thắc mắc của người đàn bà già cỗi.

"Nếu là cháu...nếu là cháu thì biết đâu...thằng bé sẽ..."

Bà lắp bắp. Song, bà không nói lời nào mà quay người dẫn Từ Lam đi đâu đó. Hộp thịt (ma thú) xào khoai tây cũng bị bỏ dở trên thảm.

Hai người đi qua con đường đã dọn sạch lúc trước, đi ra đằng sau ngôi làng rồi tiến về phía một căn lều lụp xụp.

Bà lão đứng lại cách căn lều không xa.

"Đứa trẻ tội nghiệp của ta..."

Tiếng than thở chua xót đến rùng mình.

Mà cùng lúc này, cô cũng cảm nhận được một nguồn ma lực phát ra từ nơi đó.

Một nguồn ma lực bị trộn lẫn với thứ ô uế.

Blot.

Cô nhíu mày rồi mạnh dạn tiến lên phía trước.

Cái cau mày càng lớn khi cô phát hiện ra tình trạng của người đàn ông trong túp lều.

Anh ta...không, đúng hơn là thứ đó đang ở trong tình trạng không thể miêu tả nổi. Hai phần ba cơ thể đã bị blot che phủ, chút đặc điểm nhận dạng con người còn lại nằm trên khuôn mặt tái xanh. Đôi mắt nó trợn trắng, chân tay khua khoắng trong không trung. Cứ mỗi lần như vậy, lại có thêm một lượng blot trào ra.

Nó đã không còn chút nhân tính nào nữa, Từ Lam có thể khẳng định. Lý trí của nó không còn thuộc về một con người.

Nhưng nếu như vậy...

Thì tại sao thứ này vẫn còn chưa hoàn toàn overblot?

Câu trả lời nằm ngay trong ma lực toả ra từ nó.

Lẫn trong làn sương blot dày đặc, tụ ma thuật trắng vẫn tồn tại.

Chúng triệt tiêu một lượng blot ngay trước khi nó đi quá giới hạn. Cô bị nó làm cho kinh ngạc.

...Đây không thuộc ý thức của thân chủ nữa rồi.

Cái cách mà thứ ma thuật màu trắng kia được sản sinh...là dấu hiệu của một lời nguyền.

Cô cũng biết ai đã tạo ra nó.

Từ Lam hoàn toàn không để tâm đến làn sương blot, cô tiến vào căn lều mà không do dự tới một giây. Chừng này còn chưa đủ để làm cô mơ màng.

Ở góc lều có một chum nước nhỏ và vài miếng thịt khô gói trong lá. Trông còn rất mới, hẳn là người bà kia đã đem đến cho hắn.

"Ta không thể bỏ mặc thằng bé."

Bà lão cũng đã đứng trước cửa tự lúc nào.

"Kể từ hai năm về trước, thằng bé đã trở nên như thế. Nó khiến dân làng sợ hãi, và họ bàn cách để đem nó hiến cho các vị thần núi."

"Ta không muốn điều đó xảy ra."

Bà kể với giọng hoài niệm xen lẫn chua xót.

"Nên ta đã đem thằng bé tới đây cũng vào một đêm tuyết rơi mạnh. Ta để nó trong túp lều của một người quá cố. Ta hi vọng thằng bé sẽ bình thường trở lại..."

Qua lời kể đầy xót xa, Từ Lam biết được đây thực chất là đứa trẻ mồ côi được bà nhặt về nuôi. Năm hai mươi hai tuổi thì có dấu hiệu thần trí điên đảo do blot.

Và đã hai năm từ lúc đó.

Quá rõ ràng, chính anh ta đã hạ thứ nguyền pháp này lên người mình...Hay nên gọi là một lời cầu nguyện đây?

Thứ thần chú này, dựa theo những gì cô thấy, sẽ chuyển hoá một phần blot thành ma lực trước khoảnh khắc chúng tuôn trào. Nhưng nó không thể bảo vệ người đó khỏi các ảnh hưởng khác của blot nên anh ta phát điên và bị ăn mòn gần hết.

Thứ còn lại bây giờ là minh chứng cho tình yêu anh ta dành cho người bà đã nuôi dạy mình và những người dân vô tội trong làng. Hơn ai hết, hẳn anh ta phải hiểu sự chênh lệch giữa quái vật overblot và một người bình thường.

Đây là lời nhắn của anh ta, hãy kết liễu anh khi anh còn có dấu vết của con người.

"Cháu gái, hãy ra tay đi. Hãy để thằng bé được toại nguyện, làm ơn."

"Bà già ngu ngốc này đã không có đủ dũng khí. Ta chọn để thằng bé ở đây, cô độc, đau đớn."

Lam thở ra một hơi dài. Hơi thở của cô đông thành sương trong thời tiết lạnh giá.

"...Cháu hiểu rồi."

Tụ ma lực màu trắng tinh khiết tập hợp trên một bên tay của cô.

Đây là kết thúc rồi, cô cảm thấy có hơi đắng lòng khi nghĩ đến những con người xa lạ này. Sắp chiều muộn, Từ Lam cũng sẽ rời đi. Cô không hề ngờ một chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Vì chỉ còn là kết tinh blot, cơ thể nó tan vào không trung sau khi bị giết. Chẳng còn gì ở lại để chứng minh một con người từng tồn tại.

Bên cạnh cô, bà lão thất thần lẩm bẩm gì đó.

"Tuyết sẽ lại rơi tiếp đấy, tốt hơn hết chúng ta nên đi về thôi."

Lần này, cô trở thành người kéo bà lão đi về phía mặt trời.

*******

"Ta đang nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi khác."

Bà nói khi nhìn tuyết rơi qua cửa sổ cạnh giường. Cách đó vài bước chân, Từ Lam đang ăn nốt món ăn nguội ngắt và sắp xếp đồ đặc chuẩn bị lên đường.

"Thế thì tốt quá ạ."

"...Ta sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt cho đến ngày ta lìa đời. Ta sẽ cho thằng bé tất cả những gì ta có, tri thức, tài sản, tình yêu."

Lam nói bâng quơ.

"...Bà sẽ thành công thôi ạ."

Cô không thấy đôi bàn tay nhăn nheo siết lại của bà lão.

Sau vài câu chào, cô lên đường rời khỏi ngôi làng rồi tiếp tục hướng về phía Tây.

"...Nghĩ lại thì, tên của bà ấy là gì nhỉ? Mình chỉ biết họ vì nó được ghi trên tủ quần áo, cái gì ta..?"

"À, nhớ ra rồi! Là Felmier!"

Và rồi cô ngân nga.

________________________

Chưa beta, hơi lộn xộn. Sẽ xem lại sau🥲

Xin lỗi vì để mn chờ lâu, chương này khoảng 3k5 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net