01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jaewon à! Coi như hai bác xin con! Có được không con? "
Mẹ Oh khóc lóc, hai tay bà nắm lấy Jaewon.
-"À! Nếu mà con thành công, hai bác có thể trả tiền mà! Mọi thứ con muốn! Xin con hãy giúp Hanbin với". Bà thảm thiết nói.
.
Hôm nay là ngày mà cả nhà họ Song bay về từ Los Angeles. Ba Oh và ba Song vốn là bạn cũ thời cấp 2, cùng học đại học, cho đến khi họ lập gia đình và có con thì họ vẫn là bạn. Đáng lẽ con của họ đã có thể thường xuyên gặp nhau, nhưng khi Jaewon vừa mới biết đi, cậu đã mắc bệnh nghiêm trọng về mắt. Lúc sáu tuổi, cậu cũng không thể ra ngoài và tiếp xúc với bạn bè một cách bình thường. Cả nhà họ Song đã phải ra nước ngoài điều trị cho con, nhưng tình hình mắt thật sự rất nghiêm trọng. Gần như phải tái khám liên tục nên họ đành phải định cư luôn ở cái nơi xa xôi vốn cách đây nửa quả địa cầu. Jaewon sau khi học hết tiểu học, trung học và phổ thông ở nước ngoài thì lại về nước để học trường Y. Lúc đấy cậu còn quá nhỏ để có thể nhớ về gia đình bạn thân này của bố, và số lần họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
.
-"Nhưng bác ơi! Con chỉ học tâm lý, thậm chí ở trường đại học Y ở đây, con còn là hậu bối của anh Hanbin nữa, con tự hỏi, con lấy đâu cái tự tin và khả năng để chữa khỏi bệnh cho anh ấy đây ạ? Bệnh của anh ấy là tâm thần, không còn là tâm lý nữa đâu bác ơi".
.
Phải, Hanbin có bệnh, anh bị tâm thần. Anh luôn cho rằng ở cạnh mình có một người bạn, tên là Wonie.
.
Từ thời cấp hai, anh bị mẹ ràng buộc hoàn toàn vào cái thứ hạng và những con điểm. Nhớ lúc anh sơ suất mà tụt xuống hạng 4, mẹ mắng và ruồng bỏ anh như thể bà chưa từng có đứa con này. Cả ngày, ngoài ở trường thì bị giam cầm bên sách vở, không có nổi đến một người bạn. Thời gian thi vào đại học Y, anh thức trắng nhiều đêm để học, cho đến khi qua khỏi kì thi vẫn còn để lại chứng mất ngủ, áp lực của xã hội và gia đình đổ nặng lên vai anh dần khiến anh bị stress nặng. Thời gian sau đó, anh thường xuyên sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần. Cho đến nữa năm sau gia đình anh mới biết được  chuyện; không ngày nào là anh không uống thuốc ngủ. Và rồi nh bị tâm thần, là chứng nhiễm độc thần kinh do sử dụng thuốc ngủ, tâm lý trở nên tệ hơn bao giờ hết. Đôi lúc anh cũng tự hại, nhưng anh không tự tử. Anh biết rõ là mình cần phải giữ cái mạng rách này, vẫn còn phải mang lại và trả lại cho mẹ anh những gì mà bà luôn muốn.

-Con chỉ sống vì Wonie.

Anh đã nói thế.

Gia đình anh biết đến sự hiện diện của Wonie đã là chuyện khi anh vừa học xong năm nhất đại học. Đã quá trễ để các bác sĩ có thể giải quyết Wonie- Một mảnh ghép linh hồn của anh
Dành một mùa hè, hai mùa hè hay ba mùa hè để chữa trị,
Dù có mời đến thach sĩ hay tiến sĩ,
Vẫn chưa bao giờ là đủ;
.
Mẹ Song im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

-"Jaewon, con cứ giúp anh"

Bà luôn tin tưởng vào Jaewon, và bà vẫn luôn cũng muốn con mình có thêm bạn tốt. Từ lúc khỏi bệnh và có thể sống một cách bình thường thì Jaewon chỉ có vỏn vẹn 1 nhóm bạn 3 người thân thiết. Cũng do căn bệnh khốn khiếp ấy mà Jaewon không có được một tuổi thờ như cậu hằng mong ước - cái thứ tuổi thơ mà cậu luôn luyên thuyên kể với bà vào mỗi đêm.
.

Mẹ Oh nói là phòng của Hanbin nằm ở cuối dãy hành lang trên lầu. Nhưng cậu không phải mất thời gian để tìm đến anh, vì khi vừa bước lên cầu thang đã có thể vừa vặn bắt gặp anh đang đứng dựa lưng vào tường, và dường như là anh không hề nhận ra là có mặt cậu.

-"Sao anh không vào phòng? "

Jaewon hỏi.
.
Anh không giật mình, anh chỉ ngước lên nhìn cậu, cậu cao hơn anh một cái đầu, có lẽ anh không ngại người lạ, anh nhẹ giọng đáp lại.
-"Wonie đang thay đồ bên trong"
.
Người ngoài nhìn vào amh sẽ không biết là anh có bệnh.
Những gì anh nói mới thực sự là bệnh.

-"Anh hỏi xem Wonie thay xong chưa? "
Jaewon quyết định sẽ cuốn theo câu chuyện và những nhân vật của anh.
.
Anh áp tai vào cửa một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

Chắc người kia thay đồ xong rồi(?)

Anh lon ton mở cửa, Jaewon cũng đi theo sau.

Anh vẫn còn cười tươi, nhưng là cười với người kia(?)

Anh mặc hoodie trắng, trên có vài hình vẽ đáng yêu, ngồi đung đưa hai chân, anh nghiêng đầu hỏi cậu .

-"Anh là bác sĩ hở? "
-"Wonie không thích bác sĩ đâu"
.
Jaewon hôm nay mặc sơ mi trắng lịch sự, anh nhầm cũng phải...
Hoặc có thể, người lạ mà anh gặp đến nay chỉ có bác sĩ.
.
-"Em không phải là bác sĩ, em chỉ mới 22 tuổi thôi, em là hậu bối của anh ở trường đó! "

Biết người kia không phải là bác sĩ, anh hỏi:

-" Em tên là gì? "

Thấy anh chịu hỏi chuyện, cậu mừng rỡ trả lời.

-"Dạ Song Jaewon ạ"

Anh im lặng một hồi lâu, phần Jaewon cũng không nói gì, vẫn kiên nhẫn khoanh tay đứng đợi anh đáp lại mình.

Bỗng anh cười, trông thật quỷ dị nhưng cũng thật đẹp.

-"Wonie lớn, Wonie nhỏ"
Anh chỉ tay vào cậu, rồi lại chỉ vào cái ghế trống ở cạnh bàn học của anh.

.
Chắc người kia là Wonie nhỏ(?)
.
-"Wonie nhỏ bao nhiêu tuổi thế anh? " Chắc cũng đến lúc Jaewon nên bắt tay vào điều trị rồi nhỉ, cách chữa bệnh tốt nhất bây giờ là tham gia vào thế giới của bệnh nhân.

-"Sáu tuổi! " Khoảng thời gian thật hoài niệm, cậu cũng ra nước ngoài chữa mắt lúc sáu tuổi.

Thấy có vẻ tiến triển trong giao tiếp, nên cậu hỏi tiếp.

-"Wonie không đến trường tiểu học hả anh? "

Anh không đáp nữa, anh lại nhìn  cái ghế trống một lúc rồi mới quay sang đáp lại cậu.
.
Không thích; anh nói người kia bảo là không thích(?)

Bỗng cậu ngớ ra, những lúc không hỏi chuyện người kia thì anh vẫn luôn nhìn vào cậu nhỉ?
Để không rơi vào tình cảnh một người nhìn, một người ngại thì Jaewon phải tiếp tục "chữa trị" qua giao tiếp.
.
-"Ngày mai em sang đón anh đi học nhé ạ?"
Là một đề nghị.
Chợt thấy anh chề môi, chắc là đang suy nghĩ đây mà, đáng yêu ghê.
.
-"Mình đi bộ nhé! "

-"Được! Chúng mình đi bộ đến trường"

Cậu vui vẻ đồng ý, mọi chuyện có lẽ là đang đi theo hướng tích cực.

-"Mai Wonie ăn Mint Choco nhé?
Anh hỏi.
...
Bây giờ Jaewon mới thấy là nó tiêu cực vãi ra!
..

-"Ăn nhé? " Thấy cậu không trả lời nên anh mới hỏi lại.
.
-"À dạ? Anh hỏi em ấy ạ? "
Anh gật đầu

Jaewon không biết được khi nào anh đang gọi cậu, và khi nào là anh đang gọi người kia(?)
.
-"Dạ, em ăn món gì cũng được ạ... "
Mint choco á? Sao anh lại thích cái thứ sô cô la trộn kem đánh răng bạc hà đó zị???
.
Nhận được sự đồng ý của cậu, anh liền cười vui vẻ, nhảy chân sáo đi xuống lầu.
Ngay sau đó có thể nghe được tiếng mẹ Oh nói chuyện từ bên dưới.

-"Hanbin à, đi đâu đấy? Em đâu rồi con? " Mẹ Oh có vẻ bất ngờ? Là vì Hanbin chịu ra khỏi phòng chăng?
.
-"Con mua Mint Choco ạ! "
.
Anh nhìn đâu có giống bị bệnh lắm nhỉ?

Lúc này cậu mới rùng mình, lật đật ra khỏi phòng rồi chạy theo anh.

-"Để con đi với anh Hanbin ạ! "
.
"Chị Song ơi! Có phải là sắp thành công rồi không? " Hai mẹ thì nói cười rôm rả, hai ba cũng vui híp mắt cười theo.
.
Ngồi một mình trong phòng của anh, cảm giác cứ rợn người...Nhỡ mà Wonie nhỏ có thật, thì có phải "nó" đã luôn nhìn chằm chằm vào cậu và anh ngay từ đầu không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net