#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

' Hoá ra vẫn chưa chết'

Vừa nghĩ vậy thì cánh cửa mở ra, bỗng đâu đó trong đầu cậu lại len lỏi một chút hi vọng anh sẽ đến nhưng không. Là bà Kim quản gia cũ của nhà cậu.

Theo như bà kể thì sáng hôm qua bà đến thăm cậu thì phát hiện cậu đang nhất và đưa vào bệnh viện. Bà cũng phải đi làm, đồng nghĩa với việc cậu phải ở một mình trong căn phòng này.

-"JiHoon..."

-"Xin chào"

Anh đến từ lúc nào vậy? Cậu không hề biết, vì mải suy nghĩ chăng.

-"Anh xin lỗi"

-"Đã bảo rồi mà, không phải lỗi của anh đâu"

-"Xin lỗi"

-"Nè Samuel...em đã nói là..."

-"Xin lỗi"

Anh ôm chần lấy cậu, miệng luôn nói lời xin lỗi.

-"Em không sao, đừng xin lỗi"

-"Tại anh đã làm em thế này, đáng lẽ anh không nên nói chia tay em"

-"Samuel..."

-"Sau khi rời đi anh...cảm thấy trống vắng...cứ như thiếu đi một cái gì đó vậy..."

-"..."

-"Rồi nhận ra đó là em. Anh luôn muốn căn nhà nhỏ khi anh trở về luôn có đèn sáng, luôn có người chờ cơm anh, luôn cho anh cảm giác ấm áp..."

-"..."

-"JiHoon mình quay lại được không?"

-"..."

-"JiHoon..."

-"..."

Anh không thấy cậu trả lời liền ngẩng đầu lên. Cậu đang khóc, phải rồi. Anh đã nhẫn tâm nói chia tay. Bây giờ lại muốn quay lại vì một lý do như vậy sao. Thật ích kỉ.

-"Samuel....em từ chối"

-"Từ...từ chối..."

(WTF JiHoon con ơi, nó xin nhồi rồi mà. Phũ dữ vậy. Đang lãng mạn mà con_Trích lời con au phá game Ahihi)

-"Ừm em từ chối"

-"Tại sao?"

-"Cái gì..."

-"..."

-"Đừng có hỏi em tại sao!! Anh thử đặt tay lên ngực và suy nghĩ đi"

Thế là anh nghe cậu đặt tay lên ngực. Nghe lời vợ ghê ahihi. Mà tốt nhất đừng chọc, mều đang xù lông đó.

-"Anh luôn luôn quyết định mọi việc vì bản thân mình. Anh không thèm hỏi ý em, anh tự tiện quyết định chia tay em!! Anh không thèm nói một lời nào lại còn làm mọi người giận dữ!!"

(P/s: mị sẽ giải thích khúc này. Khi cả hai quyết định chia tay, thì bạn của anh cũng khá thân với cậu đã rất giận sau khi biết anh đã làm vậy sau bao nhiêu năm chờ đợi của cậu. Nhưng gì cậu đã phải chịu đựng một mình suốt 4 năm qua)

-"Và khi em quyết định quên anh đi vì mình em và cũng vì tất cả mọi người thì anh lại làm mọi người lo lắng. Và khi em cuối cùng cũng có thể quyết định quên anh để bắt đầu một mối quan hệ mới thì anh lại bắt đầu làm một gã nhớ ngẩn về chuyện đó!! Anh nói quay lại là sao chứ"

Quào. Ẻm bình thường thì hiền dữ dội mà đến lúc xù lông thì chắc mợt. Con au này cũng mệt với nó lém.

-"Cho dù chúng ta có quay lại với nhau thì rồi sẽ có ngày anh bỏ em đi mà không thèm nói lời nào. Em không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa!! Em sẽ còn đau gấp bội...vì Samuel ah...vì em yêu anh"

Anh ôm chần lấy cậu, cậu nói đúng. Anh đã không hề nghĩ đến cảm giác của cậu, chỉ nghĩ đến mình thôi.

-"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi...Anh có thể làm gì để em có thể tha thứ cho anh đây?"

-"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn, nhiều nhiều hơn nữa"

-"Anh yêu em JiHoon"

Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ Hôn phớt nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

_Rầm_

Hoá ra là bọn bạn khốn lạn của Samuel nghe lén nãy giờ.

-"Anh đã bảo rồi, bọn màu cứ chen cơ bây giờ nó phát hiện rồi nhục mặt chưa?"_Anh Kang hường phấn lên tiếng.

-"Anh thì hơn gì, chen chen chúc chúc. Cái vai này, nên đi cắt cho bớt rộng đi"_Chíp em có hơn gì đâu. Đâu thể nghe chửi được

-"Đúng đúng"_Đã bị đứa nhỏ hơn chửi rồi mà bây giờ vợ anh-Lee Woojin còn hùa vào nữa.

-"Mấy người.....đi ngay"

E hèm. Chắc lúc nãy ta quên cặp đôi chính nhể. Hoon vì ngược quá mà vùi mặt vào người anh còn Sam thì phẫn nộ.
________________Ahihi chưa end đâu nè___________

Sau đám cưới thì họ sống hạnh phúc với nhau trọn đời. (Quào. Như truyện cổ tích có phần hay hơn vì đó là truyện au viết)

-"Kim SamHoon!!!!!!Con nên quay lại đây trước khi ta tức"

-"Không phải appa tức sẵn rồi sao?"

-"Con....được rồi. Không đôi co với con nữa, đến giờ chiều thì nhịn ăn đi nha. Ta không có đứa con hư như con"

-"Appa ah.....con biết rồi mà. Đừng tức con."

-"Anh về rồi"

-"Ra đón papa đi kìa."

-"Papa....appa bắt nạt Hoonie"

-"Lại quậy cái gì rồi đúng không?"

-"Hoonie cái gì chứ, làm nũng là giỏi. Cơm xong rồi hai người vào ăn đi"

_____________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net