Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Hoàn khi biết Tiểu Túc đã chết, anh như người mất hồn, đau buồn, xót xa biết bao nhiêu.

Người con gái mà anh đã từng từ chối, người con gái mà anh đã từng yêu, anh hối hận phải chi lúc đó anh đồng ý lời tỏ tình của cô, phải chi anh đã không nghĩ cho riêng mình. Thì có lẽ anh cũng không mất đi người anh yêu.

Ngày an táng Tiểu Túc anh không đến, cho dù anh có đến thì ba mẹ của cô cũng không biết anh là ai. Không lẽ anh nói anh là người đã gián tiếp gây nên cái chết của Tiểu Túc, không lẽ anh nói anh là người 2 năm trước đã hất hủi Tiểu Túc khiến cho Tiểu Túc đau lòng mà đưa ra quyết định du học. Anh hận bản thân nhưng không dám đối diện với nó. Ngay cả một lời xin lỗi với ba mẹ Tiểu Túc anh cũng không dám nói.

"Hoàn mầy đúng là một thằng tồi, chính mầy đã hại chết người con gái mầy yêu."

Một năm sau là ngày giỗ của Tiểu Túc.

Trước mộ, một người con trai với bộ vest đen, tay cầm bó hoa bỉ ngạn đặt trước mộ cô gái trên bia mộ có khắc chữ Minh Tiểu Túc. Phải chính là Hoàn, người cô đã từng yêu.

"Tiểu Túc nè, anh đến thăm em đây. Hoa bỉ ngạn em thích anh đã mua cho em, một năm nay em có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em nhiều lắm. Tiểu Túc nè anh biết em rất cô đơn, nhưng mà em đừng lo... một thời gian nữa em sẽ có người bầu bạn. Tiểu Túc nè em nghe anh nói đúng không? Vậy thì em bây giờ nghe cho kĩ nha, anh không nói lại lần hai đâu. Minh Tiểu Túc anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Những lời này anh đã để trong lòng rất lâu rồi. Một năm nay anh đã rất khổ sở khi không có em, anh nhớ em!"

Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống mộ Tiểu Túc. Lời nói đã muộn màng, nhưng nó là một cánh cửa mở ra một khởi đầu mới.
_____________________
Vài ngày sau

"Mẹ ơi mẹ ra nghe tin tức nè, hình như có chuyện gì đó"

"Đợi mẹ xíu con trai có chuyện gì vậy?"

"Trên TV kìa mẹ!"

"Đài truyền hình chúng tôi vừa cập nhật được một tin tức gây xôn xao dư luận một chàng trai đã treo cổ tự tử ở chính nhà riêng của anh ấy, cảnh sát đã xác nhận được thông tin của chàng trai đó anh ta tên là Lâm Gia Hoàn 27 tuổi. Hiện nguyên nhân cái chết đang được cảnh cát điều ra làm rõ.."
________________

"Tiểu Túc đời này anh nợ em, hi vọng cái chết sẽ đưa anh đến gặp em, em phải đợi anh. Anh yêu em."

"Người ta nói khi chết đi nếu không uống canh của Mạnh Bà thì sẽ luôn nhớ người mình thương ở kiếp trước, kiếp sau có thể tương phùng nhưng đổi lại phải trải qua rất nhiều đau đớn"

"Đời này kiếp này là anh nợ em, cho dù có đau đớn thế nào anh cũng không oán trách."
_____________ The end _______________
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình, fic đầu nên không tránh khỏi sai sót. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net