1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vỡ kế hoạch.

lần đầu tiên cặp đôi phát hiện taeyong có thai, hai người đã bên nhau được bốn năm và đang ở thời điểm nước rút trước khi tốt nghiệp đại học.

thật may mắn vì trường đại học của họ không cách nhau quá xa, chỉ khoảng một giờ lái xe mà thôi. có lẽ anh sẽ nhớ quãng đường dài đầy trắc trở để gặp được người yêu lắm, nhưng taeyong thật sự biết ơn vì chuỗi ngày tháng ấy đã kết thúc. anh sẽ phát điên lên mất.

jaehyun gợi ý cả hai nên chuyển vào căn hộ ở khu vực nằm giữa trường đại học của họ vào năm thứ hai. quả là một sáng kiến tuyệt vời. giờ đây cặp đôi có thể gặp nhau mỗi ngày và không cần trải qua những khó khăn trong một mối quan hệ tạm-coi-là-yêu-xa. chỉ cần điều chỉnh thời gian biểu cá nhân và rời nhà đủ sớm để kịp vào lớp, mọi thứ đều ổn thoả.

taeyong đang ở trong phòng ngủ, còn jaehyun đã ra ngoài và đến phòng gym. tên cuồng tập thể dục, anh tặc lưỡi. một buổi chiều tuyệt vời, taeyong đã hoàn thành hết bài tập môn lịch sử về tự do và nghĩa vụ.

nhưng gần đây anh luôn cảm thấy mệt mỏi, có hôm còn hơi sốt. và giờ thì anh đang trải qua một loạt các triệu chứng, cơ thể dần nặng nề. may là bài luận đã xong... phải rồi.

mỗi lần jaehyun nhắc đến thì taeyong lại gạt đi. có thể là do thức ăn anh đã nạp vào trước đó, anh cố bao biện. ở mức độ này thì điều đó đã đúng. món thịt gà còn lại trong tủ có mùi hơi ỉu. lẽ ra anh nên đổ nó luôn, hoặc cho chim ăn. một lời giải thích khá hợp lý, taeyong đảo mắt.

nhưng liệu bụng căng cứng cũng là triệu chứng của sốt ư? bản năng của taeyong mách bảo không thể có chuyện đó. anh từng bị ốm vặt nhiều lần trước đây và chưa bao giờ cảm thấy những dấu hiệu này.

anh liên tục tìm kiếm theo các từ khoá 'đau thắt ở bụng có nghĩa là gì?' và 'các triệu chứng của sốt' trên mạng, rồi cuối cùng tìm được một trang web có vẻ hứa hẹn. đọc lướt qua từng dòng chữ, mắt taeyong mở lớn ngay khi hiểu một từ.

có thai.

lông mày nhíu lại, ánh mắt bàng hoàng, anh khẽ cắn môi. tâm trí taeyong đang quay cuồng giữa nghi ngờ, ngạc nhiên, lo lắng... và nhẹ nhõm? ít nhất thì anh sẽ không chết. không phải như một lần nọ google trả về cho jaehyun kết quả 'mắc bệnh nan y' khi hắn gõ tìm kiếm tương tự.

ban đầu taeyong cho rằng jaehyun chỉ đang làm quá lên và không việc gì phải tìm kiếm những triệu chứng vô lý đó.

người yêu anh sẽ về sau hai tiếng nữa. taeyong sẽ tận dụng cơ hội này để xác nhận những nghi ngờ. anh không thể rũ bỏ suy nghĩ về khả năng đó, nó kẹt lại trong đầu anh.

và taeyong chợt nhớ ra. anh đã ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai vài tháng trước vì chúng không có ích gì, ngược lại còn làm rối loạn nội tiết tố.

anh ôm mặt, chộp lấy chìa khoá xe và ra ngoài để mua que thử thai. chúa ơi, mong rằng đây không phải là sự thật. cái quái gì đã xảy ra với 'quan hệ tình dục an toàn' mà anh luôn rao giảng liên tục vậy? taeyong chẳng suy nghĩ được gì nữa. jaehyun, jaehyun, jaehyun...

tiểu lên que thử một lượng vừa đủ, hướng dẫn in trên hộp ghi thế. taeyong làm theo không chút sai sót. cần chờ năm phút để hoàn thành thử nghiệm. anh đặt giờ đếm ngược đúng năm phút, thêm một tờ giấy vệ sinh để che đi kết quả. ôi, anh chưa muốn biết kết quả ngay đâu.

chuông báo kêu vang khắp phòng tắm và taeyong vội tắt nó đi, bắt đầu thấy cơn đau đầu ập tới.

càng lo lắng hơn vì đây là lần đầu tiên thử thai của taeyong.

thật phiền toái làm sao khi ưu tiên nhất quán duy nhất trong cách sống của taeyong là quan hệ tình dục an toàn đã chệch hướng từ lúc nào chẳng hay. anh vẫn uống thuốc đều đặn còn jaehyun thì luôn đeo bao cao su. dù nhiều khi khá mất thời gian để đeo nó vào dương vật của hắn và rồi phá huỷ bầu không khí nóng bỏng giữa họ, thì phải chấp nhận thôi. taeyong không muốn mắc STD* đâu. cảm ơn nhé, nhưng không. vì sự an toàn của taeyong và niềm tự hào của jaehyun.

*sexually transmitted diseases: bệnh lây qua đường tình dục

có ai lại muốn được biết đến với dòng tít 'anh chàng mắc bệnh giang mai' chứ? taeyong hoàn toàn không mong bản thân sẽ gắn với danh xưng đó. ảnh sẽ khóc đấy. khóc đến khi thác niagara cạn sạch nước thì thôi. chỉ nghĩ là đã thấy xấu hổ muốn chết đi cho rồi.

khỏi phải nói về jaehyun. hắn luôn chiều theo bất cứ điều gì taeyong muốn hết lần này đến lần khác. anh sẽ chấm hắn nghìn điểm trên thang một trăm nếu có thể. ở chiều ngược lại thì nên là vậy. taeyong không bao giờ để bất kỳ dương vật quái dị nào đến gần nếu nó không đạt chuẩn. anh coi đó là đặc quyền của riêng mình, vì anh đẹp mà. thành thật mà nói thì taeyong đang ưu ái jaehyun đấy.

anh chàng này lần nào cũng lóng ngóng trước taeyong hồi học cấp ba. hắn phải nhờ sự giúp đỡ từ chàng bạn thân nhất để bắt chuyện với anh. nhưng taeyong vẫn đồng ý khi người đó ngỏ lời mời anh đi chơi. và đó là khởi đầu của một xúc cảm mới chớm, một điều kỳ diệu.

rồi điều kỳ diệu ấy dẫn đến một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ nằm ngay trên que thử kia. jaehyun nên ở đây ngay lúc này, để cùng anh chứng kiến kết quả có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc đời hai người. nhưng anh chần chừ. sợ hãi việc-

cửa trước đột ngột mở ra và taeyong nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ thuộc về không ai ngoài jaehyun. nếu họ ở trong một tình huống khác thì biết đâu thanh âm ấy đã khiến tim anh tan chảy rồi. nhưng không, có một que thử thai ngay phía trước và anh không thể bình tĩnh nổi.

có vẻ jaehyun về nhà sớm. taeyong đóng băng tại chỗ, tay chống lên bệ và chờ. chờ xem những hành động jaehyun thường làm mỗi khi hắn bước qua cánh cửa đó.

"taeyoooong à," jaehyun ngân nga. "bubuuuu của anh ơi."

anh nhớ lại một năm trước, jaehyun đã tranh cãi cực kỳ cương quyết như đang tham gia tranh cử một chiến dịch chính trị với johnny, chủ đề là giọng hát của hắn. johnny đã nói vài thứ khiến jaehyun nổi đoá và thấy bị xúc phạm trầm trọng.

"giọng mày nghe như mấy lão nghiện thuốc hai mươi năm được mời lên quảng cáo thuốc lá trên ti vi ấy. bỏ thuốc đi bạn ơi."

"mỗi khi tao cất giọng tựa như một con chim hoàng yến tuyệt cmn đẹp tái sinh, nghe chưa đồ khốn. tao dứt áo ra đi để bạch tuyết có thể nhảy vào vòng tay của gã đạp xe đấy. rút lại lời vừa nãy ngay."

johnny từ chối làm thế. rồi jaehyun gây chiến. hắn ngó lơ ten mỗi khi bóng chàng trai vừa xuất hiện. ten tội nghiệp. cậu chàng thậm chí chẳng làm gì nhưng lại phải nhận lấy sự thiếu tôn trọng vì những gì bạn trai cậu đã làm. sau đó jaehyun bị giã một trận nhớ đời. tốt cho hắn, thật lòng đấy.

"em ở trong phòng tắm!" taeyong hét lên.

cửa phòng tắm bật mở. jaehyun trong bộ quần áo thể dục, mồ hôi chảy không ngừng. nếu taeyong có tiền sử tim mạch thì giờ tim anh đã nhảy ra ngoài rồi. jaehyun đẫm mồ hôi ư? nóng bỏng quá đi.

lông mày của hắn nhướn lên ngay khi nhìn vào vật nằm trên bệ, đôi mắt hết nhìn taeyong rồi quay lại nhìn nó. "chà, anh không ngờ đây là thứ chào đón mình khi quay về nhà."

"động não đi jaehyun."

jaehyun đơ người ra một lúc và đứng yên bên ngoài phòng tắm, cố gắng suy nghĩ.

"ồ."

"phải rồi, ồ," taeyong cất tiếng. "em đang sợ phát khiếp lên đây."

jaehyun lại gần ôm lấy taeyong, vòng tay qua eo bạn trai và đặt một nụ hôn phớt lên má anh. hắn khẽ nắm lấy tay taeyong, ngăn không cho anh cắn móng tay. jaehyun đang cố gắng bỏ tật xấu ấy của anh, cá chắc là không hề hiệu quả.

"em có muốn anh ở lại khi em xem kết quả không?" họ chăm chú nhìn vào que thử. jaehyun thấy tim mình đập nhanh hơn, biết đâu là nhịp tim của cả hai người.

"ở lại đi. nhưng em muốn xem trước."

"theo ý em, bubu."

taeyong hít một hơi thật sâu, tách mình khỏi cái ôm của jaehyun. anh với tay lấy que thử bị phủ lên bởi giấy vệ sinh và đưa nó tới phía trước mình. taeyong lo lắng nhìn sang jaehyun, hắn trao anh một ánh mắt động viên và một nụ cười nhẹ.

anh có thể làm được. không được phát điên vì hồi hộp và căng thẳng. không.

với mong mỏi tất cả sẽ kết thúc và chút hi vọng rằng kết quả là âm tính, rồi những xúc cảm nặng nề này sẽ tan biến, taeyong vứt tờ giấy đi.

hai vạch.

"hai vạch."

"hai vạch, em yêu à."

"hai vạch," taeyong thì thầm. anh đứng yên, nhìn kỹ que thử. phòng tắm rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng yuta rít lên ở nhật bản.

nhưng họ đang ở hàn quốc mà?

taeyong cảm nhận được chuyển động và jaehyun đã đứng trước anh từ khi nào, hai tay lướt xuống ôm lấy hông anh. taeyong vẫn không nhìn lên. tập trung vào que thử. hai vạch hiện trên đó.

"em thấy sao rồi, yong à?" jaehyun hỏi. hắn nhẹ nhàng rút lấy que thử từ tay taeyong và nhìn vào kết quả. là thật. hai người có lẽ đang có con.

"sốc." anh chỉ có thể nói vậy.

taeyong cuộn tròn như một quả bóng trên giường của họ, đầu gối khuỵu xuống, chiếc chăn bông đắp hờ trên người. thật trớ trêu.

jaehyun nằm kê tay dưới đầu, quan sát khuôn mặt taeyong và đợi bạn trai mở lời khi anh sẵn sàng. hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh một taeyong bé nhỏ vui vẻ bò khắp nhà. đáng yêu chết mất, jaehyun tự cười với chính mình. hoặc với cả hai thì đúng hơn.

sự yên lặng duy trì trong vài phút bị phá vỡ khi taeyong cuối cùng đã cho thấy dấu hiệu của sự sống. anh vươn người, một cánh tay vô tình đập thẳng vào mặt jaehyun.

"cái quái gì thế."

"im đi, em đang mang thai đấy."

jaehyun không dám hó hé gì. taeyong bĩu môi, bày ra vẻ mặt bánh mì.

"nào, bây giờ em thấy sao khi biết mình có thai? em muốn làm thế nào?" jaehyun nhìn sang rồi bắt chước taeyong. họ là cặp đôi bánh mì, chỉ nằm và nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng.

"chúng ta sắp vào năm cuối đấy, jaehyun à. đại học đã đủ khó rồi, nhưng một thai kỳ chen ngang nữa ư? em không biết nữa." taeyong lại cắn móng tay.

nắm lấy tay taeyong và đan các ngón tay họ vào nhau, jaehyun ngẩng lên nhìn anh. "dù lựa chọn thế nào thì anh vẫn luôn đồng hành cùng em trên mọi bước đường em đi. anh ở đây rồi." hắn đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay của anh.

taeyong nắm lấy bàn tay còn lại của jaehyun, trượt xuống dưới áo phông của anh và áp chúng vào phần bụng nơi một sinh linh đang lớn dần. hắn xoa tròn trên làn da mềm mại có chút căng cứng, hai người lại lặng im một lần nữa cho tới khi taeyong thận trọng cất lời.

"em muốn giữ nó. hãy vun đắp một gia đình cùng nhau, jaehyun à."

"chúng ta sẽ làm vậy."

phải đến một tháng sau cặp đôi mới đến phòng khám để kiểm tra tình trạng thai nhi. hai ông bố trẻ ngập đầu trong cơn ác mộng mang tên bài tập của thầy han nên không thể tìm được thời điểm thích hợp để lên kế hoạch đi siêu âm.

taeyong không cho jaehyun đề cập bất cứ điều gì về đứa bé với mọi người, kể cả johnny hay ten. anh muốn chuyện được giữ kín cho đến khi mọi thứ rõ ràng.

quá nhiều biến số có thể ập tới trong thời gian đầu của thai kỳ và taeyong không muốn bản thân phải nếm trải sự đau đớn tiềm tàng chợt bộc phát. anh không muốn jaehyun phải trải qua bất kỳ nỗi đau nào. nhất là khi bạn trai anh cực kỳ vui sướng về việc hắn đã được lên chức bố.

jaehyun kiên nhẫn đứng trong bếp và đợi taeyong ra khỏi phòng tắm. tận mười phút, trời ơi.

tình yêu của hắn xuất hiện sau vài tiếng mở cửa và tiếng bước chân. jaehyun đặt lại chiếc hộp vào tủ, bước lại phía taeyong và bắt gặp bạn trai đang bơi trong chiếc hoodie của anh. chính xác là hoodie của jaehyun mới đúng. taeyong luôn có toàn quyền sử dụng tủ quần áo của hắn từ những ngày đầu họ quen nhau.

"trông dễ thương quá đấy, yong à."

"em sinh ra đã dễ thương mà."

"chết tiệt, em lúc nào cũng đúng."

lấy chìa khoá và mang giày, cặp đôi cùng ra ngoài.

hai người biết được đứa bé đã mười lăm tuần tuổi và họ cần quay lại sau một tháng nữa để biết chính xác hơn giới tính của con. "con sẽ là một em bé tháng tám." jaehyun thốt ra một điều hiển nhiên.

cặp đôi nhận được những bức ảnh siêu âm đen trắng và hắn đã ghim chúng lên cửa tủ lạnh của họ.

cả hai phát hiện ra thai nhi là một bé trai! jaehyun còn mừng rỡ hơn cả taeyong, và hắn đã bộc lộ niềm vui ấy bằng cách nhào vào taeyong ngay khi họ quay vào xe như thể muốn nuốt trọn anh vậy. lại phải nói về sự khiếm nhã bán công khai này.

vì là lần mang thai đầu tiên nên taeyong đã nghĩ rằng anh vẫn ổn. không quá đau đớn, không có cảm giác kinh khủng như mọi người trên mạng đồn thổi, cũng không quá khó chịu.

nhưng taeyong sẽ sớm rút lại mấy lời đó.

anh đang ở trong phòng ngủ chính, bâng quơ xem vài chương trình ngẫu nhiên trên ti vi cho đến khi cảm giác tồi tệ ập đến. kinh khủng. buồn nôn.

khi taeyong bước vào tháng thứ sáu của thai kỳ là lúc johnny và ten biết về chuyện này. thật khó để che đi chiếc bụng đang ngày càng lớn dần. cặp đôi này phản ứng giống hệt jaehyun. ngoài sự phấn khích tột độ, hai người liên tục đập vào tay hắn không ngừng, đương nhiên không muốn làm đau taeyong. có lẽ johnny đã tính toán từ trước để làm trật khớp vai của bạn trai anh không chừng.

taeyong biết mình cần làm gì để bản thân cảm thấy khá hơn. anh đứng dậy khỏi giường và đi đến tủ quần áo phía ngoài của họ, lục tung lên và lấy ra tất cả số gối thừa trong đó.

đầu gối taeyong gần nứt ra mỗi lúc đứng dậy như nhắc nhở rằng anh đang già đi, ngay cả khi anh chỉ mới hai mươi mốt tuổi và sắp sang hai mươi hai. anh ôm lấy nhiều gối trong vòng tay nhất có thể, lạch bạch tiến về phía giường ngủ.

đặt từng chiếc một cách chính xác vào từng vị trí cụ thể trên giường, taeyong gần như đang xây tổ bao quanh mình. những chiếc gối dựng nên một pháo đài khi anh nằm ở giữa, nghiêng người vì gần đây đó là vị trí hài lòng mới của anh.

phòng ngủ của hai người có mùi vani và bạc hà, tất cả là nhờ jaehyun, và taeyong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. cơn đau đầu dần tan biến, anh có thể chợp mắt một chút cho tới khi bạn trai trở về từ phòng gym.

ngay khi tìm thấy sự thoải mái, taeyong đã ngủ say rồi.

anh bị đánh thức bởi âm thanh jaehyun gọi tên mình như thường lệ, nhưng hôm nay taeyong không có năng lượng để đáp lại hắn. cứ để jaehyun đi vào nếu thích. sao anh ta dám đánh thức mình chứ. anh bố một con lẩm bẩm khó chịu vì jaehyun ngày càng lớn tiếng hơn khi hắn bước về phía phòng ngủ.

cánh cửa mở ra và tiếng ồn ngừng ngay lập tức.

"taeyong? em dậy chưa?" giọng hắn nhẹ nhàng.

taeyong ậm ừ để thông báo cho bạn trai rằng anh dậy rồi, nhưng thực tế anh không muốn tỉnh ngủ chút nào.

anh nghe tiếng jaehyun gần kề bên mình. "anh đã mua khoai lang dẻo mà em thích trên đường về-"

taeyong giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lộn xộn tứ phía về nơi anh nghĩ jaehyun đang đứng để ngăn hắn tiến lại gần hơn. hôm nay anh thấy tâm trạng rất tệ, cơ thể thì đau nhức. đứa bé đang khiến anh mệt mỏi.

jaehyun vờ đưa tay đầu hàng dù taeyong có thể không thấy được vì anh đang xoay lưng về phía hắn. "được rồi. anh sẽ đặt chúng lên bàn trang điểm nhé."

sự im lặng bao trùm. jaehyun thì thầm trước khi ra ngoài. "khi anh quay lại, em sẽ để anh ôm em chứ?"

taeyong gật đầu. tất nhiên rồi.

taeyong thực sự không phải kiểu người thường chửi thề hay treo lời phỉ báng trên môi mỗi khi có chuyện xấu xảy ra. jaehyun phụ trách phần đó rồi. nhưng nằm trên giường bệnh, anh là một người hoàn toàn trái ngược. jaehyun lo lắng, tình yêu đời hắn đang nhìn hắn với ánh mắt muốn giết người.

mỗi lần jaehyun cố gắng đến gần và định bụng giúp đỡ bạn trai nếu anh cần, thì taeyong lại lớn tiếng đe doạ. tôi sẽ giết chết anh. tốt nhất là không nên gây rối với taeyong.

phải đến lúc đứa bé chuẩn bị ra đời taeyong mới bộc phát cơn thịnh nộ của mình. mục tiêu chính của anh: ông bô trẻ jaehyun.

jaehyun nghĩ nên đưa tay cho taeyong nắm lấy như an ủi qua nỗi đau khi sinh con, nhưng giờ hắn hối hận rồi. taeyong siết chặt tay jaehyun như thể sự sống của anh phụ thuộc vào đó. đúng vậy thật. anh đang cố đẩy một quả bóng bowling ra khỏi cơ thể. một quả bóng bowling được cặp đôi trẻ ưu ái với biệt danh kẻ hút máu suốt thai kỳ.

"chết tiệt, em yêu. em đang cố giật đứt cổ tay anh đấy à?"

"tôi đang sinh con của anh, cái đồ-" câu nói bị cắt ngang bởi chính tiếng hét của taeyong.

"tôi sẽ chặt đứt cu anh, jeong jaehyun!"

với việc taeyong hét lên bằng tất cả sức bình sinh, jaehyun bắt đầu lo sợ cho những bệnh nhân khác ở tầng dưới. các bác sĩ và y tá có mặt trong phòng sinh đều cười khúc khích. họ thấy vui nhưng hắn sớm muộn gì cũng tiêu đời vì bàn tay xương xẩu của taeyong. bạn trai hắn tiếp tục tràng chửi rủa như một kẻ say sóng.

"em muốn gì cũng được, nhé? em đang làm tốt lắm, cưng à. chỉ một chút nữa thôi và mark sẽ ra ngoài. bé mark của chúng ta."

lời an ủi của jaehyun như giằng xé trái tim anh và taeyong bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má không kiểm soát được. jaehyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bạn trai ngay lập tức, đặt thật nhiều nụ hôn lên thái dương và má anh, và thì thầm vào tai người yêu những lời động viên ngọt ngào.

taeyong đang ôm lấy cánh tay của jaehyun bằng cả hai tay, đầu cúi xuống để chạm vào hắn, khóc lớn khi các bác sĩ và bản thân anh cố gắng để đưa em bé ra ngoài.

chỉ vài phút sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh tràn ngập căn phòng.

lee mark tới rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net