Chương 2 :đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình xin lỗi về việc bạn nào tưởng đây là twoshort nha thật ra là 2 bộ oneshort kết hợp với nhau thui . Mình thấy mất công nếu chia thành 2 bộ oneshort ra nên tiện gộp luôn vào với nhau cho tiện, có thể mình sẽ ra thêm 1 hoặc 2 bộ oneshort nữa thì gộp cả vào đây cho tiện .

------------------------------------------------------------------------------------

Cậu có một mối tình đơn phương với anh , từ bé rồi một mối tình mà mang lại cho cậu cái cảm giác một tuổi thanh xuân êm đềm cứ cố gắng níu kéo theo đuổi rồi quên mất bõ bỏ lỡ đi những tháng năm tuyệt đẹp của cuộc đời . Anh cũng  yêu 1 cô gái ,rồi cứ thế cả hai cảm xúc này đều không đc nói ra thà cứ im lặng ở bên làm bạn với nhau còn hơn nói ra rồi đến chữ tình bạn cũng không còn .

- Baekhyun, chanyeol tớ có tin vui nè . 

Cô giơ ra trc mặt hai người hai tấm phong bao màu đỏ 

- Chúc mừng tớ đi tuần sau tớ đi lấy chồng rồi .

Cả hai bỗng lặng người đi mỗi cô mỉm cười . Tối ấy anh và cậu đi uống , cậu nghĩ cậu cũng không nên giấu diếm điều gì nữa , lúc anh say cậu nói ra tất cả những sự thật ấy . Cả lời mong muốn đc làm ng yêu anh cậu cũng nói . Anh chỉ lẳng lặng quay đi để lại một từ " được" . Tối đó cả hai đều không ngủ đc một người thì đau khổ một người thì vui mừng . Những cảm giác khờ khạo mới chớn của hai người .

Và cái ngày ấy cũng đến ngày đám cưới của cô đc diễn ra cũng là ngày mà anh cầu hôn cậu mặc dù anh không hề có cảm giác gì khi ở bên cậu , không thể vượt quá tình bạn . Đêm hôn nhân của hai người anh không hề xuất hiện cậu nằm khóc cả đêm gần ba giờ sáng người ta mới gọi cậu xuống đón anh ở tầng bar . Ở trong cầu thang máy anh đã ôm chầm lấy cậu nhưng miệng lại gọi tên cô . Từ đó cậu mới biết đc anh chẳng hề có một thứ gì gọi là tình cảm với cậu 

Nhưng cậu vẫn cười vẫn cố vui vẻ trước mặt anh cho anh những thứ mà những người vợ đảm đang làm cho chồng , cậu chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì chỉ mãi ở bên anh như một cái bóng . Đã hai tháng nay anh chẳng đc mấy lần nằm ngủ cùng với cậu một câu nói ngọt ngào cũng không có , một món quà sinh nhật cũng không , thời gian cứ thế cứ trôi mà không trở lại .

Gần đây cậu mới thấy anh có nhiều biểu hiện lạ , người ta bảo anh có bồ nhưng cậu nhất quyết không tin đến khi những bức ảnh đc rõ ràng chụp lại thì hối hận cũng không kịp nữa rồi . Tài sản của chung của ba mẹ cậu cho mừng đám cưới anh cũng lấy hết để đi mua những  món đồ xa xỉ tặng cô ta nhưng cậu cũng chỉ im lặng chẳng nói gì 

- Baekhyun soạn quần áo cho anh đợt này anh đi công tác đến hơn tháng mới về

Cậu bỏ dở công việc nấu ăn chạy vào soạn sửa từng bộ , đến một bộ vét có một chiếc hộp như xanh rơi ra , mở chiếc hộp cậu thấy một chiếc nhẫn óng lên lấp lánh đẹp vô hồn . Cậu lặng đi ắt anh sẽ sớm chia tay cậu để kết hôn với cô ấy . Anh đi để lại một lời tạm biệt . Đã đc 30 phút trôi qua , cậu không thể tập trung làm việc gì nữa ngón tay thái rau bị đứt một ít chảy máu . Càng lúc cậu càng thấy có điều không ổn như một điềm báo dành cho cậu , 20 phút nữa là anh bay . Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà gọi xe cố gắng đuổi theo giữ anh lại . Nhưng muộn rồi cái lúc cậu vừa đến cũng là lúc anh bay . Cậu thẫn thờ đi về nhà không may mà để bị tai nạn giao thông . Cậu phải nhập viện do mất máu nặng . Cậu bị liệt nửa người dưới nhưng cạu vẫn tự thấy mình thật may mắn . Nhưng chẳng lâu sau các bác sĩ phát hiện cậu bị bệnh tim 

Anh đâu có biết cái lúc mà anh đang mải vui đùa cùng cô ở nơi ấy thì cậu đang phải quằn quại , đau đớn chống trọi với bệnh tật . Cậu vẫn nhớ " chỉ còn 1 tuần nữa thôi,hãy để cậu ấy đc thanh thản " trong một tuần đó bệnh viện không hề thực hiện một ca xét nghiệm hay những quá trình phẫu thuật với cậu . Thời gian không còn dài chiếc xe lăn đi dọc quanh căn biệt thự , cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ nhìn đôi chim đang cất tiếng hót . Đã ba ngày trôi qua rồi cậu vẫn ngồi đấy mở quyển abum ra giờ trong bức ảnh cưới anh không hề nở nụ cười cậu chết như thế này cũng phải cậu với anh không hề ở đc với nhau , nhưng cũng vẫn có cái gì làm cho cậu muốn nhìn thấy anh lần cuối .

Chiếc điện thoại lôi ra dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

Anh đi chơi có vui không 

 Em nói gì vậy.Anh đi làm chứ có đi chơi đâu

Anh đừng nói dối em không giận đâu , mọi chuyện em biết hết rồi . Ở đó đang là buổi tối nhỉ em có thể nhìn mặt cô ấy không hẳn cô ấy đã ngủ rồi

Chẳng bao lâu bức ảnh một cô gái hiện ra đôi tay để che mắt nhưng cậu vẫn thấy đc đây là hani người bạn thân của anh với cậu ngày xưa hẳn là cô ấy đã chia tay chồng rồi . Cô gái với đôi môi đang nở nụ cười hẳn cô ấy đang mơ những giấc mộng đẹp lắm như cậu đã từng mơ về anh vậy .Cậu lại tiếp tục nói 

Anh có thể về nhà bây giờ không ?

Có chuyện gì sao ?

Không có gì chỉ là em... đau

Cuộc trò truyện coi như kết thúc anh không hề đáp lại . Cơn đau bỗng nhiên tái phát cậu cười chắc không nổi một tuần nữa .Tiếng xe cấp cứu chạy dọc quanh khu phố . Kết quả họ cũng cần đến những thứ này để giữ cậu lại với trần gian lâu hơn . Một ngày trôi qua cậu đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê . Cuối cùng anh cũng về , chạy vào phòng, mùi thuốc kháng sinh sộc lên nhìn cậu đang nằm trêm giường , xung quanh những mớ dây dợ chằng chịt như những sợi dây lỏng lẻo sắp đứt thời gian không còn nhiều nữa . Anh hốt hoảng nhìn cậu nói

- Baekhyun em nói đi em bị đang ở đâu . 

Bàn tay cậu run rẩy đặt lên trái tim ấy .

- Ở đây chỉ đâu ở đây thôi

Cậu không đau về mặt thể xác mà đâu về mặt tinh thần . Bàn tay ấy cố gắng với lên như muốn chạm vào bàn tay anh thêm một lần nữa nhưng không kịp rồi

              TÍT...

Bác sĩ bước vào chiếc khăn trắng nhẹ nhàng phủ qua đầu cậu . Chiếc xe đẩy từ từ đc đưa xuống nhà xác . Anh thẫn thờ về nhà . Một chiếc xe lăn xuất hiện bên cửa sổ bác sĩ nói cậu bị liệt nửa ng do tai nạn nó vào đúng ngày mà anh đi công tác . Một quyển abum cạnh cửa sổ mở từng bước trang , một bức ảnh mới đc kẹp vào làm anh giơi nước mắt . Anh chính anh đã là người giết baekhyun lẫn đứa con của hai người khi nó còn chưa thành hình hài người . Đứa con của hai người vào cái đêm tân hôn anh gọi tên cô ấy .

Một bức ảnh trắng đen với dòng chữ nhỏ nhắn đc viết ở bên dưới "bức ảnh đầu tiên của con chúng ta"

                                                        ~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net