Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Ái, Đức đến chơi này con" - Tiếng của bố từ dưới nhà vọng lên khiến Gia Ái đang mải mê đọc truyện bỗng giật mình - "Mau xuống đây!"

"Con xuống ngay đây bố" - Cô ba chân bốn cẳng mở cửa chạy xuống nhà.
Xuống đến chân cầu thang thì gặp ngay Đức đang đứng đấy, cô trợn mắt phồng má - "Đến đây làm gì?" 

"Ô, ngoài mục đích đến xem Trứng muối cậu sống chết ra sao thì tớ còn mục đích gì nữa?" - Đức phì cười, búng vào trán cô bé thấp hơn anh cả cái đầu kia - "Tớ đến cùng bố mẹ."

"Ồ!" - Gia Ái ló đầu ra phòng khách - "Cháu chào cô chú ạ" - Sau khi nhận được tín hiệu gật đầu từ bốn vị đang ngồi ngoài ghế kia, cô xoay người, nắm lấy cánh tay Đức kéo lên phòng sách

"Này, đi từ từ. Cậu gấp cái gì? Sợ họ kéo lại hỏi chúng ta khi nào cưới à?" - Đức thở hồn hển, vuốt vuốt lồng ngực - "Đừng gấp, muốn bàn chuyện cưới xin cũng phải từ từ"

"Cho cậu ăn đấm đấy nhé" - Gia Ái liếc ngang anh, giơ tay thành nấm đấm doạ - "Ở đây nói chuyện chẳng phải là thoải mái hơn sao?"

"Thôi, xin chị Trứng muối tha mạng cho em" - Đức cười cười, đưa tay giả vờ đỡ cái đấm của cô, nắm lấy kéo cô ngồi xuống

Trương Gia Ái và Ứng Văn Đức có thể nói là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã như hình với bóng. Mọi người vẫn tưởng họ đã ở bên nhau từ lâu. Nhưng thật ra, chỉ có họ mới biết. Sợ đau khổ, sợ mất đi, sợ sẽ trở nên xa lạ nên không dám tiến tới.

Chính cái cảm giác ở bên nhau đến quen thuộc này, họ sợ họ lầm tưởng đó là tình yêu, có yêu cũng không dám tin rằng mình đã yêu. Chỉ mong có thể cùng nhau tiếp tục trưởng thành, tiếp tục lớn lên mà không phải nghĩ ngợi điều gì. Có thể ở bên nhau như tri kỉ cả một đời.

Đức nhìn cô bé ngồi bên cạnh, đáng yêu thật. Đột nhiên cuộn lên từ phổi một cơn ho, buồng phổi thiếu dưỡng khí, cơn ho ngày càng khó chịu hơn. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nhịp thở không thể bình thường, từ trong cổ họng nôn ra vài bông hoa thủy tiên. Đến giờ mới có thể thoải mái chút.

Cánh hoa vàng như màu mặt trời, đầy ấm áp cũng nóng rực và chói loá giống như cảm giác ở bên em vậy. Cô bé lúc nào cũng đầy năng lượng, lúc nào cũng toả sáng để thu hút ánh mắt anh.

Đức ngồi thụp xuống, xé mảnh giấy gói những bông hoa vào rồi cẩn thận vứt bỏ. Anh không muốn Gia Ái biết về điều này.

Anh mắc một căn bệnh lạ gọi là Hanahaki.

Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Từ lồng ngực của người bị Hanahaki sẽ sinh ra những cánh hoa, rễ của nó thì mọc ghim sâu vào phổi (hệ hô hấp). Cánh hoa đó có thể được người bệnh giải phóng khi nôn, ho trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người. Có 2 cách để chữa được căn bệnh này. Một là tình cảm của bệnh nhân được đáp lại bởi người mà họ yêu. Hai là có thể phẫu thuật để làm úa cánh hoa. Khi cánh hoa rụng cũng là lúc bệnh khỏi. Nhưng tác dụng phụ sau khi chữa khỏi là người bệnh sẽ mất đi toàn bộ ký ức về người mình từng yêu, mất cảm giác yêu, không còn cảm nhận được cảm xúc của tình yêu.

Nếu không chữa trị, rễ Hanahaki sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh không còn dưỡng khí, ho ra máu mà chết. Những cánh hoa Hanahaki chặn ngang khí quản sẽ nhuốm máu.

"Cốc... Cốc... Cốc" - Tiếng gõ cửa kéo anh đứng dậy, chắc hẳn Gia Ái phải lo lắng cho anh lắm.
"Này, Đức, cậu có sao không đấy?" - Nhịn không được, cô sợ sệt chạy tới, xoay trái xoay phải để chắc chắn rằng anh không sao.

Lúc nãy khi anh chạy vào nhà vệ sinh, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp định thần. Không biết anh có sao không. Trái tim của cô hẫng một nhịp, sợ anh ăn trúng cái gì đấy hoặc là bỗng dưng thấy khó thở thì sao? Biết bao trường hợp xấu được vẽ ra, vẫn là cô sợ mất anh lắm.

"Doạ cậu thôi, tớ chẳng có sao cả" - Đức cốc vào trán Gia Ái, trong lòng trộm vui một cái - "Ai ngờ Trứng muối nhà cậu lại nhát gan như vậy. Sao? Sợ không có tớ ở bên cậu chứ gì?"
"Mơ đi. Có điên mới lo cho cậu" - Gia Ái lè lưỡi lêu lêu rồi đi về phòng sách. Thở phào một cái nhẹ lòng, cũng may là anh không sao - "Tháng sau có ra phim hoạt hình mới đấy, cậu có muốn cùng đi xem không?"
"À, phim Tình yêu giữa những trái trứng đó hả?" - Cầm miếng táo bỏ vào miệng, anh ngồi xuống ghế, chăm chăm nhìn cô - "Thôi đi, thay vì đi xem hoạt hình với cậu thì tớ có thể hẹn các cô bạn khác đi xem phim tình cảm lãng mạn cơ mà. Phí thời gian"
"

Ờ, được. Cậu không đi thì đừng hối hận nhé."
--------------
Anh thường hay ngắm những đám mây trôi bồng bềnh trên trời, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh thở dài một hơi, trong đầu ngẫm nghĩ gì đó.

Anh bắt đầu căn bệnh này từ vài năm trước, từ lúc nhìn thấy những tia nắng dịu dàng nhảy múa trên gương mặt bầu bĩnh của cô bạn mình thân nhất. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được Trứng muối của anh thật xinh đẹp, thật ấm áp tựa như những bông hoa thủy tiên nở rộ trong lòng anh vậy. Cô cũng từ đó từ từ bén rể, từ từ mọc hoa, từ từ ăn sâu vào phổi của anh, từ từ chiếm lấy tâm trí anh, từ từ trở thành duy nhất trong đời anh.

Mắc phải căn bệnh này là một sự thống khổ nhưng cũng thật đẹp biết bao. Đẹp vì tình cảm của mình như những đoá hoa thủy tiên, đẹp vì người mình yêu rực rỡ như mặt trời, đẹp vì cảm giác không phải ai cũng có thể trải qua được.

Mỗi lần anh nhớ đến cô, nhìn thấy cô, rung động vì cô thì trái tim anh lại loạn nhịp, buồng phổi lại bị thắt chặt, những chiếc rễ dường như càng bám chặt hơn, hình ảnh của cô cũng ăn sâu vào tâm trí của anh hơn.

Dù bệnh ngày càng nặng, dù sự đau đớn này khiến anh chỉ muốn chạy đến trước mặt cô, thẳng thắn với tình cảm của mình nhưng anh sợ rằng nếu lỡ cô không yêu anh thì sao? Rồi nếu lỡ cô nhận ra trên đời này còn nhiều người tốt hơn anh thì sao? Anh không chắc rằng mình sẽ có thể chịu đựng nổi cuộc sống mỗi ngày không có cô bên cạnh.

"Chỉ cần được ở bên em, dù là bạn bè thì anh vẫn cam lòng"
--------------
Cô không biết bắt đầu từ lúc nào mà trái tim của cô lại run rẩy mỗi khi ở cạnh anh, cũng không biết gọi tên nó là gì. Đến khi cùng những cô bạn thân trò chuyện, cô mới hiểu, thì ra mình rung động rồi.

Cô hay hẹn anh cùng đến trường, lén nhìn anh giờ lên lớp, vờ nhờ anh đưa về nhà đều vì muốn gần anh một chút, ở bên anh lâu một chút. Nhưng cô lại không muốn tiến tới để thay đổi mối quan hệ với anh.

Cô nhìn thấy những người vây xung quanh anh rất xinh đẹp cũng rất ưu tú. Còn bản thân lại không có điểm tốt gì, mỗi ngày chỉ toàn suy nghĩ trưa nay sẽ ăn gì. Thật thất bại mà.

Liệu có ai hiểu được bất an trong lòng cô? Liệu có ai hiểu được nỗi khốn khổ này? Cô sợ rằng mình nhầm lẫn, sợ rằng đây chỉ là thói quen, sợ rằng sẽ đánh mất người bạn tuyệt vời như anh. Mỗi ngày nỗi sợ đó lại dần lớn lên một chút, lớn đến mức bản thân cô cũng không dám đối diện nữa.

"Chỉ dám cầu mong có thể dùng thân phận bạn bè ở bên cậu ấy cả đời"
--------------
"Đức, có thể làm mai Ái cho tớ không?" - Vừa nhìn thấy Đức ở cửa lớp, Bảo Minh đã lôi ngay anh về chỗ mình.

Vừa nghe dứt câu, Đức đờ cả người, hô hấp trở nên khó khăn, xoay người nói với Bảo Minh - "Cậu thích Trứng muối thật đấy hả?"

"Thật. Thế nào? Có thể giúp tớ không?" - Bảo Minh gấp gáp nhìn Đức, chỉ sợ anh không đồng ý.

Bảo Minh thích Gia Ái từ lần đầu tiên gặp. Cái dáng vẻ nhỏ xíu con mặc trên người bộ đầm babydoll màu vàng, còn cả cái mũ vành maruko hợp thời lon ton chạy đến chỗ Đức làm lòng cậu mềm nhũn ra, chỉ muốn bảo vệ cô, che chở cho cô.

Mỗi lần gặp được Gia Ái đều là đi cùng với Đức. Ban đầu cậu tưởng đó là tình cờ. Sau đó mới lờ mờ đoán ra Gia Ái thật sự rất quan tâm đến Đức, quan tâm hơn cả mức bạn bè bình thường.

Nhịp đập rối loạn của trái tim mỗi lần gặp cô đã khiến cậu trở nên ích kỉ, cậu không muốn cô và người bạn của mình đến với nhau.

"Xin lỗi cậu. Tớ thật sự rất thích cậu ấy"
------------------
Không nhịn được nữa, Đức tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, để Bảo Minh ở lại trong sự ngơ ngác. Sau 5 giây mới ý thức được việc vừa xảy ra, Bảo Minh vội chạy theo.

Đường ruột bỗng dưng thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn. Dường như rễ cây lại càng ngày càng bám chặt rồi. Đức cố hết sức để nôn ra, từ cuống họng lại trào lên những bông hoa thủy tiên xinh đẹp. Hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một ít, hình như cánh hoa còn điểm chút đỏ của máu. Đức thở dài, gói những bông hoa bằng giấy rồi vứt đi. Tình cảm này, có thể giấu được bao lâu đây chứ?

Mãi đến khi Đức bước ra thì Bảo Minh mới thôi lo lắng. Cậu sợ hãi nhìn sắc mặt xanh xao vì khó thở của Đức - "Sáng nay cậu ăn nhầm cái gì à?"

"Không sao, bệnh lâu năm ấy mà" - Anh xua tay, tỏ ý không sao - "Trứng muối rất hay lo lắng. Lát nữa gặp cô ấy thì đừng nói về chuyện này"

"Được" - Bảo Minh bỗng dưng hiểu ra, Đức cũng rất để tâm đến Gia Ái. Vậy cậu thì sao? Cậu phải làm sao chứ?
--------------
Giờ ra chơi, như thường lệ, Đức đến ngồi bên cạnh bàn của Gia Ái

"Trứng muối, tan học cùng đi ăn cá viên chiên nhé. Bên cạnh trường mới mở quán trà sữa - xiên que ngon lắm á" - Vuốt lại lọn tóc rối cho cô, Đức cười cười - "Đi cùng với Bảo Minh. Thế nào?"

"Được." - Gia Ái ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nghiêng nhìn về hướng của Bảo Minh. Phát hiện cậu đang nhìn mình, cô nhoẻn miệng cười ngại ngùng một cái rồi quay sang nói với Đức- "Sáng nay bố mẹ tớ dặn cậu nhớ sang nhà lấy ít quà về đấy. Nhớ đến nhé"

"Cái cớ mới nghĩ ra để bắt tớ đèo về à? Thôi, đi bộ về đi nhé" - Đức bĩu môi, trong mắt tràn ý cười

"Không đến thì tớ ăn hết. Tin hay không thì tùy cậu. Lêu lêu" - Lè lưỡi ra, cô làm mặt xấu đùa với Đức
-----------------
Tan học, cả ba người cùng đi đến quán trà sữa, gọi nhanh 3 cốc cùng vài thứ xiên que bình thường. Đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì bỗng dưng Đức đứng dậy, nói rằng có việc phải về trước

"Đức! Cậu có việc gì đấy?" - Gia Ái ngơ ngác gọi với theo bóng dáng của anh - "Không ăn cá viên chiên xong rồi đi à?"

"Không, tớ nhớ ra có chút việc, hai cậu cứ ăn đi. Chầu này tớ trả"

"Thế tối nhớ đến nhà tớ đấy nhé!"

"Ừ" - Đức gật đầu, ngồi lên xe, chạy đi
------------------

Ô, đã viết dài thế rồi à .-. Nếu được sự ủng hộ từ mọi người, mình sẽ lại ra chap 2. Thật sự mình cũng rất sợ mọi người không thích thế loại này nữa. Vì đây là trí tưởng tượng của mình, không liên quan gì đến Đức Ứng ngoài đời thật nên mình thật sự mong mọi người hãy tôn trọng nó. Xin cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net