Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

.START.

1 năm 6 tháng sau

Chanyeol ngồi trên ghế mỉm cười hạnh phúc, hôm nay sẽ là ngày Baekhyun trở về bên cạnh anh. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, anh quyết định rồi. Hôm nay, anh sẽ cầu hôn Baekhyun, anh sẽ bày tỏ tất cả tâm tình của mình ra... cậu không chấp nhận cũng không sao, anh có thể hiểu mà

"Ông chủ, tới giờ rồi ạ, 15 phút nữa cậu chủ sẽ hạ cánh" – Tên vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở anh

"Ừ"

Anh mỉm cười dịu dàng lấy điện thoại ra, ảnh nền là hình Baekhyun đang cười rạng rỡ . Anh lấy tay miết nhẹ khuôn mặt đó. Mặt anh đầy nét cười khiến tên vệ sĩ thoáng nét kinh ngạc, lần đầu tiên tên đó thấy ông chủ mình ôn nhu như vậy, phải chăng ông chủ đã yêu cậu chủ nhiều đến vậy

... Nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch

Một lát nữa thôi...

Park Chanyeol....

Chanyeol không để ý đến nét mặt tội lỗi của tên vệ sĩ, anh đứng dậy cầm áo khoác chạy vội ra ngoài hướng thẳng đến phía sân bay, người anh rạo rực, chốc nữa thôi anh sẽ được gặp người anh luôn nhung nhớ trong 1 năm vừa qua

Sân bay Overdose

Chanyeol vứt chìa khóa xe cho vệ sĩ nhanh chóng chạy vào, Baekhyun vẫn chưa xuống máy bay, móc điện thoại ra, a còn 5 phút nữa. Anh đứng đó cho hai tay vào túi quần, gương mặt không chút cảm xúc. Thậm chí có vài người còn chụp hình anh thế mà anh vẫn đứng im nhìn thẳng vào cửa khẩu

Lát sau, một chàng trai nhỏ nhắn bước ra nhìn xung quanh, mắt cậu ta chợt dừng lại trên một chàng trai cao hơn, cậu phì cười đi về phía người đó

"Yah, Park Chanyeol" – Cậu hét lớn trêu anh

"Aish, nhóc con. Dám nói chuyện với appa kiểu đó hả" – Chanyeol lấy tay kẹp cổ Baekhyun cúi xuống

Anh lặng người nhìn cậu. Mới có 1 năm thôi sao cậu trở nên đẹp một cách lạ kỳ như vậy. Mái tóc vàng ngày xưa được thay bằng mái tóc đỏ bồng bền, tai trái xỏ 1 cái khuyên tai đầu lâu y hệt anh, vòng tay cũng đeo chữ PCY. Anh cười hài lòng xoa đầu cậu

"Aigoo, con tui đẹp quá" – Chanyeol nhéo má Baekhyun khiến cậu la oai oái. Cậu cũng không vừa đưa tay véo má Chanyeol lại. Mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng hai người là tình nhân nên khen tới tấp

"Đi về thôi" – Chanyeol một tay nắm tay Baekhyun một tay kéo hành lý dùm cậu

Hai người hạnh phúc nắm tay nhau ra khỏi sân bay trong những cặp mắt tiếc nuối của mọi người gần đó

Sắp rồi...

"Sao rồi, Mỹ vui không?" – Chanyeol hỏi khi cả hai đã ổn định trên xe, lần này anh không lái mà đưa cho tên vệ sĩ lái, đơn giản vì anh muốn ngắm Baekhyun lâu hơn

"Không có appa nên chán lắm" – Baekhyun hệt con mèo nhỏ dựa vào lòng Chanyeol nhõng nhẽo

"Miệng lưỡi vẫn vậy" – Anh đưa tay cốc đầu Baekhyun một cái nhẹ, tuy vậy thôi nhưng trong lòng anh đã dâng lên cảm giác ấm áp không tả được

"Xì, con nói thật mà, có appa suốt ngày tán gái không điện cho con" – Baekhyun đùa

"Appa điện con mỗi ngày nhé, do con nói bận học nên appa hạn chế lại thôi" – Chanyeol nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baekhyun mân mê nó

"Baekhyun của appa ngày càng xinh đẹp nha" – Chanyeol đẩy Baekhyun ra ngắm nhìn khiến cậu đỏ mặt chui lại vào lòng anh

"Con trai của appa xinh đẹp đó giờ"

"Vâng, vâng, thưa cậu chủ nhỏ"

"Hì, appa là nhì"

"Nhì? Yah, ai nhất đây hả Baekhyun"

"Đồ ăn hahahaha"

"Con dám đặt ba sau đồ ăn, con gan nhỉ"

"Tất nhiên, đồ ăn vẫn đứng nhất thưa ông chủ Park"

"Này thì đồ ăn nhất, nhất, nhất"

Mỗi chử nhất phát ra là mỗi lần Chanyeol chọt chọt Baekhyun. Anh biết, điểm nhạy cảm của cậu là cổ nên anh cứ đà đó chọt cổ cậu. Baekhyun vặn vẹo cố thoát Chanyeol nhưng vô ích, cậu cười lớn vì nhột chẳng mấy chốc mặt cậu đỏ ửng cả lên

Cứ vui vẻ đi...

"Baekhyun... con có...."

Rầm

Chanyeol chưa kịp nói hết câu thì đã thấy đầu óc choáng váng, cả người anh bị hất ra ngoài do một lực lớn gây ra. Chính xác là chiếc xe của anh đã đâm vào một chiếc xe tải chở xăng, do lực lớn nên anh bị văng ra khỏi vùng trọng điểm, đầu anh va chạm mạnh vào cột điện gần đó nên máu chảy ra không ít... Anh gắng gượng người tìm kiếm Baekhyun, mắt anh mờ căm....

Bùng

Một tiếng nổ lớn khiến anh càng sốc hơn nữa, anh mở to mắt mặc kệ máu vẫn còn chảy... Hai chiếc xe đó... nổ... Baekhyun của anh vẫn còn đang ở trong xe.... Anh cố chống người dậy nhưng không được....Mắt anh không còn nhìn được nữa, đen xé lòng

Gọi xe cấp cứu đi

Có ba người bị bỏng nặng rồi, nhanh lên

Làm sao đây

Bí bo bí bo

Mọi người vui lòng tránh đường

Oxi, ống oxi

Nhanh lên

Dìu họ lên giường

Bỏng nặng quá

...

Chanyeol từ từ mở mắt, trước mắt anh là một màu trắng tinh khiết, còn có mùi thuốc sát trùng. Baekhyun, anh bật dậy định tìm cậu, thế nhưng đầu óc anh lại được dịp đau nhứt dữ dội, anh đưa tay xoa đầu, không được, đống dây lằng nhằng đó đã giữ anh ở lại giường bệnh. Bằng động tác đơn giản anh đưa tay kéo mạnh nó ra rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài

Tình trạng bên ngoài thật sự hỗn loạn, y tá và bác sĩ chạy khắp nơi tạo nên một trận ồn ào. Anh vơ đại một y tá gần đó

"Bệnh nhân Byun Baekhyun ở phòng nào" – Mặt anh lạnh tanh

"Byun Baekhyun đang cấp cứu, tình hình có vẻ xấu" – Cô y tá đẩy tay anh ra gấp gáp chạy lại phòng cấp cứu

Anh như chết sững ở đó... tình hình có vẻ xấu, một câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Không, không được nghĩ như thế, Baekhyun của anh chắc chắn sẽ không sao... chắc chắn cậu sẽ qua khỏi thôi

Cửa phòng cấp cứu lại mở, cô y tá chạy ra bên ngoài. Anh cố nhìn vào bên trong, Baekhyun của anh đang nằm trên phòng phẫu thuật.... cậu là thiên thần trắng bệch..... Chanyeol mất bình tĩnh, kéo cô y tá lúc nãy lại với một lực khá lớn

"Baekhyun của tôi bị làm sao" – Anh hét lớn, mặt cô y tá tái mét nhưng vẫn bình tĩnh giải thích

"Bệnh nhân đang có chuyển biến rất xấu. Do tiếp xúc gần với mặt trước của xe đồng thời chiếc xe lại phát nổ nên bệnh nhân bị bỏng nặng, đầu nạn nhân va chạm mạnh nên có dấu hiệu xuất huyết não. Hiện trong bệnh viện đang thiếu máu nên tôi không chắc sẽ xảy ra việc gì?"

"Tôi, máu tôi"

"Lúc nãy chúng tôi vừa kiểm tra anh rồi, không khớp, xin lỗi tôi phải vào phòng cấp cứu"

Cả người Chanyeol sụp xuống, trời đất như sụp đổ trước mặt anh. Từng giọt nước mắ rơi xuống, anh rất sợ, anh sợ sẽ mất Baekhyun.... Anh cứ thế đập đầu mình vào tường, nước mắt của anh hòa vào vết máu....

Một tiếng sau đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ mang bao tay đầy máu vứt xuống sọt rác, đưa ánh mắt bi thương nhìn Chanyeol

"Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân Byun do xuất huyết não cộng với vết bỏng nặng... đêm nay sẽ là đêm cuối của bệnh nhân, mời anh vào từ biệt lần cuối..."

Chanyeol bật dậy nắm cổ áo bác sĩ lắc mạnh

"Đùa, mấy người đùa tôi" – Anh cười... cười trong nước mắt, đây là một trò đùa... không vui đâu

"Chúng tôi thành thật xin lỗi" – Cả bác sĩ lẫn y tá đều cố nén nước mắt trước Chanyeol, anh quỳ xuống ôm tim mình, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn

"MẤY NGƯỜI ĐÙA TÔI"

...Cạch

"Appa à, sao giờ này mới đến" – Baekhyun nặng nhọc nói trong hơi thở gấp gáp. Cậu tự biết tình trạng bây giờ của mình, cơ thể mình đang ngày càng không tự chủ được đến cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc

"Baekhyun của anh" – Nước mắt Chanyeol lại rơi, anh lại gần kéo Baekhyun vào lòng ôm ấp. Miệng không ngừng nói lời xin lỗi

"Đừng khóc... xấu lắm" – Baekhyun cố cười, một nụ cười méo mó

"Baekhyun..."

"Appa, sau này không có con... hộc... appa phải biết... tự chăm sóc... hộc bản thân mình... khụ khụ.. đừng... đừng thức khuya hộc.... ăn uống đ...đầy đủ... con yêu appa.... Em yêu anh..."

Títttttttttttttttttttttttt

Tiếng máy trợ tim kéo dài đau thương, Chanyeol ngồi đó ôm thể xác lạnh ngắt của cậu vào lòng

"BAEKHYUNNNNNNNNNNNN À !!!!!!!!!!!!"

.:. .:. .:.

Tang lễ của Baekhyun tổ chức trong yên bình... yên bình giống con người của cậu, Chanyeol thất thần ngồi đó nhìn di ảnh Baekhyun... anh chưa một lần nói yêu cậu... anh còn chưa cầu hôn cậu...

Ngày diễn ra tang lễ, trời mưa phùn, đến ông trời còn tiếc thương cho cuộc tình của hai người

Chanyeol cầm tro cốt Baekhyun lặng người, mắt anh vô hồn khiến mọi người xung quanh không kìm được nước mắt, anh không khóc, bởi vì Baekhyun ghét anh khóc, cậu nói anh khóc trông rất xấu nên anh không khóc

Trời tối dần.... mọi người ra về hết. Chỉ còn lại một mình Chanyeol cô đơn bên nấm một Baekhyun... Anh đưa tay lau đi vết mưa dính trên di ảnh cậu.... Anh sờ mắt, mũi, môi, sờ hết cả gương mặt cậu

"Baekhyun.... em đừng sợ... anh ở đây"

Nét mặt của Chanyeol rất dịu dàng, anh mỉm cười quỳ xuống ôm chặt di ảnh cậu. Nước mắt lại rơi hòa tan nước mưa thấm vào di ảnh Baekhyun

"Có phải em đang lạnh không.... như thế này rất ấm đúng không?"

"Đừng im lặng, trả lời anh đi Baekhyun"

"Baekhyun à...."

"Đừng bỏ anh một mình..."

"Anh yêu em...."

Anh cứ ôm chặt di ảnh cậu ngồi đó, mặc kệ trời mưa như trút nước, Chanyeol khóc... khóc như đứt từng đoạn ruột... Trời mỗi lúc tối, mưa càng ngày càng lớn... ở đâu đó có một chàng trai ôm di ảnh của một chàng trai nhỏ khác, tuyệt đẹp, đẹp đến đau lòng...

1 tuần sau đó

"Baekhyun à... Anh lại tới đây"

Chanyeol lấy tay lau di ảnh Baekhyun thật sạch, anh ngồi xuống nở nụ cười dịu dàng với cậu

"Chắc em buồn lắm, 1 tuần nay anh bận việc không đến được"

"Em biết không Baekhyun...."

"Vụ tai nạn lần đó là một phân cảnh của một vở kịch được sắp xếp ky càng. Chắc em còn nhớ tên vệ sĩ luôn làm phiền em chứ. Ừm, nói sao nhỉ. Tên đó thích em... vì ghét anh có được em và ghét anh vì anh có quá nhiều thứ tuyệt vời như em... hắn đâm ra thù hận... L1c đầu hắn định vờ đi mua đồ rồi châm lửa đốt xe... ai ngờ lại có một chiếc xe chở xăng đi qua, hắn đành làm liều đâm thẳng vào chiếc xe đó. Ngoài dự định của hắn, người văng ra khỏi xe lại là anh... không phải em, nhưng lỡ phóng lao rồi nên hắn nhanh chóng phóng ra khỏi xe rồi châm lửa....."

"...Em yên tâm, anh xử hắn rồi anh đã khiến hắn phải hối hận rồi... em cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé"

Chanyeol di chuyển lại gần nấm mộ hơn, anh tựa đầu vào di ảnh Baekhyun

"Chắc em cô đơn lắm Baekhyun nhỉ...."

"...Đợi nhé, anh sắp đến rồi"

"Một chút nữa thôi"

Trời lại đổ mưa, mưa lớn hơn lần trước, mưa tuôn mưa xói

Chanyeol móc trong túi ra 1 con dao, anh mỉm cười nhìn Baekhyun dịu dàng. Từng chút một, anh đưa dao rạch vào cổ tay mình. Máu chảy ra hòa lẫn vào mưa. Anh không thấy đau, vì lát nữa anh sẽ được đoàn tụ với người anh yêu... cứ thế vết dao ngày sâu hơn....

Mưa rơi, một chàng trai lớn nằm gục xuống bên di ảnh của một chàng trai nhỏ. Miệng anh vẫn cười, tay anh cầm một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Viên Painite tỏa sáng lấp lánh như minh chứng cho mối tình tuyệt đẹp của họ....

Kiếp này... họ nợ nhau một ân tình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một thế giới khác

"Yah, Phác Xán Liệt, anh đừng đi theo tôi nữa"

"Bạch Hiền à, anh yêu em thật mà, Bạch Hiền của anhhhh"

"Đồ khùng"

"Hiền... đợi anh"

"Cấm anh theo tôi nữa đấy nhá"

"Hiền >\\\\\\\\\<"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC