[TWOSHOT] Giấc Mộng Ngàn Năm , Yulsic | PG/ssvn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note 1 : Mọi người có thời gian thì hãy đọc nhé, đừng đọc lướt, bao giờ rảnh đọc cũng được mà

note 2 : Sẽ hơi đi đát hix hix

note 3 : Fic này mình viết bằng tất cả tình yêu dành cho Sica, làm ơn đừng đọc lướt nhá

mọi người nghe bản nhạc này nhé :

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/To-Zan...o.IWZCIEBF.html

Giấc mộng ngàn năm

Oác ! Một tiếng kêu xé tan bầu trời, hai con ưng lảo đảo rơi xuống chỉ với một mũi tên xuyên thấu tim. Đám tùy tùng trầm trồ kinh ngạc, líu ríu bàn tán với nhau về tài thiện xạ của chàng. Lạnh lùng, chàng đeo lại cung tiễn vào vai rồi thúc con hắc mã chạy đi, chẳng màng ngó ngàng đến đôi ưng vừa hạ. Vó ngựa khiến đám lá khô bất chợt bị xới tung rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, bình yên như chúng vốn vậy. Em thúc con ngựa trắng đuổi theo, bỏ lại sau mình cả một rừng thu xào xạc. Dù có cố gắng cách mấy em cũng chỉ là người đuổi theo chàng. Làm sao có thể bắt kịp chàng đây nếu chàng không dừng lại? Mãi mãi em vẫn luôn là người theo sau chàng mà thôi.

Quân vương Yuri ! Chỉ một mình em được phép gọi chàng là chàng như thế. Chàng có quá ưu ái em không khi thục nữ của cả vương quốc này đều thuộc về chàng- Hoàng đế thứ 9 của triều đạiu Kwon Jong. Em chỉ là một cô gái trong hàng ngàn cô gái, một nhành hoa trong cả rừng hoa. Cớ sao chỉ riêng em được hưởng đặc ân ấy? Cớ sao lại là em hỡi bậc đế vương?

Em bắt kịp chàng rồi, hay là vì chàng đã dừng lại? Chàng giữ con ngựa đứng đó, trầm ngâm ngắm nhìn thác nước. Em bỗng chết lặng, chẳng phải trước mắt em là cả một bức họa tuyệt đẹp đó sao...

Chàng bất chợt quay lại, mái tóc đen dài rủ xuống vai, đôi mắt sâu thẳm nhìn em như chứa đựng cả ngàn năm trong đó, làn da ngăm sáng lên cùng nụ cười đầy mơ ảo...Gần mà thật xa. Chàng gọi tên em trong tiếng thác ào ào bên tai.

-Là nàng ư ? Thần nữ Soo yeon !

Flashback

7 tuổi ! Em chỉ là một cô bé thôn quê chân chất, sống yên bình ở một thị trấn nhỏ cách xa kinh thành. Ngày định mệnh cũng bắt đầu như bao ngày bình thường khác, em vô tư rảo bước đến trường trên con đường quen thuộc. Bỗng mọi người đổ ào ra đường, vượt qua em, xúm đông lại ở đầu trấn. Nỗi tò mò lẽ tất nhiên đã dẫn bước chân em chạy theo họ mà chẳng mảy may có chút dự cảm về những chuyện sẽ sảy ra...

-Cửu vương tử ! Cửu vương tử!

Là xe ngựa của chàng hồi giá về kinh. Mọi người chen chúc nhau để thỉnh diện vị vua trong truyền thuyết. Quá yếu ớt với những xô đẩy, thân hình bé nhỏ của em không thể giữ thăng bằng và rồi bị xô ngã nhào xuống mặt đường.

Khẽ ngước mắt nhìn lên, một chiếc xe ngựa đang lao tới . Quá sợ hãi, em chỉ biết nằm đó, bịt chặt đầu mình bằng đôi tay bé nhỏ đang run lên cầm cập....

Giá như lúc đó người tài phu không kịp thời dừng xe ngựa lại...

Giá như lúc đó em bị cả đoàn xe giày xéo...

Giá như người cận vệ của chàng nhanh chóng đá em sang một bên trong cơn giận dữ...

Giá như lúc đó em đã chết...

Nhưng thế gian này không dễ dàng như thế phải không chàng? Đâu ai có thể chống lại số mệnh của mình? Đặc biệt với chàng và em, đó lại là thiên mệnh.

Những điều xảy ra đã nhạt phai dần trong kí ức. Đọng lại trong em chỉ còn khoảnh khắc đó, khi em bắt gặp khuôn mặt của chàng, ánh mắt của chàng. Mọi người tung hô chàng là vương tử. Chàng là vương tử sao? Đó có phải là lí do khiến đôi mắt chàng lại bí ẩn và thu hút em đến vậy không? Ánh mắt chúng ta đã khóa chặt vào nhau một hồi rất lâu. Lẽ ra với một con bé thường dân thấp hèn như em không được phép nhìn chàng như thế. Điều ấy là quá bất kính, quá mạo phạm, quá vô lễ. Nhưng không làm sao e có thể dứt ánh mắt mình ra khỏi ánh mắt của người cũng đang xoáy sâu cái nhìn vào em kia. Dường như cả thế giới trở nên dài đến vô tận vào giây phút đó, chỉ còn tồn tại có em và chàng.

Em chỉ chợt tỉnh ra khi một cận vệ của chàng nhấc bổng em lên bằng đôi cánh tay hộ pháp. Những tưởng lúc đó em sẽ bị quẳng sang một bên nhưng chàng bỗng lên tiếng, một câu nói làm thay đổi cả cuộc đời em.

-Dừng lại ! Ta muốn con bé đó

Cận vệ của chàng không ném em sang một bên nhưng chàng đã ném cuộc đời em vào bi kịch kể từ giây phút đó. Và như mọi bi kịch, bi kịch nào cũng bắt đầu rất ngọt ngào...

Em buộc phải rời xa quên hương, rời xa cha mẹ, tiến cung làm tỳ nữ cho thần đường theo mệnh lệnh của vương tử. Cánh cổng hoàng cung qúa đỗi rộng lớn, em ngơ ngác, chần chừ một hồi lâu mà chẳng biết bởi vì sao. Có lẽ lúc đó em đã lờ mờ cảm nhận được thế giới bên trong và bên ngoài bức tường thành kia là vô cùng cách biệt. Bước chân vào hoàng cung, em chẳng khác gì chú chim non bị nhốt vào lồng, không chỉ thân thể mất đi tự do mà tình cảm của em, trái tim của em, linh hồn của em cũng mãi mãi bị giam giữ.

Chàng có yêu em ngay từ giây phút đầu tiên không?

Trái tim chàng liệu có trật nhịp đi như cái cách mà con tim ngu ngốc của em đã làm không?

Con bé chưa đầy 8 tuổi thậm chí còn có chút vui mừng khi biết rằng lớn lên nó sẽ thuộc về quân vương, người mà nó mới chỉ biết qua một cái chớp mắt.

Cùng với những cô bé khác, em được học các lễ nghi, thơ họa, ca múa, pha trà bốc thuốc... Tất cả mọi thứ để có thể hầu hạ cho quân vương. Những giờ học khắt khe khiến em kiệt sức. Chàng có biết mệt mỏi thế nào khi phải thức cả đêm độ chồng sách cho dáng lưng thật thẳng, bó gạch suốt ba năm cho bàn chân nhỏ đi...hay chàng có thấy đầu ngón tay của ai bị châm kim đến cả trăm lần chỉ vì nét chỉ thêu không mềm mại như chữ nó muốn, chiếc khăn thêu không duyên dáng như điều nó ấp ủ... ? Nhưng em vẫn có gắng, ngày đêm cố gắng chỉ để mong có ngày em được tận tay trao cho chàng chiếc khăn thêu đó, chiếc khăn mỏng manh với dòng chữ:

Cửu vương tử

Những nỗ lực của em đã phần nào được đền đáp khi 3 năm sau em vượt qua kỳ xét tuyển gắt gao để trở thành tỳ nữ chính thức của thần đường. Vậy là em đã được vào sâu hơn nội cung, nơi ăn ở học hành của các vương tử. Em sẽ có thể gặp lại chàng, chỉ điều đó thôi đã khiến cả đêm em không tài nào chợp mắt.

Nhưng rồi

1 tháng...

2 tháng...

3 tháng

Em vẫn chẳng thể nào gặp được chàng, các cung nữ lớn hơn em thường nói rằng cửu vương tử là người tài ba nhất, nhân hậu nhất nhưng cũng lạnh lùng nhất...3 năm rồi liệu chàng còn nhớ đến em không? Con bé hèn mọi chàng đã đặc cách cho phép trở thành tỳ nữ mà không cần đến dòng máu chính tộc chàng còn nhớ hay chàng đã quên rồi...?

Một buổi chiều thu gió nhẹ, em loay hoay bên những vại tương vàng dưới gốc cây anh đào lớn, thả một chút bột phấn hoa vào mỗi lọ tương, nếm thử một chút rồi bọc lại cẩn thận, miệng lầm rầm câu kinh cầu cho thần tương phù hộ...

Vụt ! Một mũi tên sượt qua lạnh sống lưng, em có thể thấy những lọn tóc vốn được buộc cao thả nhẹ xuống khuôn mặt mình. Bối rối quay đầu lại, em bỗng sững sờ

"...Đó ...đó ...là chàng..."

Lắp bắp một hồi lâu, em mới có thể quỳ xuống hành lễ

-Tỳ nữ khấu kiến Cửu vương tử .

Chàng lạnh lùng bước đến. Liệu chàng có nhận ra em không? Em chỉ biết nín thở cúi gằm mặt xuống, tâm trạng xốn xang bất thường, cả trái tim này nữa, nó đang đập nhanh hơn mỗi bước chàng tiến lại.

Roẹt !

Chàng rút mũi tên ra khỏi thân cây anh đào, con rắn xanh rơi xuống, đứt làm hai nửa. Em thoáng rùng mình sợ hãi nhưng chàng chỉ vứt mũi tên ở đó rồi vô tình quay lưng bước đi.

-Cửu vương tử !

Nơi đâu em có đủ can đảm để gọi chàng như vậy chứ, em quá lớn gan rồi , nhưng 3 năm đợi chờ với em đã quá dài, bao nhớ nhung thắc mắc về chàng phút chốc không thể kìm nén ...

Bước chân chàng chậm dần rồi dừng hẳn, chàng quay lại nhìn em với ánh mắt quyền uy. Em vội kéo cặp mắt bất kính của mình cụp xuống, run rẩy không nói thành lời

- Vương tử...Cớ sao người lại cứu tiểu nữ...

Chàng bước đến gần em nhưng tuyệt nhiên em không dám ngước lên. Động lực nào cho em nói điều đó chứ? Chàng là rồng nơi chân trời, em chỉ là hoa nơi mặt nước, một tỳ nữ hèn mọn mới nhập nội cung...nhưng chàng còn nhớ em không, con bé ngốc nghếch ngày nào đã ngã nhoài trước xe ngựa của chàng, được chàng bảo vệ khỏi trận đánh lôi đình hôm ấy, chắc chàng chẳng thể nhận ra em đâu, đã ba năm rồi mà ...

-Nhà ngươi vẫn hậu đậu như thế mà thôi !

*sững sờ* Em cảm nhận được đôi tay mềm mại của chàng đang vuốt nhẹ mái tóc em...chàng nhận ra em sao...?

Ta thích mái tóc của nàng. Mỗi khi gặp ta nàng đều phải thả tóc ra nghe chưa?

Điều này là sao...có phải em đã nghe nhầm không, chàng nói chàng thích mái tóc của em ư ? Má em chợt nóng bừng. Chàng cảm nhận được điều đó và khẽ nâng cằm em lên, em mở tròn đôi mắt, có lẽ đó là khoảnh khắc trông em ngốc nghếch nhất.

- Tên nhà ngươi là gì ?

- Jung ...Jung Soo Yeon.

- Được rồi ! Ta sẽ gọi nàng là Soo Yeon, Soo Yeon nhớ nhé.

Và rồi chàng lặng lẽ bước đi, tà áo và mái tóc nhẹ bay trong nắng chiều.

Em có đang nằm mơ chăng...

Đó là những năm tháng mà em cảm thấy hạnh phúc nhất, mỗi lần nghe tiếng ào ào bay đi của những con chim gác mái, em biết rằng một mũi tên vừa được bắn đến và chàng đang chờ em. Lúc đó dù bận học gì, làm gì em cũng gắng hoàn thành thật nhanh rồi chạy đến gốc cây anh đào, cúi mặt giả vờ xem xét những lọ tương cho đến khi chàng cất tiếng

- Ta nhớ Soo yeon quá !

Chàng luôn mở đầu như thế và điều đó khiến em thật ngượng ngùng. Chàng nhớ em, chàng cũng nghĩ về em như em nghĩ đến chàng? Những hành động của em trở nên lúng túng không thể diễn tả, và chàng sẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo hòa tan trong vòm lá, xào xạc với những tia nắng nhẹ của mùa thu...

Em ngồi xuống dưới gốc cây, đưa ngón tay vân vê những lọn tóc mà lúc trước đã vội vàng thả xuống, chẳng dám ngước nhìn lên...Chàng ở trên đó, trên những chạc cây, đôi khi ngồi vắt vẻo ngó nhìn em, đôi khi khi lại vô tư nằm ngủ khì nhưng chẳng bao giờ chàng bị ngã. Đôi khi, chàng chỉ vờ ngủ thôi...

-Cửu vương tử ! Người không phải học kiếm pháp sao ?

- Ta đã nói nhiều rồi Soo Yeon, đừng gọi ta cung kính thế nữa, gọi ta là chàng đi.

- Ưhm...em hiểu rồi. Cửu vương tử, cớ sao chàng lại bỏ giờ kiếm đạo mà ra nơi này?

- Ta đã đánh thắng thầy giáo giỏi nhất rồi.

- Vậy... vậy còn học binh thư...

- Ta đã có thể tự viết được binh thư

- Ưm thế còn...

Bất chợt chàng nhảy phốc xuống và ngồi xuống cạnh em nơi gốc cây

-Ta muốn gặp Soo yeon, muốn nói chuyện với Soo yeon nên ta đã ra đây, không vì gì cả...

...............

.................

- Soo yeon này !

- Dạ !

- Tại sao nàng không bỏ đi ?

- "..."

- Nàng có thể cố ý thi trượt để không phải ở lại hoàng cung này nữa, cớ sao lại phải vất vả học hành để trở thành tỳ nữ của thần đường?

- Vì...Vì em muốn gặp lại Cửu vương tử...

...........

...............

- Cửu vương tử...Vì sao chàng còn nhớ đến em...

- Thì nàng cũng nhớ ta đó thôi. Ta chưa bao giờ quên nàng cả, ta vẫn luôn đợi nàng.

- Nhưng ...nhưng em chỉ là...

- Ta là Cửu vương tử, ta không được phép thích một người và nhớ một người sao?

- Em....

....................

.............

- Soo yeon này!

- Dạ !

- Ta sẽ trở thành vua.

- Chắc chắn rồi, Cửu vương tử là vị vua trong truyền thuyết mà. Hoàng đế thứ 9 của triều đại Kwon Jong

- Vậy nếu ta làm vua, nàng nhất định phải trở thành hoàng hậu của ta nhé !

Chàng có biết vì lén đi gặp chàng mà em phải chịu phạt biết bao nhiêu là đòn roi không, bắp chân em đau tưởng như không bước nổi nữa đó. Nhưng chẳng bao giờ em oán thán, than vãn với chàng một lời. Chẳng bao giờ! Vì chỉ cần nhìn thấy chàng là mọi ưu phiền của em đều tan biến hết...Dù chàng cười, nói, múa kiếm hay bắn tên, mọi hành động của chàng đều làm trái tim em lỗi nhịp...

-Vương tử ! Để em lau mồ hôi cho chàng.

- ưmm....

- Yah ! Khăn tay của Soo yeon có chữ gì vậy !

- Không ! Không được... chàng không được xem.

Chàng ôm lấy em từ phía sau và khúc khích cười, hôn nhẹ lên tóc em khiến em bối rối...

- Chàng tự lau đi !

Em dúi nhẹ chiếc khăn vào tay chàng rồi vội vã bỏ đi, chẳng dám ngoảnh mặt lại nữa...

Chúng ta đã lớn lên như thế phải không chàng, ngày tháng ấy với em thật bình yên...Cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, em đều dành trọn cho chàng...Tất cả thật ngọt ngào, một chuyện tình đẹp như mơ...Thời gian âm thầm trôi qua, thấm thoắt em đã đủ 16 tuổi. 16 tuổi tức là em sẽ được phép dự tuyển vương phi, chỉ qua một bước nhỏ nữa thôi, em sẽ trở thành người của chàng...

Nhưng thượng đế đã cho em quá nhiều đặc ân và đã đến lúc người không còn muốn chiều chuộng sinh linh bé bỏng của mình nữa... Tại sao ? Tại sao lại là con hỡi thượng đế? Điều đó thật bất công! Đã bao lần em ngước lên trời cao và hỏi trời điều đó, gào thét đến nỗi cổ họng bỏng rát và mắt thì cay xè nước. Nếu em sinh ra đã mang định mệnh đau khổ đó thì cớ sao lại để em gặp chàng? Cớ sao lại để em yêu chàng... Cả thế giới quanh em như sụp đổ khi chén thánh phát sáng. Giọt máu của em đã đánh thức quyền năng của các bậc tiên đế ...em chính là thần nữ thứ 9 của Soshi.

Tất cả mọi người trong thần đường quỳ rạp xuống chân em, tung hô em là thần nữ. Em chỉ biết chết lặng đi khi thân thể em bừng sáng, mái tóc nâu dần trở thành màu vàng quyền năng và đôi mắt từ từ tím lại...

Là em sao? Thần nữ thứ 9, người được tiên tri là sẽ phò tá quân vương huyền thoại giành lại vùng đất đã mất, dùng năng lực tâm linh để giúp Soshi trở thành cường quốc hùng mạnh nhất thế gian...? Là e thật sao? Tất cả mọi điều giờ đây thật trống rỗng và vô nghĩa, linh hồn em chẳng còn nương náu trong tái tim em nữa, bởi nơi chứa đựng nó đã vỡ vun từ giây phút đó rồi...Em chẳng thể ở bên chàng nữa, mộng ước của chúng ta phút chốc vỡ tan...

Suốt ba ngày em giam mình trong thư phòng, không ăn, cũng không uống. Giờ thì tin tức về thần nữ đã lan rộng cả vương quốc rồi. Tất cả mọi người đều biết và chàng cũng sẽ biết...Ôi thần nữ, người mà hoàng gia cũng phải kính phục, là em đó ư...? Em nắm lấy mái tóc vàng không phải của mình. Em căm ghét chúng. Mái tóc nâu mà chàng luôn nói là rất thích đâu mất rồi...? Em cứ khóc rồi lại ngất, tỉnh dậy rồi mê man, bên tai em vẫn là tiếng những con gác mái bay ào ào...Có lẽ chàng đã biết rồi nên mới bắn nhiều tên như thế. Mái kèo của em đã găm đầy những mũi tên của chàng rồi...Giá như những mũi tên đó có thể găm thẳng vào tái tim em thì đâu có nhức nhối thế này.

Vụt !

Một mũi tên xuyên qua cửa sổ và cắm thẳng vào giá sách. Chàng đã chẳng còn bình tĩnh nữa rồi. Em phải đi gặp chàng thôi...

Em đứng dậy, ngã xuống, lại cố đứng dậy và lảo đảo bước đi. Chàng đang chờ em, chàng đang rất giận, em không muốn chàng giận, em phải đến...Kéo mũ áo choàng che kín tóc, em bước về nơi của hai ta, nơi gốc cây anh đào...

Những chai tương bị đập bể tan tành, những cành đào đứt lìa bởi đường kiếm sắc lẻm, lặng yên đến đáng sợ...

Xoẹt !

Một làn gió lạnh ngắt từ phía sau, em thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo của chàng đặt trên vai mình. Là chàng đã đến... Những giọt nước mắt của em bắt đầu trào rơi, tuy vậy em vẫn cắn chặt môi, cố không để mình cất lên tiếng nấc.

- Hãy nói với ta đó không phải là sự thật !

- Nói với ta nàng không phải là thần nữ !

- Nói !

Xẹt ! chỉ với một nhát kiếm ngọt sắc, chàng khiến áo choàng của em tách thành 2 mảnh, rơi xuống đất. Tước đi vật duy nhất em có thể dùng che dấu mình, mái tóc vàng của em bị phơi trần, phất phơ trong làn gió...

Đôi chân em chẳng còn chút sức lực nào nữa, run rẩy. Em khụy xuống và ngất đi...Lúc đó thật sự, thật sự em không hề muốn mình sẽ tỉnh lại...

Nhưng rồi em cũng tỉnh dậy, đau đớn nhận ra chỉ một mình em trong thần đường cô độc. Chàng không ở bên em, chẳng thể ở bên em...Cuộc đời là thế phải không chàng, khi điều đau đớn nhất, tồi tệ nhất có xảy ra, dù em không muốn tin, không muốn đối mặt thì nó vẫn cứ xảy đến, vẫn là hiện thực dù có nghiệt ngã đến đâu...Dù mỗi giây phút trôi qua ì ạch như cả trăm năm thì nó vẫn cứ trôi, chẳng hề dừng lạị...Trái tim em dù đau như có hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên... nhức nhối, nhói buốt... Nỗi đau vò nát tâm hồn em, vắt kiệt sức lực em nhưng lại không chịu giết chết em...bỏ mặc một thân xác nơi thế gian sống vất vưởng với trái tim khô héo và tâm hồn cằn cỗi...

Là như thế đó, dù thật chậm nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi...

Ngày chàng đăng cơ đã đến. Quân vương trong truyền thuyết, quân vương được cả dân chúng và thần linh ủng hộ, là chàng đó... Khi em trao vương miện cho chàng với tư cách là thần nữ, tất cả triều thần đều quỳ sụp dưới chân chàng. Họ tung hô vạn tuế bởi thiên mệnh của Soshi quốc đã chính thức bắt đầu. Đất nước sẽ nhờ chàng mà tìm lại được vùng đất đã mất, chàng sẽ mở ra một kỉ nguyên mới và em sẽ là nữ thần soi dẫn con đường tâm linh cho chàng.

Em cắn môi tự hỏi, thiên mệnh của chúng ta bắt đầu từ lúc này hay đã bắt đầu từ khi chúng ta còn chưa tồn tại.

Cả vương quốc này dường như đã quên mất em cũng là một cô gái. Họ tôn thờ em như một thánh nhân siêu phàm,có quyền năng tối cao để thay đổi cuộc đời họ...Em chỉ lạnh lùng bước đi khi em có thể đọc được những suy nghĩ tầm thường đấy. Dửng dưng đến vô cảm, từ lúc nào mà con tim em lại chai sạn thế này?

Ngày tháng đối với em là ở trong thần đường, lắng nghe lời sấm truyền của các bậc tiên đế, họ nói về thiên cơ, về vận mệnh đất nước...Em truyền lại nguyên vẹn những điều đó cho các bậc triều thần. Năng lực tâm linh của em đang điều khiển em, cứ như thể em chỉ là một món đồ chơi của thượng đế...thần nữ...em dần nhận ra mình chẳng còn là Soo yeon nữa rồi...

End flashback

Kết thúc chuyến đi săn, trở về hoàng cung chàng sẽ lập hoàng thất. Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày chàng lập hoàng hậu. Đây là hôn lễ cả đất nước này mong đợi, hôn lễ của quân vương và đại tiểu thư phủ Hwang thừa tướng...Tiểu thư ấy..không phải là em.

Quá đau xót, quá trớ trêu khi em chính là người chủ trì nghi lễ tâm linh cho hôn lễ này. Cô ấy đi bên cạnh chàng, tay trong tay nắm chặt dải lụa đỏ, đôi mắt buồn man mác, thấm đậm những ưu tư. Em thấu hiểu được từng lo lắng trong con người mỏng manh kia. Cô ấy mang một trái tim yếu đuối và cũng dọc ngang đầy những vết cắt...Cô ấy không yêu chàng bởi trong lòng cô ấy cũng đã có người thương, một người cô ấy có thể yêu đến chết đi sống lại...Nhưng cô ấy ở đây, đi bên chàng trong hôn lễ này vì phụ thân cô ấy và cả Soshi quốc này nữa. Cô ấy đã cam chịu hi sinh tình yêu của mình...

Chúng ta cũng đã cam chịu định mệnh phải không chàng? Cô ấy là hoàng hậu của chàng, không phải là em. Sao trái tim em lại đau đớn đến thế? Một nữ thần đáng lẽ cần phải rũ bỏ mọi vưỡng bận nơi trần tục chứ? Em bỗng thấy mình đáng thương đến thảm hại. Em không phải là hoàng hậu của chàng, không phải là người lau mồ hôi cho chàng vào mỗi tối, không phải là người thay y phục cho chàng vào mỗi sáng...Ái tình ư ?...Em có thể thét lên với cả trời đất này rằng em yêu chàng, thế gian này không có người con gái nào yêu chàng như em cả, em muốn thuộc về chàng... là hôm nay của chàng... là ngày mai của chàng...là ngày kia của chàng... là mãi mãi về sau của chàng...nhưng không thể, mãi mãi vẫn là không thể...

Chàng có đau khổ như em không? Xin chàng hãy cho em biết đi! Đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy! Nó thật tàn nhẫn! Cớ sao ánh mắt em có thể xuyên thấu tâm can tất cả mọi người nhưng lại bất lực trước chàng? Em chẳng thể chạm vào những suy nghĩ của chàng, có phải bởi chàng là quân vương, không một ai kể cả em có thể thấu hiểu tâm hồn cao quý của chàng?...Chỉ cần một nét buồn phảng phất thôi, một chút thôi để em biết chàng vẫn yêu em. Chàng luôn nói là chàng yêu em mà. Chàng nói nhất định em sẽ thuộc về chàng...nhưng không phải rồi, chỉ là con tim ngốc nghếch của em đang tự an ủi mình điều đó thôi, bởi trước mặt em, chàng vẫn rất lạnh lùng...

Thả từng cánh hồng trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net