Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi 25, tôi hiện tại đang làm bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Seoul đầy danh tiếng, hàng ngày phải tiếp nhận cả trăm bệnh nhân khiến tôi có chút hơi đuối sức một chút. Đang ngồi đọc bệnh án để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới thì nhận được một tin nhắn khiến tôi bất giác cười thật tươi, dường như không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa. Là của Joohyun. " Nhớ ăn tối nhé, Seungwannie!". 

Nhớ lại sau khi tôi tỏ tình lần thứ hai, cô cho tôi một câu từ chối đơn giản:"Cô xin lỗi, Seungwannie, cô không thể được." Chỉ nhớ lại câu đó thôi thì tôi không thể nào thở bình thường được nữa. Cô muốn chúng tôi chỉ là tri kỉ, không muốn lắm nhưng tôi vẫn đồng ý. Nhưng có tri kỉ nào chỉ cần có ngày nghỉ lại cùng ăn cơm, cùng tâm sự, cùng ngủ cơ chứ? Mỗi lần tôi về Daegu, cô luôn là người ra bến xe đón tôi dù hôm đó có muộn hay trời mưa. Mỗi lần trước khi quay về Seoul, cô là người luôn trao cho tôi một cái ôm. Mỗi lần gặp nhau, biết tính chất công việc áp lực, cô luôn là người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để tôi đem lên Seoul. Mỗi lần tôi bị cảm, cô là người luôn để thuốc vào túi cho tôi, tới giờ sẽ nhắn tin nhắc tôi uống thuốc. Bae Joohyun vẫn luôn lặng lẽ chu đáo quan tâm người khác như vậy đấy. Tôi đoán cô cũng có tình cảm với tôi, có thể vì một lí do nào đó mà cô chưa để chấp nhận tôi chẳng hạn như tình cảm tôi dành cho cô chưa quá mãnh liệt? Nghĩ kĩ thì thấy thật buồn cười nhưng bản thân tôi cảm thấy như vậy là đủ.

Vào một ngày mùa thu, một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch được đưa vào. Dù đã làm được nhiều năm lắm rồi nhưng lần đầu tiên tôi thấy một bệnh nhân toàn máu me, thương tích đầy mình, đầu có dấu hiệu xuất huyết. Sau khi sơ cứu và chẩn đoán, ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Năm giờ đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật đã kết thúc, rất thành công, thông báo tình hình cho người nhà. Mệt mỏi dựa lưng vào dãy ghế, chọn một bài hát yêu thích, nhắm mắt một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi chợt tỉnh, lấy điện thoại trong túi áo mệt đến nổi không nhìn xem ai đang gọi, trực tiếp đưa lên tai.

" Alo. Bác sĩ Son Seungwan đây ạ."

" Bác sĩ Son à, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, cô không định về sao?"

Giọng nói khiến tôi tĩnh táo ngay lập tức. Là Joohyun, sao cô ấy lại gọi cho tôi vào giờ này? Có chuyện gì không hay đã xảy ra sao? Người đứng thẳng dậy

" Bác sĩ Son à, nhìn sang bên phải nào." 

Lập tức quay đầu sang bên phải. Sao tôi thấy bóng dáng của ai đó rất giống cô? Tôi đang nằm mơ sao?  Ngàn câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện. Dụi mắt nhìn kĩ thì thấy bóng dáng người đó đang càng ngày càng tiến lại gần tôi. Vẻ mặt tôi đầy hoang mang. Joohyun đứng trước mặt vì vẻ mặt đó liền bật cười, giọng đầy ấm áp nói với tôi:

" Mình về nhà thôi, Seungwannie."

Lúc này tôi mới nhận ra đây là sự thật. Cô đang mặc một cái áo cổ lọ trắng cùng một áo khoác dài bên ngoài, rất đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất đẹp. Dường như mọi mệt mỏi biến mất, tôi tiến thêm một bước ôm nhẹ cô vào lòng, ôm thật chặt, cô cũng không đẩy tôi ra, chầm chậm vuốt lấy lưng tôi. Chỉ cần một cái ôm thôi tôi giống như đang được sạc pin sau một ngày làm việc đầy áp lực vậy. Cô là nguồn năng lượng của tôi. 

Thay đồ xong, tôi nhanh chóng ra ngoài, tiến tới bên cạnh cô. Như một thói quen, nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lạnh ấy cho vào túi áo khoác của mình, lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Đưa cô đến một quán topokki, dù là quán ven đường thôi nhưng mà chất lượng thì không thể nào bàn cãi được. Hôm nay cô lên Seoul vì đám cưới của một người bạn. Vậy mà tôi cứ nghĩ là cô lên đây để thăm tôi đấy. Tôi đã nói cô đến nhà tôi ở một đêm, dù sao nhà tôi cũng khá rộng, nhưng cô lại lấy hàng ngàn lí do từ chối, thuyết phục mãi cô mới đồng ý. Nghĩ cũng lạ có phải đây là lần đầu tiên ngủ chung đâu mà cô ngại cái gì? 

Dạo này dịch bệnh bùng phát lại, có vẻ đã đạt đỉnh điểm rồi. Tôi phải làm việc gần như 24/24, thành thật tiếp xúc với các ca F0 mỗi ngày tôi cũng sợ thật đấy nhưng đây là nhiệm vụ của tôi, phải cố gắng hết sức cứu chữa từng bệnh nhân. Thời điểm đó, hầu như mỗi ngày cô đều nhắn tin động viên tinh thần của tôi cho nên có mệt tới đâu thì đó vẫn luôn là nguồn động lực mỗi ngày của tôi, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất để về gặp cô. Khi dịch bệnh đã ổn hơi thì đã là ba tháng sau đó. Được phép nghỉ một tuần. Tất nhiên tôi lại về Daegu.

Hôm đó, trời có tuyết. Về đến nơi trời cũng đã tối rồi, bắt xe đến nhà cô, tất nhiên lần này cô không ra đón tôi vì tôi muốn tạo bất ngờ nên không gọi điện cho cô trước . Có vẻ cô đi dạy chưa về nên tôi đứng ngoài chờ. Tầm 10 giờ cô đã trở về, thấy tôi, cô bất ngờ, bất giác nở một nụ cười. Ôi! Cái nụ cười khiến tôi muốn gục ngã ngay lập tức. Nhanh nhẹn giúp cô dắt xe vào nhà, tôi thúc giục cô mở cửa, lên tiếng hỏi:

" Có gì ăn không? Em đói quá à."

Động tác dừng lại, cô nhíu mày nhìn tôi, chắc đang suy nghĩ gì đó. Đẩy tôi vào phòng tắm, cô sẽ đi nấu món gì đó cho tôi ăn. Tắm rửa sạch sẽ xong, ngắm nhìn hình dáng mà mình thương nhớ từ đằng sau một chút, không tự chủ được tiến lên ôm cô từ đằng sau. Cô giật mình, không hề có động tác muốn tránh né. Nếu mà cô muốn tránh thì tôi cũng không cho phép.

" Chỉ như vậy một chút thôi." giọng tôi nỉ non.

Dọn dẹp xong, nằm cạnh nhau, mới có ba tháng không gặp nhau thôi mà tôi cảm giác như mấy năm rồi vậy.

" Em nhìn đủ chưa?"

" Chưa." mặt tôi tỉnh bơ đáp lại, lúc đó cô như tức điên, muốn đấm cho tôi một cái. Đang ôm cô trong lòng nhưng tôi vẫn nhớ cô quá. Kể cho cô nghe về câu chuyện trong thời gian chống dịch, nói với nhau thật lâu đến khi tôi ngủ quên đi mất.

Khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm, mở mắt cảm nhận được mùi hương rất quen thuộc. Mùi thuốc khử trùng. Bệnh viện? Nhanh lấy lại ý thức, nghiêng đầu thấy Joohyun đang ngủ, bàn tay cô nắm chặt lấy tay tôi. Biết cô là người ngủ không sâu cho nên chỉ cần tôi động đậy một chút thì cô sẽ tỉnh. Gương mặt cô lo lắng nhìn tôi, cô sờ gương mặt của tôi, cảm giác này sao mà ôn nhu quá khiến tôi muốn thời gian dừng lại, lên tiếng hỏi:

" Em có cảm thấy còn mệt nhiều lắm không?" 

Tôi lắc đầu. Lấy nước đưa lên miệng cho tôi uống, bưng một bát cháo từng muỗng đút cho tôi, chăm sóc tôi giống như những gì tôi làm khi cô bị bệnh. Xong xuôi, tôi muốn cô lên giường nằm cùng vì giường cũng rộng mà. Nằm bên cạnh, đột nhiên nước mắt cô rơi xuống, tôi luống cuống ôm cô vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng:

" Em không sao mà. Cô đừng khóc nữa nha."

Khóc một hồi lâu, ướt cả một bên vạc áo của tôi rồi thì cô mới ngẩng mặt lên, tôi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt của cô. Lên tiếng trách móc tôi.

" Em có biết là cô sợ lắm không? Hôm đó sau khi em ngủ đến tầm nửa đêm thì em phát sốt. Tận 40.8 độ cơ đấy. Cô đã cố gắng lau người bằng nước ấm cho em nhưng vẫn không hề hạ sốt gì cả. Sau đó liền chuyển em tới bệnh viện thì người ta nói em làm việc quá sức, đứng ở ngoài tuyết quá lâu khiến em bị cảm lạnh. Em đã ngủ mê man suốt cả hai ngày rồi."

Tôi ở bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ về cô.

"Em xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng như vậy". Tách ra một chút để nhìn rõ gương mặt cô, tôi hôn lên đôi môi của cô, không như những lần trước không hề có sự tránh né, như được có sự cổ vũ vậy tôi đánh liều hôn cô sâu hơn nữa đến khi không còn không khí mới buông ra. Cô hổn hển thở, đánh lên vai tôi.

" Lần sau nếu em còn đột nhiên ngất như vậy thì cô sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa." cười đáp lại. Tôi lại quyết định một lần nữa.

" Em yêu cô, Joohyun à. Đừng từ chối em nữa nhé. Sẽ không ai quá tam ba bận đâu." Cô lại kéo tôi vào một nụ hôn, ôn nhu nói:

" Cô cũng yêu em, Seungwan à".

Sau này, tôi chuyển hẳn về làm việc tại bệnh viện Daegu, là một trưởng khoa. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Joohyun của tôi, muốn mỗi sáng thức dậy đều có cô trong lòng, cùng đưa nhau đi làm, tối nắm tay nhau đi dạo. Tôi thích một cuộc sống bình yên như vậy. Có một lần, khi đang ăn cơm chung với ba mẹ của Joohyun, bà Bae lên tiếng hỏi:
" Hai đứa tính khi nào mới thay đổi cách xưng hô đây? Mười năm gọi nhau cô trò chưa đủ à?". Vì thế chúng tôi quyết định đổi cách xưng hô của nhau " chị - em". Lúc đầu gọi nhau như vậy ngượng miệng thật đấy nhưng hợp lí đấy dù sao chúng tôi chỉ có hơn nhau 7 tuổi thôi mà.

Một ngày mưa của tháng mười hai, sau khi ăn tối, chúng tôi nằm cạnh nhau, bàn tay đan chặt vào nhau.

" Chị thích em từ khi nào vậy?"

Cô quàng tay qua cổ tôi và thổ lộ:

" Từ khi chị là em say rồi tỏ tình chị."

Tôi ngẩn người ra, chẳng phải năm năm rồi sao. Tôi cũng không thắc mắc thêm chỉ ôm cô thật chặt trong lòng, sau đó đặt lên nụ hôn lên trán nhẹ nhàng nói:

" Em yêu chị rất nhiều, Joohyunnie của em."

Cô cũng đâu có vừa, lại kéo tôi vào nụ hôn khiến đầu óc như mu muội.

" Cám ơn em vì đã đợi chị lâu như vậy. Chị cũng rất yêu Seungwannie."

Và sau này tôi cũng đã biết tại sao cô lại không đáp lại sau những lần tôi tỏ tình . Vì cô không tin vào bản thân, cho rằng đó là ngộ nhận, lo sợ ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh, sự phản đối của cha mẹ, sẽ liên lụy tới tôi cho nên luôn tìm mọi cách trốn tránh, từ bỏ. Nhưng một cuộc nói chuyện với người bạn thân thì cô đã hiểu ra mọi chuyện quyết định giữ thật chặt lấy tôi. Nói đúng ra vào ngày mà cô bất ngờ lên Seoul một phần nhỏ là tham dự đám cưới người bạn, mục đích chính là cô nhớ tôi, muốn được gặp tôi. Hạnh phúc thật chứ!

Không cần biết thời gian là bao lâu, em tình nguyện đợi cô.

END.

28-8-21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net