Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt anh bây giờ là người mà anh đã thương nhớ suốt thời gian qua tưởng rằng sẽ ko còn gặp nhau nữa nhưng ai ngờ rằng người đó bây giờ đang đứng trước mặt anh. Phải đó chính là Jungkook bên cạnh cậu còn có thêm một người con trai khác ăn mặc sang trọng, anh ko ngờ mình lại gặp được Jungkook ở đây nhìn cậu giờ khác xưa nhiều lắm, cậu ko còn là Jungkook ngây thơ trong sáng thuần khiết ngày nào của anh nữa nhìn cậu bây giờ anh thấy rất xa lạ. Jungkook ăn mặc sang trọng nhìn sơ qua thì anh biết trên người cậu toàn là đồ hàng hiệu chứ ko phải như lúc ở với anh ko có gì cả. Giờ thì anh đã hiểu ra được tại sao cậu lại thay lòng đổi dạ bỏ anh mà đi, vì anh ko mang lại được tiền tài vật chất cho cậu, anh đã từng nghĩ giàu nghèo ko quan trọng chỉ cần 2 người ở bên nhau, yêu nhau là được nhưng anh đã lầm và giờ anh có thể từ bỏ cậu hẳn rồi.

"Tôi có thể chụp hình chung với gấu được ko" câu nói của cậu làm anh thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Nghe cậu hỏi anh ko nói gì hết chỉ gật đầu, thấy anh gật đầu cậu hớn hở chạy lại đứng sát vào chú gấu nhưng cậu ko biết chú gấu đó là anh bởi vì từ trước tới giờ anh chưa từng nói cho Jungkook nghe về công việc của mình.

"Anh chụp hình giúp em nha" giọng cậu dịu dàng nói với người con trai kia. Chụp hình xong cậu và hắn tình tứ khoác tay nhau đi, thấy cậu và hắn đã đi khuất xa thì anh mới cởi bỏ bộ đồ gấu và bắt đầu đi về.
_________________________

Hai tháng sau

  "Anh à đừng bỏ em mà" Jungkook khóc lóc cầu xin tên bạn trai của cậu.

"Tôi chán cậu rồi, chia tay đi" hắn lạnh lùng nói với cậu "Với lại tôi cũng có người mới rồi".

     "Đừng.....đừng bỏ em mà" cậu tiếp tục cầu xin hắn nhưng vẫn ko giúp ích gì bởi gì hắn đã quyết định bỏ cậu rồi. Bây giờ cậu mới hiểu ra được cảm giác lúc đó của anh khi bị cậu rời bỏ, nhớ đến anh cậu liền quay lại căn nhà trọ mà hai người đã từng sống. Về đến trước cửa nhà cậu ko dám bước vào vì ko còn mặt mũi nào để gặp anh nữa, rồi cậu cũng mở cửa bước vào nhà. Jungkook nhìn xung quanh nhà vẫn ko có gì thay đổi, cậu nhìn thấy có một bộ đồ gấu để trên bàn rồi chợt nhớ lại chú gấu mà mình đã từng chụp hình chung , đến giờ cậu mới biết chú gấu đó chính là anh. Cậu muốn nói lời xin lỗi với anh liệu anh có tha thứ và quay lại với cậu như lúc trước, đứng một lúc thì Jungkook ra về vì ko gặp được anh.

        Ngày hôm sau trong lúc đang đi dạo một mình trên phố thì Jungkook tình cờ gặp được anh, gặp lại được anh cậu vô cùng vui mừng. Hai người đứng đối diện nhau khi cậu định lại gần thì có giọng nói cất lên

     "Teahyungie à!"  một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng gọi anh. Cả anh và Jungkook đều xoay lại nhìn nơi phát ra giọng nói thì thấy một người có thân hình nhỏ nhắn lại còn rất trắng, khuôn mặt lại rất dễ thương không khác gì con gái mà ai nhìn cũng xiêu lòng đang đi lại phía anh và cậu.

    "Yoongi huyng" anh nói với giọng nhẹ nhàng.

    "Sao em đi nhanh quá vậy huyng đi ko kịp luôn này, dắt người ta đi chơi mà đi vậy đó". Yoongi có chút hơi giận dỗi Teahyung.

  "Em xin lỗi, huyng đừg giận nữa em sẽ ko đi nhanh nữa" anh trìu mến nói với Yoongi.

  Thấy Yoongi và Teahyung ngọt gào với nhau như vậy thì Jungkook cũng hiểu rằng là anh cũng đã có người yêu mới ko những dễ thương mà còn rất xing đẹp.

   "À mà đây là ai vậy Teahyungie, bạn em hả?" Yoongi gì Jungkook thắc mắc hỏi.

   "Không, em ko quen cậu ấy" Teahyung khẳng định.

   "Mình đi thôi huyng"Teahyung nắm tay Yoongi dắt đi mà ko nhìn liếc cậu một cái bởi gì bây giờ đã có một người yêu anh thật lòng mà ko hề quan tâm đến anh giàu hay nghèo, trong tim anh cũng ko còn chỗ nào dành cho cậu nữa rồi, tim anh chỉ dành cho một người yêu anh thật lòng và anh đã đem hết lòng mình để yêu người đó mất rồi.

Khi anh và Yoongi đã đi khỏi chỉ còn lại cậu đứng đó một mình , giờ đây cậu mới thấy hối hận. Anh đã dành cho cậu một vị trí trong tim anh, nhưng cũng chính cậu đã từ bỏ đều đó. Có ko giữ mất đừng tìm, lúc có ko biết trân trọng mất rồi thì đừng hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net