13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, cậu gầy đi rồi!"

Ông chủ tiệm may lo lắng buông một câu trong lúc lấy số đo của anh.

"Vâng" Bác Nghiêu lơ đễnh đáp lại. Thực thế, mấy ngày gần đây anh không muốn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng, ngủ không ngon giấc, tâm trạng theo đó cũng chán chường mệt mỏi. Có những hôm, anh ngồi yên lặng ngắm cây mai trước hiên. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó, nhìn nó lâu thật lâu, tưởng chừng gió thổi mây bay cũng không hề hay biết. Đến khi Vy Thừa trông thấy và cất tiếng gọi, anh mới giật mình đứng lên, cười cười chạy theo cậu. Dường như cây mai và Vy Thừa là hai điều duy nhất đứng về phía anh giữa thế gian rộng lớn này. Mọi thứ trong nhà đều khiến anh căm ghét đến phát bệnh, và dạo gần đây, cảm giác bài xích ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bởi chỉ còn một tháng nữa, là đến ngày thành hôn rồi….

Bác Nghiêu yên lặng thở dài, quay sang nhìn Tô Bích Liên đang nói chuyện cùng ông thợ may. Giá mà anh cũng vui vẻ hạnh phúc được như thế, giá mà anh cũng mãn nguyện như thế, giá mà anh cũng bằng lòng và sẵn sàng với cuộc hôn nhân này như thế…

Hôm nay Vy Thừa không đi cùng anh. Phải cố gắng lắm, anh mới cưỡng lại được đôi mắt cún con ngân ngấn nước cùng vẻ mặt ủ dột của người nhỏ hơn để thuyết phục cậu ở nhà. Vy Thừa lúc đầu nghe tin đã rấm rứt khóc rồi ôm cứng lấy anh, một bước cũng không rời.

"Tại sao cô ta được đi mà em thì không?"

"Cho em theo với, nha, em hứa sẽ không gây rắc rối. Mà trước nay em cũng đâu có làm thế. Đi mà anh"

Bác Nghiêu cười khúc khích khi những lời cậu nói chợt ùa vào trong óc. Nhưng gần như ngay lập tức, nét hạnh phúc hiếm hoi đó tắt dần trên khoé môi anh.

Tô Bích Liên vẫn đang ở đây, và anh không hề muốn cô hiểu lầm rằng nụ cười đó là dành cho cô, hay cho cuộc hôn nhân ngột ngạt này.

Bác Nghiêu không dẫn Vy Thừa đi cùng, một phần cũng vì sự hiện diện của cô.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Bác Nghiêu chưa bao giờ ưa nổi Bích Liên, và đến tận ngày hôm nay, suy nghĩ ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy cô là thêm một lần chán ghét mệt mỏi. Bác Nghiêu nghĩ đến sợi dây hy vọng duy nhất mình có thể bám víu vào đã bị nghiền nát vì cô; nghĩ đến người mình tha thiết yêu thương bị tổn thương dày vò thế nào vì sự tồn tại của cô; nghĩ đến bản thân mình đã đau khổ dằn vặt ra sao khi chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận mối lương duyên này. Anh không muốn Bích Liên biết đến mối quan hệ giữa anh và Vy Thừa, hay ít nhất biết đến sự tồn tại của cậu. Chính Bác Nghiêu cũng chẳng lý giải được vì sao, nhưng anh rất ghét nhìn thấy Vy Thừa và Bích Liên xuất hiện cùng một lúc trước mắt anh. Chắc là anh sợ? Anh sợ người phụ nữ vô tâm kia bằng cách nào đó sẽ biết được vị trí của Vy Thừa trong lòng anh, sợ cô sẽ phát giác ra báu vật thiêng liêng nhất cuộc đời anh. Và với tính cách đó, cô sẽ làm gì đây? Bác Nghiêu chẳng dám nghĩ nữa. Anh chán nản nhìn về phía Bích Liên đang đứng. Gương mặt đó, dáng hình đó quả tình rất xinh đẹp, nhưng sẽ không bao giờ chiếm giữ được trái tim anh.

Nhìn lâu hơn một chút, anh chợt bàng hoàng nhận ra: nụ cười của Bích Liên gần như đúc ra từ một khuôn với Mỹ Dung, cũng giả tạo và đầy toan tính như thế.

Bác Nghiêu tự hỏi từ nhà họ Dương, họ Tô, hay bất cứ gia tộc lớn nào khác, đã có bao nhiêu cô gái giống như Tô Bích Liên được đào tạo ra? Đã có bao nhiêu cô gái sống và chết như một món đồ cầu vinh hoa phú quý? Bao nhiêu cô gái sống và chết như những đoá hoa rực rỡ thêu trên mảnh gấm đắt tiền? Anh chợt rùng mình, như thế chẳng phải Dương gia sẽ có đến hai Lưu Mỹ Dung hay sao? Nhưng ít nhất cha anh và mẹ anh còn có tình yêu làm chỗ dựa, còn Bác Nghiêu đối với cô gái này ngoài cảm giác chán ghét cực độ, thì chẳng có gì hết.

Không có gì hết…

Bác Nghiêu khẽ thở dài. Việc lấy số đo cho Bích Liên đã hoàn thành từ lâu, cô đang đi loanh quanh trong tiệm, thi thoảng lại lấy tay vuốt ve những cuộn vải mềm mượt sáng bóng.

"Về thôi" Bác Nghiêu vừa nói vừa tiến về phía cửa.

"Thiếu gia, hai tuần sau lại đến nhé" Ông chủ tiệm gọi với theo.

Anh đáp lại ông bằng một cái gật đầu.

Ánh nắng rạng ngời chợt ùa vào mắt khiến Bác Nghiêu trong phút chốc chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những quầng sáng chói loá. Từng đường nét của phố xá hiện ra, những căn nhà san sát lợp ngói đỏ, những dòng người tấp nập đổ về từ tứ phương, những rặng cây nghiêng nghiêng trong bóng mặt trời,... Lao xao và sinh động, ồn ào và tươi vui. Đâu đó trong Bác Nghiêu vẫn thầm nhủ phải chăng mấy canh giờ vừa qua ở tiệm may chỉ là một giấc mơ, cả Tô Bích Liên, cả cuộc hôn nhân nặng nề và giả dối, cả sự thật đau đớn rằng anh không thể khước từ hay chạy trốn cũng chỉ là giấc mộng hoang đường, không hơn. Để rồi khi mở mắt, bên cạnh anh vẫn là Vy Thừa của anh, với cây đàn của anh, tình yêu vẹn nguyên và tinh khiết của anh, tận hưởng hạnh phúc viên mãn và tròn đầy của riêng anh. Nhưng khung cảnh náo nhiệt trước mắt đã nhẹ nhàng mà tàn nhẫn báo cho anh biết rằng hết thảy những gì xảy ra trong mấy tháng qua đều là hiện thực không thể chối bỏ. Đá vẫn kêu lạo xạo dưới chân, còn nắng vẫn nhảy nhót giữa khoảng trời xanh biếc. Tô Bích Liên đang đứng ở đây, ngay bên cạnh anh, đang thở, đang sống, và hoàn toàn không phải một giấc mơ.

Hai người cùng nhau đi dọc dãy phố sầm uất, theo sau là vài nô bộc của nhà họ Tô. Chưa bao giờ Bác Nghiêu thấy đoạn đường về nhà dài đến thế. Nếu người sánh bước bên anh lúc này là Vy Thừa, hẳn cả hai đã huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Nhìn những cửa hàng bánh, những xe bán kẹo, những gánh hàng rong đang xếp đầy trên phố, Bác Nghiêu liền ghé vào mua mỗi thứ một ít. Hình ảnh người nào đó đang chịu ủy khuất ở nhà cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh không giấu nổi nụ cười kín đáo cùng nét mặt rạng ngời. Mới rời xa cậu chỉ vài canh giờ thôi, nhưng Bác Nghiêu đã thấy khó chịu và nặng nề không thể tả.  Bác Nghiêu từng giây từng phút đứng cùng cô đều muốn cho ra bằng hết bữa sáng trong bụng, muốn chạy trốn và tránh xa cả cô lẫn cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt. 

Anh ước rằng Tô Bích Liên chưa từng tồn tại…

Bóng dáng những dãy tường lợp mái ngói đỏ quen thuộc của biệt phủ hiện dần ra trước mắt, như thể đang báo cho Bác Nghiêu biết rằng: cơn ác mộng của anh sắp đi đến hồi kết.

"Bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp đấy" Bác Nghiêu lạnh lùng nói với Bích Liên khi đẩy cổng bước vào nhà.

"Đã đến tận lúc này rồi, anh nghĩ tôi có thể quay đầu sao?"

"Tùy cô thôi"

"Sẽ không có hôn phu nào phù hợp hơn anh đâu Bác Nghiêu"

Hai chữ "Bác Nghiêu" nhẹ nhàng trượt khỏi miệng cô, giống như cả hai đã cùng nhau làm nên mối quan hệ tuyệt vời qua năm tháng. Cách gọi này của Bích Liên không khỏi khiến Bác Nghiêu lợm giọng.

"Tiểu thư Tô" Anh nhìn thẳng vào mắt cô "Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, tất cả những quyết định của cô hiện tại đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nên cảm phiền cô hãy ngồi lại và suy nghĩ cẩn thận một chút. Đừng để sau này bản thân phải hối hận!"

"Không đâu" Bích Liên cười "Điều tôi trăn trở nhất là tại sao cha mẹ không để tôi gả vào nhà anh sớm hơn"

"Sớm hay muộn cũng như nhau cả" Bác Nghiêu bước một chân qua thềm "Nếu đã vậy thì chúc cô hạnh phúc, tiểu thư Tô"

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại trước mắt Bích Liên. Cô cứ đứng ngắm nhìn nó một lúc lâu, tưởng như muốn đếm từng vân gỗ, từng chi tiết được chạm khắc tinh xảo. Đúng thế, khắp vùng này không gia tộc nào lâu đời và giàu có hơn nhà họ Dương, không người đàn ông nào xứng với danh xưng "hôn phu của Tô Bích Liên" hơn Dương Bác Nghiêu. Bích Liên nhếch môi, cô biết là vậy. Đứa con gái nhà họ Tô được trân quý như viên minh châu trong lòng bàn tay chẳng thể gả vào bất cứ nơi nào khác ngoài nhà họ Dương. Cô sẽ không hối hận, bởi cô tin rằng lựa chọn của mình khi ấy là đúng.

Xứng đáng

***

Vy Thừa nghe tin anh đã về, vội vàng chạy sang phòng anh. Cửa đóng im ỉm, ánh nắng bên ngoài dẫu rực rỡ cũng chẳng thể xua đi bóng tối dày và nặng đang đè lên không khí. Bác Nghiêu nằm trên giường, bờ vai nhỏ gầy không ngừng run rẩy. Những tiếng nức nở bám vào không gian lặng thinh, khiến căn phòng rực rỡ bỗng chốc nhuốm màu thê lương.

Vy Thừa nghiến răng, hai tay khi ấy bất giác siết lại thật chặt.

Bác Nghiêu đang khóc. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh phải rơi lệ kể từ ngày cuộc hôn nhân vô lý kia được định đoạt. Đau đớn hơn cả, Vy Thừa hiểu lý do đằng sau những giọt nước mắt đó của anh, nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn cản nó. Tô Bích Liên chính là nguyên nhân, nhưng liệu ai có thể động vào một sợi tóc của cô đây? Liệu ai có đủ khả năng cản trở hôn ước này đây? Vy Thừa ư? Sinh mệnh những người hầu như cậu không khác nào cỏ rác trước mặt chủ nhân. Họ có thể tước đi mạng sống của cậu dễ dàng như bóp chết một con kiến. Mỗi lần thấu hiểu những nỗi đau anh phải gánh chịu, là một lần cậu nhận ra thân phận bèo bọt thấp kém của mình. Cậu sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được anh khỏi những tư tưởng nặng nề cùng những điều lệ vô lý cả gia tộc đã gán cho anh, chẳng thể bảo đảm cho anh một tương lại êm đềm và hạnh phúc khi cậu giữ anh bên mình, chẳng thể giữ trọn vẹn lời thề sẽ mãi mãi bên anh, chẳng thể làm được bất cứ điều gì để chấm dứt những đau khổ anh mang. Nghĩ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Lực bất tòng tâm chứng kiến người mình yêu chịu giày vò hết lần này đến lần khác, chính là nỗi buồn đau và tuyệt vọng lớn nhất thế gian này.

Vy Thừa vẫn đứng ở cửa, đau đáu nhìn anh. Người lớn hơn không còn sụt sịt nữa. Bấy giờ, anh mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

Mặt vẫn quay về phía tường, anh nói:

"Vy Thừa đấy à?"

Giọng anh khàn đặc. Chắc hẳn trước khi Vy Thừa vào, anh đã một mình khóc rất lâu…

"Vâng ạ"

"Lại đây"

Vy Thừa không đáp. Cậu nhẹ nhàng bước tới, lặng lẽ ngồi ngay mép giường.

"Em có thể…ôm anh được không?" Bác Nghiêu vùi mặt vào chiếc gối đã ướt sũng một bên.

Vy Thừa nằm xuống cạnh anh, xoay người ôm anh vào lòng. Vai anh đã ngừng run rẩy và những tiếng nấc nghẹn cũng chẳng còn, nhưng cậu thấy lồng ngực mình ươn ướt. Người lớn hơn đã không kìm lòng được mà tiếp tục rơi nước mắt. Vy Thừa dùng tay vuốt dọc sống lưng anh như trấn an. Nhìn anh lúc này, có thể đoán được buổi hẹn hò với Tô Bích Liên đã kết thúc ra sao. Cậu chưa từng gặp cô gái đó, và cũng chưa từng có cơ hội trò chuyện cùng cô, nhưng theo những gì Bác Nghiêu kể, thì cả anh và cậu sẽ không bao giờ dung hoà được với loại người như thế.

"Thảm hại quá nhỉ" Bác Nghiêu lấy tay lau nước mắt, nói giọng mỉa mai "Trở về nhà và khóc thút thít sau cuộc dạo chơi với một cô gái"

"Sao anh nói bản thân mình vậy?"

"Chẳng thế à? Anh có làm được gì ngoài khóc lóc đâu"

Vy Thừa nhíu mày, tự hỏi phải chăng Bác Nghiêu không hề biết rằng bản thân anh luôn can đảm hơn anh nghĩ rất nhiều.

“Anh làm được rất nhiều điều đấy chứ? Anh nói với mọi người là anh không hề ưa tiểu thư Tô này, anh đến nhà họ Tô để thuyết phục họ này, anh cố gắng hết sức mình để hủy bỏ hôn ước này, anh còn lên kế hoạch bỏ trốn này. Và hôm nay, anh đã dẹp bỏ thái độ thù ghét của mình và chịu đựng tiểu thư nguyên một buổi sáng” Cậu vừa nói vừa mân mê mu bàn tay anh “Nếu là em, chắc em sẽ không thể hành động như thế đâu”

“Ha, chuyện ấy nghe còn nhảm nhí hơn việc cha anh sẽ cúi xuống và ôm một thằng-nhóc-bất-kỳ ông ấy gặp trên đường nữa” Bác Nghiêu cười khúc khích “Tình yêu ơi, em là một trong những người dũng cảm nhất anh từng gặp trong đời”

Vy Thừa gần như định bật cười vì câu nói đùa của anh, nhưng ba chữ “tình yêu ơi” đã khiến cậu im bặt. Lại thêm vế “một trong những người dũng cảm nhất anh từng gặp” làm mặt cậu ửng hồng. Thông thường, cậu sẽ là người trêu chọc và nói những lời tình tứ với anh, đến khi anh tức giận bỏ đi hay thụi vào bụng cậu một cú vì quá ngại ngùng mới thôi. Bác Nghiêu không hay, và không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như thế, khiến cậu bối rối như thế chỉ vì một lời khen. “Tình yêu ơi” có lẽ là cách tuyệt vời nhất mà ai đó dùng để gọi Vy Thừa. Cậu rúc mặt vào gối, cảm thấy chưa thể thích ứng ngay với câu nói vừa rồi của Bác Nghiêu.

“Anh học thứ đó ở đâu thế?”

“Học cái gì cơ?”

“Cụm từ ‘tình yêu ơi’”

“À” Bác Nghiêu nhếch môi, xem chừng rất hài lòng trước hiệu quả ba chữ kia mang lại “Trong mấy cuốn tiểu thuyết em thường đọc đấy”

“Gậy ông đập lưng ông rồi” Vy Thừa cười chua chát.

Bác Nghiêu tì cằm lên ngực cậu, bĩu môi nói vẻ giận dỗi:

"Không thích chứ gì?"

"Những gì anh làm em đều thích"

Anh nghe vậy, đỏ mặt thụi một cú vào bụng cậu. Vy Thừa nhìn bóng dáng anh vội vàng rời khỏi giường, khoé môi khẽ nhếch. Dường như cậu vừa thực hiện pha phản đòn tuyệt vời.

"Mắt anh chắc là sưng húp lên rồi phải không?"

"Đâu có, vẫn rất đẹp mà"

Bác Nghiêu nhìn chằm chằm mình trong gương, khẽ cau mày khi trông thấy đôi mắt sưng như thể vừa bị đốt, mái tóc rối bù cùng gương mặt tèm lem nước mũi. Anh đưa tay quệt ngang mũi, không hiểu vì sao người nhỏ hơn có thể nhận xét rằng anh "rất đẹp" trong bộ dạng này.

"Thế…" Vy Thừa đã đứng sau lưng anh tự bao giờ, môi cậu ghé sát tai anh, gần gũi như thể sắp đặt lên đó một nụ hôn "Giờ có thể nói cho em lý do anh khóc được không?"

Cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh.

"Tô Bích Liên không chỉ là một tiểu thư hoàn hảo, mà còn cực kỳ cố chấp. Không hiểu anh có gì đặc biệt mà cô ta cứ phải khăng khăng gả cho anh?"

"Thì anh đẹp trai, tốt bụng, chơi đàn hay, dễ thương, lại hiểu biết, hiền lành,..."

"Trọng tâm câu chuyện không phải ở chỗ đó"

"Em biết mà"

Bác Nghiêu sau đó đã quả quyết rằng việc anh khóc nức nở suốt một canh giờ là ủy mị và đang làm vấn đề phức tạp thêm một cách thừa thãi. Nhưng Vy Thừa không nghĩ như thế. Ai cũng có quyền được rơi nước mắt, được buồn bã, được căm phẫn, được yếu đuối. Và không thế lực nào đủ khả năng để tước đi quyền đó của một người chỉ vì giới tính, địa vị hay xuất thân của họ. Bác Nghiêu cũng chỉ là con người phàm trần, với những cảm xúc bình thường, với những nhu cầu thể chất và tinh thần cần được đáp ứng, với một trái tim ấm nóng còn đang đập trong lồng ngực. Hà cớ gì một nhà giam lạnh lẽo suốt hai mươi năm qua không thể khoả lấp những khoảng trống trong tâm hồn anh, lại đòi hỏi anh không được quyền thể hiện chúng? Vy Thừa siết chặt tay. Cậu cương quyết đáp lại rằng khóc lóc không thể nói lên lòng dũng cảm của một người có đang dần mai một hay không. Bởi dũng cảm không phải là không biết sợ hãi, mà là dám đương đầu và dám hành động ngay cả khi nỗi sợ đang bủa vây. Và theo như định nghĩa đó, thì Bác Nghiêu của cậu chưa bao giờ ngừng can đảm.

"Ăn bánh không? Trên đường về anh mua nhiều lắm đấy"

"Đợi em pha ấm trà rồi mình cùng ăn"

"Anh mua cho em mà"

"Em biết, nhưng hai mình lúc nào cũng vui hơn một mình mà"

Vy Thừa nở nụ cười rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh nắng rạng rỡ bất chợt ùa vào phòng khiến Bác Nghiêu ngẩn người. Không biết nụ cười vừa rồi của cậu và ánh sáng ngoài kia, thứ gì ấm áp hơn, rạng ngời hơn, và khiến anh mê đắm hơn?
.
.
.
.

.
.
.
28.5.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net